Bên ngoài, mọi người đang thu dọn sau đống đổ nát, Bạch đế cùng Bạch hậu cũng được khuyên nhủ trở về phòng sau một thời gian dài khóc thương bên cạnh nữ nhi mới mất của mình. Duy chỉ có Triệu Phương An là không lung lay, cô cứ ngồi đó gục xuống, nước mắt đã cạn khô, ngồi như một cái xác không hồn, không nghe không thấy mọi người, những vết bầm tím vẫn còn đầy khắp người, y phục cũng rách tươm vì trận chiến hôm qua.

Không ăn không ngủ, không làm gì khác ngoài việc ngồi thẫn thờ nhìn Bạch Diệp Nhan. Mọi người muốn đưa xác của nàng đi an táng Triệu Phương An cũng không cho nhất quyết cho rằng nàng đang ngủ, không cho ai đụng vào nữ nhân của mình.

Hết cách, mọi người đành để như vậy, đợi dọn dẹp xong mọi thứ sẽ đưa tiễn Bạch Diệp Nhan.

Buổi tối, lần đầu tiên Triệu Phương An gọi người hầu tới, cô sai bọn họ đem thật nhiều rượu đến, thậm chí còn quát lớn, không giống Triệu Phương An của mọi ngày.

Nửa đêm Bạch Diệp Thanh đến cô thấy xung quanh Triệu Phương An toàn là rượu, lại còn là bình rỗng, một mình nàng uống hết chỗ này sao?.

" Dương... Đủ rồi, ngươi định thế này đến bao giờ?" Bạch Diệp Thanh giành lấy bình rượu trên tay Triệu Phương An.

Không thèm để ý, Triệu Phương An liền lấy một bình rượu khác bên cạnh đưa lên uống tiếp, cô muốn say đến mức đầu óc không còn biết gì nữa. Bây giờ chỉ có rượu mới đem lại cảm giác ấy, càng uống Triệu Phương An lại càng thấy an ủi phần nào.

" Ta nói đừng uống nữa" Bạch Diệp Thanh tức giận một lần nữa giật lấy.

Triệu Phương An tức giận quát lớn, việc đó khiến Bạch Diệp Thanh ngỡ ngàng, Triệu Phương An chưa bao giờ như vậy, nhưng Bạch Diệp Thanh hiểu, bởi vì không khác gì Triệu Phương An, Bạch Diệp Thanh cũng đang rất khó chấp nhận sự thật này.

" Nhan nhi không muốn nhìn ngươi trong cái bộ dạng này" Bạch Diệp Thanh đau lòng, mới có một đêm, gương mặt Triệu Phương An đã hốc hác tiều tụy đi rất nhiều, ăn không ăn, ngủ không ngủ, khóc đến cạn kiệt sức lực, bây giờ thì uống rượu như nước.

" Mặc kệ ta" Triệu Phương An quát lớn.

Ngồi xuống bên cạnh, Bạch Diệp Thanh nhìn tiểu muội của mình, gương mặt vẫn rất xinh đẹp, đôi môi đang mỉm cười mãn nguyện. Từ nhỏ Bạch Diệp Thanh biết phụ hoàng đối xử với hai nàng bên trọng bên khinh, bởi vì mình may mắn có ấn ký nên được mọi người quan tâm hơn rất nhiều. Nhan nhi thường phải tự chơi đùa một mình, nhưng nàng vẫn luôn rất mạnh mẽ, nàng không đố kỵ, có gì mới lạ đều khoe tỷ tỷ đầu tiên. Nhan nhi từng nói rất ngưỡng mộ tỷ tỷ của mình, lớn lên bởi vì phụ hoàng không hay để ý đến nàng nên Nhan nhi mới mặc kệ mọi thứ, giống như những con chim được tự do lượn, nàng rất vô tư, bướng bỉnh nhưng cũng rất tốt bụng. Một giọt nước mắt lăn xuống, Bạch Diệp Thanh ôm mặt khóc, nàng nhớ muội ấy.

Sau khi uống quá nhiều rượu, Triệu Phương An không cầm cự được liền ngủ thiếp đi.

" An... " Là giọng nói của nàng, Triệu Phương An vui mừng quay lưng lại.

" Nhan nhi..." Bạch Diệp Nhan chạy đến nhảy lên ôm chầm lấy phu quân mình, nàng nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến Triệu Phương An vui mừng.

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, sau đó Triệu Phương An ôm thật chặt người kia vì sợ buông tay ra nàng sẽ rời mình đi mất, cô rơi nước mắt, cái miệng lắp bắp cầu xin Bạch Diệp Nhan đừng rời đi.

" An... Ngươi phải sống thật tốt, không được uống rượu nữa, ta rất đau lòng." Bạch Diệp Nhan vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An nói.

" Ta sẽ không uống nữa, nàng ở bên ta thôi được không? Nàng đừng đi đâu cả ta sợ lắm" Triệu Phương An giọng nói nũng nịu như em bé gục đầu xuống vai Bạch Diệp Nhan nói.

" An à! ta xin lỗi, ta phải đi rồi" Bạch Diệp Nhan hôn lên môi của Triệu Phương An lần cuối rồi buông tay của người kia ra xoay lưng đi.

" Nhan nhiiii!!! Nàng đi đâu vậy? Đừng mà... Đừng đi mà... "Triệu Phương An lại dâng lên cảm giác sợ hãi, cô đuổi theo nhưng càng đuổi nàng lại càng cách xa hơn.

