Hồ thảo mộc.

Bạch Diệp Thanh đang ngâm mình thư giãn sau trận đấu căng thẳng vừa qua, nàng vừa tĩnh tâm vừa vận công giúp cơ thể đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Loanh quanh nãy giờ, Hắc Linh Kiều muốn đi tìm Bạch Diệp Thanh, cô muốn ngắm vẻ đẹp ấy, dường như bị say đắm đến không thể cưỡng lại được. Khi nãy mấy người hầu có đưa Bạch Hổ vào trong ngự hoa viên này, nàng ở trong đây sao? Hắc Linh Kiều đứng trước một cánh cổng vòm nghĩ.

Nhìn xung quanh không có người, Hắc Linh Kiều lén lút mở cửa, bước chậm rãi tiến vào, cô thủ thế đề phòng xung quanh. Vào trong một chút là một bức tường bằng khung gỗ được điêu khắc rất đẹp bao quanh một khoảng đất rất rộng. Men theo mấy khung gỗ ấy thì tới một cánh cửa, liều mình Hắc Linh Kiều nhẹ nhàng mở cửa, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa kia nhanh chóng làm Bạch Diệp Thanh chú ý, nàng mở mắt sau đó nhanh chóng sai khiến một ngọn gió phóng thật nhanh tới khiến Hắc Linh Kiều giật mình, ôm đầu ngồi xuống. Ngọn gió kia liền bay ra ngoài, Bạch Diệp Thanh nhảy lên cầm một tấm vải lớn được người hầu chuẩn bị khoác lên mình sau đó hướng Hắc Linh Kiều giương Nguyệt Minh cung đề phòng.

Nhìn Bạch Diệp Thanh, Hắc Linh Kiều vội vàng đưa hai tay lên đầu hàng, cô không muốn động thủ.

" Là ta... Ngươi còn nhớ không?" Hắc Linh Kiều vội vã nói.

Đây là nữ nhân Hắc Đạo hội lần trước, nhưng người của Hắc Đạo hội tất nhiên là phải đề phòng, Bạch Diệp Thanh lần nữa giương cung lên dọa.

" Eeee, đừng bắn, ta không có ý làm hại ngươi" Hắc Linh Kiều lần nữa cầu xin.

" Ngươi tới đây làm gì? Muốn đoạt Bạch Hổ hồn sao?"

" Không...không....Ta tới tìm ngươi" Hắc Linh Kiều thẳng thắn nói.

Tìm? Bạch Diệp Thanh bị một bất ngờ lớn đối với nữ nhân kia, người của Hắc Đạo hội mục đích chỉ có đoạt linh thú hồn.

" Tìm ta? Vẫn là để đoạt Bạch Hổ hồn sao?" Bạch Diệp Thanh phóng ra một mũi tên gió.

Mũi tên bay thật nhanh về hướng của Hắc Linh Kiều nhưng võ công của Hắc Linh Kiều cũng thuộc dạng cao thủ, việc né mũi tên kia là điều dễ dàng nhưng Bạch Diệp Thanh thì khác, nàng vốn đã yếu sức vừa bắn một mũi tên đã khuỵu gối. Hắc Linh Kiều nhanh chóng tiến lại gần, nhưng vẫn bị Bạch Diệp Thanh hiểu nhầm là có ý xấu nên nàng ấy rút trường kiếm động thủ.

Không hề có ý định đánh lại, Hắc Linh Kiều chỉ chăm chăm né những đường kiếm kia, Bạch Diệp Thanh khi không còn đủ sức đầu óc liền choáng váng, nàng lảo đảo buông kiếm xuống đất rồi như muốn ngất đi. Hắc Linh Kiều hốt hoảng đỡ lấy, Bạch Diệp Thanh trong vòng tay của Hắc Linh Kiều ngất lịm đi, đưa Bạch Hổ trở lại hồ nước, Hắc Linh Kiều nhắm mắt cởi áo choàng ngoài cho Bạch Diệp Thanh rồi đặt nhẹ nàng xuống nước, quá trình phục hồi lại được tiếp tục, Hắc Linh Kiều cũng không phải người đê tiện nên tuyệt đối nhắm mắt khi cởi đồ cho Bạch Hổ, chỉ đến khi toàn thân nàng ấy được ngâm dưới nước thì mới an tâm mở mắt nhìn. Mặt hộ nước có rất nhiều loại hoa và thảo mộc nên nó giúp che đi bên dưới.

An tâm để Bạch Hổ như vậy, Hắc Linh Kiều mỉm cười một cái rồi đưa tay chạm nhẹ vào má của Bạch Hổ. Làn da căng mịn, trắng hồng, dung nhan tuyệt mĩ, Hắc Linh Kiều không khỏi thích thú, nàng thật xinh đẹp, thanh cao, đúng là kiểu người trong mộng của Hắc Linh Kiều.

Không lâu sau Bạch Diệp Thanh tỉnh lại, ai đó đang vuốt ve khuôn mặt của nàng, nhưng vừa mở mắt ra Hắc Linh Kiều liền xấu hổ rụt tay về.

