"Ở nhà tôi đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt cho nha" Triệu Phương An hôm nay được thưởng đang vui, buổi tối mở tủ lạnh ra đã thấy hết đồ liền vui vẻ đi mua thêm cho cô ta.

Nghe thấy được mua đồ ăn, Bạch Diệp Nhan đang chăm chú xem tivi tất nhiên vui sướng nhảy cẫng lên, đúng là chẳng gì làm cô vui bằng đồ ăn .

Nhìn thấy cô công chúa sung sướng đến mức nhảy nhót trên ghế sofar thì Triệu Phương An lại buồn cười. Ra đến ngoài đường, Triệu Phương An mới để ý trời có tiếng sấm, phải đi nhanh không trời lại mưa to thì lại không về được.

Đi đến cửa hàng tạp hóa gần chung cư nên Triệu Phương An chỉ đi bộ một đoạn là tới, nhưng cũng phải sang mấy con đường, nếu trời mà mưa thì không biết trú vào đâu đây.

Đi quanh quanh cửa hàng Triệu Phương An lấy vài gói bim bim, vài lon bia và vài lon nước ngot, đi qua chỗ bán socola vốn không định mua nhưng nghĩ lại vẻ mặt Bạch Diệp Nhan lúc ăn socola rất thích thú thì chẳng hiểu sao lại lấy xuống giỏ đồ mấy thanh socola.

Lúc tính tiền, Triệu Phương An nhìn ra ngoài trời, thôi xong rồi cơn mưa từ đâu kéo đến nhanh như cách Bạch Diệp Nhan ăn hết túi bim bim vậy. Giờ làm thế nào để về nhà đây, ở trong phòng yên tĩnh quá chẳng biết có sấm nên cũng không mang theo ô, mà trời thì mưa to cũng không thể vượt mưa về được.

Cửa hàng tạp hóa này không có mái hiên nên Triệu Phương An đành chạy tạm sang một cửa hàng bán đồ điện tử đã đóng cửa ở gần đó trú nhờ, không nghĩ một quãng ngắn thôi cũng làm áo của cô ướt gần hết, cơn mưa này đúng là to thật, đã vậy còn mặc mỗi cái áo phông mỏng trời mưa lại cảm thấy lạnh lạnh.

Trong lúc Triệu Phương An đứng nghĩ cách để về thì lại nhìn thấy Bạch Diệp Nhan từ bên đường cầm ô đi tới, cô ta có biết trời đang mưa to lắm không, còn không chịu ở yên trong nhà đi.

Ở trong nhà, đang mải xem tivi Bạch Diệp Nhan mãi sau mới để ý bên ngoài trời mưa lớn quá, Triệu Phương An thì đã ra ngoài rất lâu rồi, có lẽ mắc mưa không về được. Cô liền vội vàng cầm chiếc ô treo ở cạnh kệ giày rồi chạy ra ngoài. 

Xuống dưới nhà mới thấy trời mưa thật sự lớn, cũng may chiếc ô thời công nghệ này rất tốt, tốt hơn là mấy chiếc ô ở thế giới của cô. Bạch Diệp Nhan biết Triệu Phương An mua hàng ở cửa hàng ở gần nhà nhất, cô cũng được cô ta dẫn đi rồi nên vẫn nhớ đường. 

Chỉ là muốn sang được bên kia đường thật sự rất khó, làm thế nào để tránh mấy thứ gọi là ô tô kia. Mãi một lúc sau đường mới vắng được một lúc, Bạch DIệp Nhan rất nhanh chạy lon ton sang đường, đi một đoạn thì lại phải sang đường tiếp.

   

Cuối cùng thì cô cũng nhìn thấy Triệu Phương An đang đứng trú mưa ở bên kia đường, vội vàng chạy ngay sang đường mà chẳng thèm để ý xe cộ, bất chợt một chiếc xe moto từ đâu lao tới, Triệu Phương An vốn là cảnh sát phải phản ứng nhanh nên nhận ra ngay nếu Bạch Diệp Nhan cứ tiếp tục sang đường thì sẽ bị chiếc xe kia quệt phải.

Nhưng trời mưa lớn quá, cô hét rất to nhưng có lẽ Bạch Diệp Nhan không thể nghe thấy, chẳng còn cách nào khác Triệu Phương An vứt túi đồ ăn xuống rồi chạy một mạch như tên bắn sang đường ôm lấy Bạch Diệp Nhan, mà ngã xuống, nhưng cũng may mắn chiếc xe kia đi qua mà không quệt phải cô ta,

Bạch Diệp Nhan đang cứ như vậy không sang đường cũng chẳng để ý gì cả, chẳng hiểu tại sao đột nhiên Triệu Phương An chạy thật nhanh sang ôm lấy cô ngã xuống đường, chiếc ô trên tay cũng bị cái ôm bất ngờ kia mà văng ra xa.

Nhận ra cả hai vẫn đang ở giữa đường Triệu Phương An nhanh chóng, kéo Bạch Diệp Nhan đứng dậy rồi đi vào vỉa hè, lúc đấy cô thật sự tức giận, cô ta chẳng để ý một chút gì, nếu bị làm sao mình sẽ lại bị gánh hậu quả mất.

