Đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt của người kia, Triệu Phương An nhìn không khỏi xót xa, nàng đã phải chịu bao nhiêu thống khổ.

Dù tấm khăn voan được vén lên, Bạch Diệp Nhan vẫn như người mất hồn không nhìn phu quân của mình lấy một lần. Sau đó, Triệu Phương An kéo tay Bạch Diệp Nhan ra bàn, chỉ cần uống xong ly rượu này, mọi thứ mới thật sự hoàn tất.

Từ lúc vào phòng, Triệu Phương An dù có đau lòng thì vẫn không lên tiếng, nàng muốn mọi thứ xong xuôi, muốn Bạch Diệp Nhan hoàn toàn thuộc về mình.

Đặt chén rượu xuống, Triệu Phương An đỡ Bạch Diệp Nhan dậy rồi nói.

" Nhan nhi, để nàng chịu khổ rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên như đánh một hồi trống vào tâm hồn của Bạch Diệp Nhan khiến nàng bừng tỉnh giấc, run rẩy Bạch Diệp Nhan nhìn thẳng vào khuôn mặt người phía trước, cho đến khi Triệu Phương An bỏ chiếc mặt nạ kia xuống.

Không tin vào mắt mình, Bạch Diệp Nhan che miệng lùi lại mấy bước, đôi chân run lên khiến nàng đứng không vững mà ngã xuống , nước mắt tuôn ra như suối, An... An... ở đây...

" Nhan nhi... Là ta đây" Triệu Phương An đỡ người kia lên, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Bạch Diệp Nhan thì thấy thật đau lòng.

Từng bước, từng bước run rẩy, Bạch Diệp Nhan lại gần, nàng đưa tay chạm nhẹ vào hai má Triệu Phương An, là thật, Bạch Diệp Nhan lúc này mới thực sự tin Triệu Phương An còn sống, hơn nữa còn là người mà mình thành thân.

Sung sướng đến điên dại, Bạch Diệp Nhan nhảy cẫng lên ôm lấy Triệu Phương An, hạnh phúc mà rơi lệ. Triệu Phương An cũng đáp lại nó bằng một cái ôm thật chặt, nước mắt cũng rơi không kém người kia.

Một hồi sau, Triệu Phương An cảm nhận được trên vai mình một sự đau nhói ngày một lớn dần lên, Bạch Diệp Nhan hung hăng cắn lên bả vai của cô.

" Nhan nhi... đau... Ta đau" Triệu Phương An dở khóc dở cười cầu xin.

Ngay lập tức Bạch Diệp Nhan bỏ ra, nước mắt vẫn rơi nhưng mà là nước mắt của hạnh phúc, cố gắng nhìn Triệu Phương An và nở một nụ cười.

" Tại sao lại gạt ta? Ngươi đã ở đâu? Ta đã rất lo lắng đấy! Ngươi biết là mình sẽ thành thân với ta đúng không?..." hàng vạn câu hỏi vì sao được Bạch Diệp Nhan đặt ra.

" Được rồi Nhan nhi, ta xin lỗi đã giấu nàng, mọi chuyện sẽ dần dần đem nói hết cho ngươi" Triệu Phương An ôm lấy người kia an ủi.

Mặc dù rất vui mừng nhưng lại đi kèm một chút tức giận, Bạch Diệp Nhan vừa ôm vừa đánh liên hồi vào lưng Triệu Phương An nhưng là ra đòn nhẹ nhàng. Triệu Phương An đau ít hay đau nhiều thì vẫn ôm lấy Bạch Diệp Nhan không một chút buông, là cô để nàng chịu khổ, nàng có quyền giận dữ.

" Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta mà, đừng rơi lệ nhiều như vậy chứ" Triệu Phương An cúi xuống lau nước mắt cho Bạch Diệp Nhan cười cười nói.