" Ngươi làm vậy là có ý gì?" Bạch Diệp Thanh cau mày nhìn Hắc Linh Kiều nói.

" Ta...ta... Không có ý xấu, ngươi đừng đuổi ta đi, ta thật sự muốn ngắm dung nhan của ngươi" Hắc Linh Kiều đỏ mặt nói.

Cái gì vậy? Người của Hắc Đạo hội bị điên rồi sao? Bọn chúng ngoài việc đi chiếm đoạt linh thú hồn ra thì còn nghĩ đến việc khác hay sao?

" Lén lút vào nhìn trộm nữ nhân tắm, ngươi không phải người của Hắc Đạo hội thì cũng là một tên biến thái" Bạch Diệp Thanh cười khinh bỉ.

" Ngươi chỉ cần biết là ta không có ý xấu đối với ngươi, gọi ta là loại người gì cũng được " Hắc Linh Kiều không quan tâm lắm, đôi mắt vẫn si mê ngắm nhìn Bạch Diệp Thanh.

Lần đầu Bạch Diệp Thanh gặp người Hắc Đạo hội như này. Mấy tên võ nghệ cao cường nàng còn đối phó được chứ bảo cho một ả chẳng đánh chẳng giết chỉ cầu xin được ngắm nhìn mình thì thật sự là đối phó không lại.

Bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo, Hắc Linh Kiều giật mình nhìn lên trời, sau đó tiếc nuối nhìn Bạch Diệp Thanh rồi kinh công trốn đi. Trước khi đi còn để lại một câu.

" Ta thích ngươi rồi đấy" kèm theo sau là một điệu cười.

Thích ta? Ai thích ngươi... Bạch Diệp Thanh bĩu môi, nhưng có linh cảm nữ nhân kia không hẳn là xấu xa, suy nghĩ một hồi rồi sau đó ngồi thiền để tiếp tục đẩy nhanh quá trình hồi phục.
--------------------------------

Buổi chiều nay sẽ diễn ra trận đấu còn lại, Triệu Phương An đang lo lắng muốn chết đây, cô nhờ Đường Liên Thành dạy võ công cho mình nhưng trong khi võ nghệ của Triệu Phương An cao hơn hắn ta. Vì lo lắng quá nên khi luyện tập với Đường Liên Thành mà Triệu Phương An còn bị run đến không đứng vững, cô đành xin tạm dừng rồi quay trở về nơi Bạch Diệp Nhan ngồi.

" Nhan nhi ta run quá, lần đầu ta cảm thấy mình như đang gánh vác cả Chu Quốc vậy" Triệu Phương An mếu máo gục xuống vai Bạch Diệp Nhan ôm lây nàng.

" An... Là do ngươi nghĩ vậy thôi, ta biết Chu Đế không đặt áp lực lên vai ngươi, đừng căng thẳng quá được không?" Bạch Diệp Nhan ôm lấy Triệu Phương An an ủi, đôi tay vuốt ve lưng cho Triệu Phương An bình tĩnh lại.

Bạch Diệp Nhan ấn người Triệu Phương An ngồi xuống ghế, sau đó nàng rót nước cho tướng công của mình, đợi Triệu Phương An uống xong liền tặng cho hắn một nụ hôn sâu lên môi rồi mỉm cười.

" Cố lên An, dù thế nào thì ta luôn ở cạnh ngươi, vì vậy hãy cố gắng hết mình có được không? " Bạch Diệp Nhan cười cười vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An.

Tất nhiên Triệu Phương An cơ thể thả lỏng hơn rất nhiều, cô ngước nhìn Bạch Diệp Nhan rồi an nhiên vòng tay qua eo của nàng, đầu áp lên bụng Bạch Diệp Nhan mà ôm lấy. Đúng rồi, cô nhận ra là còn có việc gì khó bằng việc đường đường chính chính lấy Nhan nhi làm vợ, có nàng rồi cô còn sợ thứ gì nữa đây.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu Triệu Phương An, nàng đứng bật dậy hôn lên môi Bạch Diệp Nhan sau đó vội vàng nói.

" Nhan nhi ngươi là nhất" chẳng để Bạch Diệp Nhan kịp nói, Triệu Phương An liền chạy thật nhanh đi mất.

Đường Liên Thành nãy giờ ngồi gần đấy nhìn đôi phu thê kia mà lòng ngập tràn tức tối, sáng sớm tam hoàng tử đã bắt dậy để luyện tập, chưa được một hiệp Cảnh Trịnh hoàng tử liền đòi nghỉ sau đó để cho Đường Liên Thành này ngồi ăn cẩu lương đến tức chết mất.

Trong một lần tập sử dụng sức mạnh, Triệu Phương An đã phát hiện ra một chiêu thức, nhưng cô mới chỉ thành công một lần, sau đó vì chán nản nên đã quên mất nó. Triệu Phương An đi tìm Huấn Sinh xin chỉ giáo, từ khi hội thao diễn ra, Huấn Sinh cũng được Triệu Phương An sắp xếp cho một gian phòng ở lại.

Không lâu nữa trận đấu sẽ bắt đầu, Triệu Phương An phải luyện tập được nó trước khi thi đấu.