Được rồi, tạm thời đã cầm chân được hắn, Triệu Phương An hất một sợi dây đang mắc trên người ra thì lại sờ thấy một vật, súng? Đúng rồi, mình có súng mà.

Tại sao lại không sử dụng nó sớm hơn, Triệu Phương An rút súng ra chĩa vào Hắc Linh Chủ bắn, một âm thanh lớn vang lên, tất cả mọi người đều quay ra nhìn Triệu Phương An, sau đó nhìn thứ mà cô đang cầm. Mọi người thắc mắc về khối sắt trên tay Triệu Phương An tại sao lại có thể phát ra âm thanh lớn như vậy.

Nhưng mà hắn ta bắt được viên đạn, không phải chứ? Triệu Phương An há hốc miệng sửng sốt, đúng là phải dùng Linh Thú Thương thôi, Triệu Phương An cất súng đi rồi gọi ba người kia lại.

" Nhanh lên, dồn hết sức mạnh của mọi người vào nó, đừng làm gì khác nữa" Triệu Phương An nói lớn.

Bốn người ngồi thành vòng tròn sau luyện công rồi hướng Linh Thú Thương chỉ vào, một luồng sức mạnh từ tay chảy vào cây thương kia.

Trong lúc đó, Hắc Linh Chủ vẫn vùng vẫy thoát khỏi sợi xích kia, hắn ta biết ngọn giáo đó nó có thể đốt cháy linh hồn của ma, hắn ta bây giờ mới sợ hãi một chút. Dùng hết sức lực của mình vùng vẫy nhưng sức mạnh của tứ linh không phải là yếu, bọn chúng còn cẩn thận yểm phong ấn lên sợi xích này.

Quân viện trợ đã đến rồi, bọn hắc y nhân kia bị đàn áp, nhanh chóng bị người của triều đình giết, Đường Liên Thành lo xong mấy tên lính liền định chạy ra bảo vệ tứ linh.

Hắc Linh Chủ liền sai một tên tay sai gần đó giết tứ linh trước khi bọn chúng giết mình. Hắn ra rút cung tên hướng một trong bốn người kia mà bắn và người bị mũi tên ấy bay đến là Bạch Diệp Thanh, Đường Liên Thành chạy tới dùng trường kiếm đâm chết tên tay sai ấy nhưng mũi tên đã được phóng ra.

Nếu ma trận này bị hỏng, sẽ không còn thời gian để cây thương phát sáng. Bạch Diệp Thanh cắn răng nhìn mũi tên bay về phía mình nhưng bỗng cô nhìn thấy một bóng người đứng chắn trước mặt mình.

Rồi sau đó vài giọt máu liền bắn vào mặt Bạch Diệp Thanh, nàng run lên sợ hãi, nước mắt ngay lập tức rơi xuống, nhưng vẫn không thể làm gì mà chỉ biết ngồi nhìn.

" Nhannnnnnn Nhiiiiiiiiii!!!!!!!" Bạch Diệp Thanh thét lên.

Triệu Phương An vì tập trung truyền sức mạnh mà không để ý đến thứ khác, cho đến khi nghe thấy tiếng của Bạch Diệp Thanh cô mới mở mắt nhìn đập vào mắt của cô là cảnh tượng Bạch Diệp Nhan đứng đấy với một mũi tên cắm thẳng vào ngực. Triệu Phương An không nghe thấy gì nữa, kể cả tiếng la hét bên ngoài, tiếng trái tim của mình đập thật mạnh và nhanh, Nhan nhi... Nhan nhi.... Lồng ngực nghẹn ứ như bị ai đó đấm một phát trí mạng vào vậy. Nàng nhìn cô nở một nụ cười, khuôn miệng mấp máy như đang nói gì đó, một nụ cười cuối cùng rồi ngã xuống.

" Ta yêu An" Đó là ba từ cuối cùng mà Bạch Diệp Nhan nói.

Đứng bên ngoài, Bạch Diệp Nhan rất muốn giúp bốn người kia nhưng nàng chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn, cho đến khi nhìn thấy tên hắc y nhân kia phóng mũi tên ấy, Bạch Diệp Nhan chạy ngay tới đỡ lấy mà không hề suy nghĩ, ít nhất nàng không muốn mình là đứa vô dụng chỉ biết trốn tránh.

Chạy tới đỡ lấy công chúa, Đường Liên Thành tức giận với bản thân mình, nếu đến sớm hơn thì nàng đã không như vậy. Đường Liên Thành một tay đỡ lấy Bạch Diệp Nhan một tay đấm thật mạnh xuống đất tức giận.

" Diệp Thanh, Cảnh Trịnh bình tĩnh lại, gần được rồi" Thanh Thời Hoán nói lớn, dù biết tam công chúa Bạch Quốc kia đối với hai người quan trọng như nào nhưng không thể để ảnh hưởng đến việc này. Phải hoàn thành xong nếu không cái chết của nàng thật uổng phí.

Ngọn giáo đang gần phát sáng rồi, Triệu Phương An cũng Bạch Diệp Thanh cắn răn, nước mắt đã rơi như mưa nhưng họ hiểu là Bạch Diệp Nhan đã làm mọi thứ để cây thương này hoàn thành.

Cả cơ thể Triệu Phương An dường như phát sáng lên, một luồng sức mạnh lớn nhanh chóng được nạp vào cây thương nó được hoàn thành chỉ trong tích tắc. Triệu Phương An đôi mắt đỏ rực nhanh chóng cầm cây thương hướng Hắc Linh Chủ phóng thẳng với sức mạnh cực lớn, ngọn lửa giận dữ trong Triệu Phương An lớn hơn bất kì lúc nào.