"Cô, tại sao sang đường không để ý xe cộ một chút chứ?" Triệu Phương An nói có hơi lớn tiếng.

Bạch Diệp Nhan bị quát lớn thì không nói câu gì, trong lòng hối hận và sống mũi có chút cay cay, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đôi môi run run như sắp khóc đến nơi rồi.

Thấy Bạch Diệp Nhan im lặng, Triệu Phương An mới biết mình đã lớn tiếng quá rồi, cô chạy ra nhặt lại chiếc ô rồi đưa cho Bạch Diệp Nhan cầm lấy, còn bản thân thì đằng nào cũng ướt, nên chạy sang đường lấy túi đồ vừa mua, cố gắng ôm nó vào trong ngực để nó không bị ướt.

Sang được bên kia đường, cô liền lấy lại chiếc ô từ tay Bạch Diệp Nhan rồi đi về  chung cư, một tay cầm ô, một tay xách đồ. Triệu Phương An che ô cho Bạch Diệp Nhan đi đằng trước, cả hai người cứ vậy yên lặng không  nói thêm câu gì với nhau. 

Vốn dĩ cả người đã ướt sũng nên vừa về đến nhà Triệu Phương An đã bắt Bạch Diệp Nhan nhanh chóng vào thay đồ, còn bắt cô ta tắm lại. Cô thì lấy bộ đồ mới ra để thay, tóc cũng ướt hết cả nên đợi Bạch Diệp Nhan tắm xong thì cũng vào nhà tắm, tắm thật nhanh lại.

Lát sau, vừa cầm khăn lau khô tóc bước ra ngoài thì thấy Bạch Diệp Nhan ngồi im một chỗ chẳng nói năng gì, tóc vẫn còn chưa khô, chắc là cô ta dỗi mình luôn rồi. Triệu Phương An tiến lại gần, cầm chiếc khăn vừa rồi lau khô tóc cho cô ta.

"Công chúa, cô dỗi à" Triệu Phương An vừa lau tóc cho Bạch Điệp Nhan vừa nói.

Bạch Diệp Nhan vẫn chẳng nói gì, cô để mặc Triệu Phương An muốn làm gì thì làm. Chẳng thấy cô ta trả lời, biết chắc chắn là cô ta dỗi rồi, đúng thật là tính cách vẫn còn như trẻ con, cô ta nói mình 19 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con lắm so với Triệu Phương An 26 tuổi.

Đã vậy Triệu Phương An liền xoa tóc thật mạnh cho cả đầu cô ra rối bù lên khiến Bạch Diệp Nhan phải hất cả tay của cô ra. 

" Giận sao? giận tôi lắm à" Triệu Phương An ngồi xuống trước mặt Bạch Diệp Nhan nói.

"Ta sợ An ướt nên mới vội vàng mang ô đi tìm, ta đâu có cố ý chạy lung tung, chỉ là nhìn thấy ngươi bình an ta thấy vui nên mới không để ý mấy thứ khác. Ở đây ta chỉ có mỗi An là người quen, nếu ngươi có mệnh hệ gì ta phải làm sao?" Bạch Diệp Nhan im lặng một lát rồi mới nói, vừa nói nước mắt vừa chảy xuống.

Triệu Phương An nghe xong thì thấy mình đúng thật là tức giận mà nhất thời to tiếng với cô ta, không biết cô công chúa này lại lo lắng cho mình đến vậy.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng, bù lại tôi mua rất nhiều socola cho cô, không khóc nữa được không?" Triệu Phương An xoa đầu Bạch Diệp Nhan nói.

Nước mắt mãi cũng ngừng, Bạch Diệp Nhan đôi môi bĩu lên run run vì khóc thút thít, Triệu Phương An thật sự nhìn biểu cảm nào của cô ta cũng thấy buồn cười, xinh đẹp nhưng lại rất giải trí, có lẽ vì cô ta xinh đẹp nên nhưng biểu cảm lại có phần dễ thương.

Lấy hai thanh socola ra đưa cho Bạch Diệp Nhan, cả hai cứ như vậy cùng ngồi xem tivi.

Nhìn khoảnh khắc này Triệu Phương An lại nghĩ đến Cố Tiểu Thanh, cả hai người cũng có khoảng thời gian yên bình vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau xem tivi vào buổi tối như vậy. Tiểu Thanh không biết bây giờ đang làm gì, có lẽ là đang vui vẻ với gia đình mới rồi. Triệu Phương An một phút thất thần suy nghĩ cho đến khi Bạch Diệp Nhan dí thanh socola kia tận miệng Triệu Phương An mới giật mình.

"Ngươi ăn đi"

Triệu Phương An liền đẩy ra trốn tránh, cô đâu có thích ăn mấy thứ ngọt tận răng như vậy.

"PHẢI ĂN" Bạch Diệp Nhan nói lớn.

Triệu Phương An lúc này thấy cô ta quát mình thì bĩu môi, ngậm ngùi cắn một miếng, thật sự ngọt mà.

Sau khi thấy Triệu Phương An cắn một miếng Bạch Diệp Nhan cười cười rồi, quay ra xem tivi tiếp, Triệu Phương An nhìn lại cảm thấy buồn cười lần nữa.