Sáng hôm sau.

Triệu Phương An tỉnh lại trên chiếc giường mềm mại của khách sạn năm sao lớn nhất thành phố, cô mơ màng ngồi dậy, hôm qua hình như đã uống rất nhiều rượu, bản thân tại sao lại ngủ ở đây Triệu Phương An cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm qua có quen một cô gái rồi đi uống rượu với cô ta sau đó... Sau đó......

Đột nhiên nhớ ra, Triệu Phương An giật nảy mình, hình như đêm qua cô cùng cô gái kia có dây dưa với nhau. Nhìn sang gối bên cạnh, không có ai *phù* Triệu Phương An thở phào nhẹ nhõm, chắc là mơ thôi. Cô muốn rời giường, nhưng Triệu Phương An vừa nhấc chiếc chăn ra thì nhận ra bản thân mình không mặc chút đồ nào.

" Không phải đâu... Không phải... " Đột nhiên mồ hôi vã ra như tắm, Triệu Phương An cố gắng trấn an bản thân mình.

Một giọng nói vang lên.

"Cô dậy rồi sao?"

Aaaa... Triệu Phương An bị dọa giật lùi về phía sau, nhanh chóng cầm chăn che đi cơ thể mình, cô giống như một thiếu nữ bị ai đó bị hãm hại vậy.

" Cô...cô...cô là ai?" Triệu Phương An chỉ tay vào Ngữ Thi Nhã run lẩy bẩy nói.

Nhìn bộ dạng của Triệu Phương An, Ngữ Thi Nhã buồn cười, liền muốn dọa cho cô ta một phen.

"Tôi là ai sao?" Ngữ Thi Nhã dùng khuôn mặt dâm tặc nhìn Triệu Phương An sau đó nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần người trên giường.

Bị dọa đến chết, Triệu Phương An lấy chiếc chăn kia che đi cơ thể mình rồi la hét.

" Đừng qua đây... "

Bị chọc cười Ngữ Thi Nhã ôm bụng nhìn Triệu Phương An cười như được mùa, hôm qua cô ta còn như con thú hoang muốn cắn xé cô ra vậy mà hôm nay lại yểu điệu như vậy.

" Cô đêm qua đã làm gì không nhớ sao?" Ngữ Thi Nhã nói.

Từ lúc tỉnh lại Triệu Phương An vẫn luôn hy vọng giấc mơ kia không phải là sự thật  nên lắc đầu lia lịa.

" Cô.... Khốn khiếp nhà cô hôm qua đã hành tôi một đêm báo hại hôm nay tôi đau đến mức đi lại cũng khó khăn vậy mà giờ ở đây nói không nhớ gì" Ngữ Thi Nhã lớn giọng trách móc.

Không phải chứ... Giấc mơ đó là thật sao? Triệu Phương An lo lắng, cô đã làm ra loại chuyện gì thế này? Diệp Nhan mà biết nàng sẽ hận cô cả đời. Triệu Phương An khuôn mặt bỗng lặng thinh, cô đã làm chuyện có lỗi với nương tử của mình nếu sau này gặp lại cô sẽ nói với nàng như nào đây.

Triệu Phương An ôm đầu buồn bã, nhưng mà hôm qua trong lúc say cô rất nhớ Nhan nhi, đã vậy nữ nhân Ngữ Thi Nhã kia có thanh âm giống hệt nàng ấy khiến cô cứ ngỡ người trong lòng là vợ mình.

" Tôi xin lỗi vì đêm qua, tôi say quá nên không làm chủ được bản thân" Triệu Phương An xấu hổ về mình nên không dám nhìn Ngữ Thi Nhã.

Nói xong Triệu Phương An mặc đồ rồi đi sửa soạn sau đó về nhà, Ngữ Thi Nhã tất nhiên không bỏ qua cho Triệu Phương An như vậy, cô chắc chắn sẽ khiến Triệu Phương An phải thuộc về mình.

Trở về nhà Triệu Phương An nhanh chóng vào nhà tắm, tắm sạch sẽ, thay một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần jean thoải mái, sau đó đến nơi làm việc. Cố gắng vùi đầu vào đống giấy tờ để quên đi những gì mình vừa làm, nhưng việc bản thân đã lên giường với một cô gái khác khiến Triệu Phương An rất tức giận với chính mình.

Buổi chiều gần giờ tan tầm có một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy xanh, mái tóc dài uốn lượn nhẹ nhàng, đeo một chiếc kính dâm khiến cho cô gái này thật bí ẩn trong mắt mọi người, tiếng giày cao gót chạm xuống sàn nhà khiến cả đồn ai cũng hướng mắt lên nhìn. Triệu Phương An cũng không ngoại lệ, cô ngước lên nhìn rồi sau đó liền cúi xuống thật nhanh, lấy quyển tài liệu che đi khuôn mặt mình để cô ta không nhận ra.