Một tiếng thét vang lên dữ dội, đó chính là cảm giác ngọn thương kia đang thiêu cháy trái tim của Hắc Linh Chủ, hắn ta vùng vẫy trong đau đớn rồi tan biến vào trong không khí.

Mọi thứ kết thúc rồi, mấy tên hắc y nhân thì bị giết chết, Hắc Linh Chủ thì bị thiêu cháy, Hắc Đạo hội bị diệt vong.

Bạch Diệp Thanh cùng Triệu Phương An chạy thật nhanh tới chỗ Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An đỡ lấy Bạch Diệp Nhan từ tay Đường Liên Thành, mũi tên kia bắn trúng giữa ngực nàng, nơi trái tim đang đập. Nàng không còn thở nữa, chúng ta mất nàng rồi.

" Nhan nhi...Nhan nhi... Nàng đừng đùa ta, nàng mau tỉnh dậy đi, đừng làm ta sợ mà" Triệu Phương An nước mắt đầm đìa ôm lấy Bạch Diệp Nhan vào lòng lay nàng dậy. Cô sợ hãi đến run rẩy, trái tim như bị đông cứng vậy, cổ họng nghẹn đắng.

Vẫn chưa tin vào sự thật này, Triệu Phương An gục xuống khóc như một đứa trẻ, nàng vẫn còn nở nụ cười trên môi, nàng vẫn rất xinh đẹp, nàng sẽ không sao hết. Triệu Phương An bế Bạch Diệp Nhan lên hướng hoàng cung mà chạy về.

Mặc kệ tiếng gọi của mọi người khuyên nhủ, Triệu Phương An vẫn không tin, mọi người đều đuổi theo Triệu Phương An nhưng không ai có thể theo kịp. Bạch Diệp Thanh bay về( kiểu kinh công á mn) cùng Triệu Phương An. Nàng đau khổ không kém Triệu Phương An lúc này, nàng chỉ có một tiểu muội thôi nên nàng thương Nhan nhi nhất, huống chi muội ấy vì nàng mà chết.

Về đến hoàng cung, tất cả mọi người đều đang ở đây, tứ hậu cùng tứ đế đều ở đây. Vừa nhìn thấy Triệu Phương An trở về mọi người đều chạy ra nhưng khi nhìn thấy Bạch Diệp Nhan, Bạch hậu liền ngất xỉu.

Đặt Bạch Diệp Nhan lên giường, Triệu Phương An thét lớn khiến mọi người sợ hãi.

" Đại phu... Mau tìm đại phu tốt nhất đến cho ta... Đúng rồi Huấn Sinh..." Triệu Phương An ra lệnh sau đó liền nhìn thấy Huấn Sinh liền chạy tới.

" Huấn Sinh ông cứu nàng đi, ta xin ông đấy... Cứu nàng đi, bắt ta làm gì cũng được miễn là hãy cứu sống nàng" Triệu Phương An kéo Huấn Sinh lại cầu xin, cô tuyệt vọng quỳ xuống khóc thét nói.

Huấn Sinh cũng đau lòng nhìn nữ nhân nằm trên giường, ông đã cố ngăn nàng nhưng không được, nàng đã đi rồi.

" Trịnh..... Chúng ta mất nàng rồi..." Huấn Sinh không muốn nhưng vẫn phải nói ra sự thật tàn nhẫn ấy.

Mọi người ai cũng tiếc thương nhất là Bạch Đế, ông quỳ xuống bên giường Bạch Diệp Nhan mà khóc, dù ông ta bình thường đối xử với Nhan nhi thua kém Thanh nhi nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhi của mình hỏi ông không đau lòng làm sao được. Bạch hậu ngất đi vẫn chưa tỉnh, đây một cú sốc quá lớn với bà.

" Không phải... Mọi người đang đùa tôi đúng không? Nàng không thể chết được" Triệu Phương An lắc đầu từ chối sự thật này.

Từ lúc bấy đến giờ, Triệu Phương An vẫn chưa tin, cô trở lại giường, ôm lấy Bạch Diệp Nhan mà khóc. Nàng hứa sẽ trở lại thế giới hiện đại với cô mà, nàng hứa đợi hội thao kết thúc sẽ đưa cô đi xem cánh đồng hoa ở Thanh Quốc, nàng hứa sẽ học nấu nướng để nấu cho cô ăn... Nàng hứa rất nhiều thứ mà.

" Nhan nhi... Chúng ta chỉ vừa mới thành thân mà, nàng trở thành nương tử của ta rồi mà" Triệu Phương An vừa khóc vừa nhìn Bạch Diệp Nhan nói.

" Nàng mở mắt ra đi, nàng nhìn ta có được không?"

" Nàng nói sẽ ở bên ta cho đến khi chúng ta đầu bạc cơ mà"

" Nàng hứa sẽ không rời đi mà"

"Ta sẽ mua socola cho nàng hằng ngày, ta sẽ nấu ăn, ta sẽ lau nhà, ta sẽ đưa nàng đi khu vui chơi mỗi tuần, ta sẽ không giành tivi của nàng nữa... Ta sẽ làm hết, Nàng chỉ cần ở bên ta thôi, nàng chỉ cần yêu ta thôi." Khóc như muốn ngất đi, Triệu Phương An nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bạch Diệp Nhan cầu xin.

" Nhan nhi trả lời ta đi... Nói gì đi mà... Đừng im lặng như vậy..."

" Xin nàng...ta xin nàng ở lại với ta đi, ở lại với ta..."

.......

Tiếng khóc vang khắp cả căn phòng.