" NHAN NHI!!!!" Bừng tỉnh giấc, Triệu Phương An hốt hoảng, cả người nóng đến  ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang bên cạnh là Bạch Diệp Thanh đang ngủ.

Thì ra đó là một giấc mơ, Triệu Phương An xoa mặt thở dài, rời giường cô ngay lập tức chạy về phòng của mình nơi có Bạch Diệp Nhan. Huấn Sinh từ lúc nào đã đợi sẵn ở đó.

Đi lướt qua Huấn Sinh, Triệu Phương An ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh toát của Bạch Diệp Nhan.

" Ta có cách cứu nàng" Huấn Sinh nhìn Triệu Phương An như thế này cũng không đành lòng.

Vừa nghe xong Triệu Phương An giật này mình, cô tròn mắt quay lại nhìn Huấn Sinh.

"Ông có cách? Tại sao không nói sớm" Triệu Phương An bật dậy thúc giục.

" Nhưng cách này ta sợ......." Huấn Sinh thở dài nói.

" Ta không sợ, làm cách nào cũng được, miễn là nàng sống, ta có chết cũng được" Triệu Phương An cầu xin.

" Vốn dĩ từ lâu linh hồn của Chu Tước được biết đến là phượng hoàng tái sinh, nhưng ta đã nói với ngươi chủ nhân của Chu Tước cũ đã chết và linh hồn của phượng hoàng đã tái sinh vào ngươi nên có thể nói sinh mạng đã hết. Phượng hoàng có thể làm người khác sống lại nhưng chỉ với một lần, linh hồn Chu Tước này đã hết nếu muốn người khác sống chỉ còn cách trao đổi sinh mạng. Nàng sống thì ngươi chết, ngươi có nguyện đánh đổi sinh mạng mình để nàng được sống không?"

Không cần suy nghĩ Triệu Phương An liền nhanh chóng đồng ý.

" Ít nhất ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, nếu ngươi đồng ý, hoàng hôn sẽ là thời điểm thích hợp để thực hiện nó."

" Không cần nghĩ, ta chỉ cần nàng sống, ta tới thế giới này để gặp lại nàng vì vậy nếu không có Nhan nhi ta sống có ý nghĩa gì?" Triệu Phương An vội vàng nói.

"Được, vậy vào lúc hoàng hôn hãy đem nàng ra bên ngoài."

Vui mừng hơn ai hết, Triệu Phương An sung sướng đến phát khóc, chỉ cần có cách cứu được Nhan nhi thì cô chẳng còn gì hối tiếc nữa.

Hoàng hôn ngày hôm sau.

Mọi người nghe nói có cách cứu được công chúa thì ai cũng vui mừng, họ tức tốc chuẩn bị mọi thứ, Bạch Diệp Nhan được đặt trong một chiếc kiệu, mọi người mang nàng ra bên ngoài.

Ai cũng cầu nguyện để nghi lễ thành công, công chúa sẽ sống lại. Huấn Sinh nhìn trời, bầu trời ửng đỏ của ánh hoàng hôn, thời gian đã đến. Quay ra nhìn Triệu Phương An.

" Đặt nàng nằm lên đây" Huấn Sinh chỉ vào một phiến đá phẳng và dài được chuẩn bị trước.

Triệu Phương An cùng Đường Liên Thành cùng nhau nhấc Bạch Diệp Nhan lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống phiến đá theo lời của Huấn Sinh.

Sau đó Huấn Sinh liếc mắt nói Triệu Phương An ngồi xuống một vòng tròn ngay cạnh đó đã được ông ta vẽ, gật đầu Triệu Phương An ngồi xuống nhắm mắt lại.

Như một lão thầy cúng ở thời hiện đại, Huấn Sinh lầm bẩm gì đó rồi vận công hai lòng bàn tay đập mạnh vào lưng Triệu Phương An, một luồng khí màu vàng tích tụ lại trước mặt Triệu Phương An nó đang tạo thành một viên ngọc, Huấn Sinh sau đó cầm lấy tay Triệu Phương An dùng đoản kiếm cứa một vệt trên đầu ngón tay nàng rồi để những giọt máu của Triệu Phương An chảy vào nơi mà viên ngọc kia đang kết tụ.

Đây là? Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn, duy chỉ có Chu đế cùng Chu hậu, họ biết nhi tử của mình đang làm gì. Đêm qua Trịnh nhi đến gặp nói là muốn đổi mạng của mình lấy mạng của nương tử, tất nhiên hai người đều không đồng ý nhưng với sự kiên quyết của con trai dù cấm thì biết chắc là Trịnh nhi vẫn làm nên hai người chỉ biết đau lòng. Triệu Phương An hôm qua đã tới cảm ơn Chu đế cùng Chu hậu vì dù thời gian ngắn nhưng cô cũng cảm nhận được tình cảm của hai người dành cho mình, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác một gia đình hạnh phúc, cô rất vui với điều ấy.

Viên ngọc kia sau khi thu hết sức lực của Triệu Phương An, hòa quyện cùng máu của nàng thì hoàn thiện, Huấn Sinh liền điều khiển nó đặt lên trên ngực Bạch Diệp Nhan, nhanh chóng viên ngọc kia liền chìm xuống da thịt của nàng ấy, chỉ vậy thôi mọi thứ đã được hoàn thành.

-----au------
Mới cho nữ chính chết mấy ngày mà mọi người đã muốn đốt nhà au rồi.