Mấy cậu cảnh sát nam thi nhau chạy ra tỏ ý muốn giúp đỡ.

" Cô gái xinh đẹp đến đây có chuyện gì vậy? Có cần mấy anh đây giúp đỡ không?" một người mở lời, mấy người khác cười lên thích thú.

" Tôi tìm người tên Triệu Phương An" Ngữ Thi Nhã cởi kính, một ánh mắt nhìn đám đàn ông kia mà khinh bỉ.

" Triệu cảnh quan!!!" mọi người đều ngạc nhiên.

Cả đồn liền nhìn về phía bàn làm việc của Triệu Phương An...toi rồi.

Ngữ Thi Nhã biết chỗ liền đi tới kéo quyển tài liệu kia xuống, người mà cô muốn gặp hiện ra.

" Cô tan làm chưa? Đi ăn tối cùng  với tôi"

" Tôi dù hết giờ làm cũng không đi ăn với cô" Triệu Phương An quay mặt vào màn hình máy tính, tay gõ gõ phím làm vẻ bơ đi Ngữ Thi Nhã.

" Cô mà không đi tôi liền nói cho mọi người ở đây biết đêm qua cô đã làm gì tôi" Ngữ Thi Nhã ghé vào tai Triệu Phương An nói nhỏ.

Nổi hết cả da thịt, Triệu Phương An nhắm mắt thở dài mãi một hồi lâu sau mới đồng ý. Nhận được kết quả mong muốn, Ngữ Thi Nhã vui vẻ cười sau đó để lại địa chỉ rồi nói ra ngoài đợi.

Đi lướt qua đám nam nhân đang chăm chú nhìn, Ngữ Thi Nhã nở một nụ cười rồi ra ngoài, mùi nước hoa ngào ngạt khiến đám nam nhân kia mê đắm.

" Tại sao những nữ nhân xinh đẹp đều bám lấy Triệu cảnh quan nhỉ?"

" Chị ấy đã làm gì mà quen biết được những cô gái xinh đẹp như vậy?"

" Lần trước là Bạch Diệp Nhan đã là cực phẩm mỹ nhân, bây giờ lại đến nữ nhân này, hai người này sắc đẹp đều thuộc dạng không tầm thường mà"

" Nhưng cái vấn đề quan trọng là những người như vậy lại luôn quấn quít bên cạnh Triệu cảnh quan nhà ta"

...........

" Mấy cậu bàn tán đủ chưa? Đi làm việc đi" Triệu Phương An đập bàn ra lệnh.

Cả đám giật mình sau đó liền tan rã mỗi người trở lại bàn làm việc của mình. Triệu Phương An lắc đầu, nữ nhân kia định làm gì cô chứ?

Theo địa chỉ, Triệu Phương An đến một nhà hàng sang trọng của thành phố K, vừa lên tần hai của nhà hàng liền gặp Ngữ Thi Nhã, cô ta  ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay, đôi mắt hướng ra ngoài cửa kính ngắm nhìn ánh đèn lộng lẫy của  thành phố K.

" Cô đến rồi sao?" Ngữ Thi Nhã tươi cười đón tiếp.

Triệu Phương An ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Ngữ Thi Nhã đang gọi đồ ăn. Cô ta rốt cuộc muốn làm gì?

" Cô gọi tôi ra đây có việc gì không?" Triệu Phương An hơi cau mày hỏi.

" Ăn tối"

" Nếu không có việc gì thì tôi về đây" Triệu Phương An cầm áo khoác vừa định đứng lên thì bị ánh mắt của Ngữ Thi Nhã làm cho đứng hình, nó giống...

Ngữ Thi Nhã chỉ xuống ghế, Triệu Phương An không còn cách nào khác đành ngồi xuống ghế. Đồ ăn được bưng ra, toàn những món đắt tiền nhất của nhà hàng này, mấy món này chắc chắn tiêu hết cả tháng lương của Triệu Phương An.

" Ăn đi, tôi mời" Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An lưỡng lự liền nói.

Cầm đũa lên gắp đồ ăn, Triệu Phương An từ tốn ăn nhanh gọn nhất.

" Bây giờ tôi muốn hỏi vài câu, cô chỉ việc trả lời " Ngữ Thi Nhã nhìn Triệu Phương An nói.

Còn chưa kịp phản ứng, Triệu Phương An liền bị đưa ra hàng loạt các câu hỏi.

.....

" Cô có bạn gái hay trai nào chưa?" Một câu hỏi cuối.

" Chưa" Triệu Phương An gắp đồ ăn đưa lên miệng, nhẹ nhàng trả lời.

Một câu trả lời mà Ngữ Thi Nhã muốn nghe, cong môi nở nụ cười hài lòng, xem ra việc theo đuổi cô ta sẽ không có ai cản đường.

" Nhưng tôi có vợ rồi" Triệu Phương An trả lời tiếp câu sau.