Gật gật đầu, Bạch Diệp Nhan bĩu môi như một đứa trẻ, sau đó sung sướng ôm chầm lấy cổ Triệu Phương An. Cả hai người trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, Triệu Phương An bế Bạch Diệp Nhan lên, từ từ tiến lại gần giường, đặt nàng xuống, hai người lại tiếp tục đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào.

Đưa tay từ từ cởi bỏ vạt áo người bên dưới, Triệu Phương An vẫn tiếp tục hôn lên cai cánh môi mỏng ấy, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi, tìm lấy lưỡi của Bạch Diệp Nhan mà giao quấn, đôi tay thì liên tục không chịu để yên mà nhanh chóng cởi hết hỷ phục của Bạch Diệp Nhan.

Cho đến khi chỉ còn chiếc yếm đỏ, Triệu Phương An dứt nụ hôn kia rồi nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười ngây ngốc sau đó liền cởi bỏ luôn chiếc yếm lụa của người kia, hai ngọn đồi mềm mại trắng mịn hiện ra, khiến Bạch Diệp Nhan mặt đỏ như quả cà chua.

Bạch Diệp Nhan cũng không vừa, kéo bỏ vạt áo của Triệu Phương An sau đó cũng cởi hết thân trên cho đến khi chỉ còn chiếc vải quấn ngực, Triệu Phương An cười ái muội sau đó lại tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng mịn màng ấy, không lâu sau tấm vải mỏng trên người Triệu Phương An cũng được tháo xuống.

Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, thêm nữa căn phòng toàn là màu đỏ khiến người ta cảm tưởng đang ngồi trong lò thiêu vậy. Hai thân thể trắng lõa ôm lấy nhau, Triệu Phương An từ từ di chuyển xuống hôn lấy cổ Bạch Diệp Nhan đôi tay thì liên tục xoa nắm hai ngọn đồi mềm mại kia. Bị kích thích, Bạch Diệp Nhan miệng luôn phát ra những âm thanh ma mị.

Cởi nốt y phục thân dưới của Bạch Diệp Nhan xuống, Triệu Phương An si mê nhìn ngắm nơi tư mật của người kia sau đó nhìn Bạch Diệp Nhan mà cười nham hiểm. Tát nhẹ lên má Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.

" Hỗn đản"

Không chần chừ, Triệu Phương An như con thú đói khát lâu ngày, nhằm vào cổ Bạch Diệp Nhan mà cắn mút, Bạch Diệp Nhan như bị giật mình, cả người mềm nhũn tay vòng qua cổ Triệu Phương An mà ôm lấy người kia.

Chán chê ở cổ, Triệu Phương An lại tìm xuống hai ngọn đồi căng tròn kia, nhanh chóng ngậm lấy hạt ngọc ở trên đỉnh, Bạch Diệp Nhan cong người run lên, tiếng rên rỉ vang cả căn phòng.

Một bên ngậm lấy, một bên thì xoa nắn, Bạch Diệp Nhan bị kích thích đến cùng, nơi cửa hang mỗi lúc một ướt át hơn, không chỉ cắn mút ngọn đồi kia, Triệu Phương An còn giở trò hướng hạt ngọc kia mà liếm láp. Đây là trò kích thích đến điên dại khi mà một lần đọc được ở một cuốn sách mười tám cộng, không ngoài dự đoán, Bạch Diệp Nhan cả thân thể như mềm nhũn tê liệt, tiếng rên rỉ phát ra mỗi lúc một lớn hơn, nàng không chịu được nữa.

Thích thú với việc này Triệu Phương An ngước nhìn khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan sau đó cúi xuống hôn lên má tiếp đến liền đi tới vành tai, Bạch Diệp Nhan nhịn không được, một tiếng "Ưm...." lớn lại phát ra.

" Ta yêu ngươi" Triệu Phương An liếm vành tai người kia rồi thủ thỉ, đôi bàn tay thì không ngừng xoa bóp hai ngọn đồi xinh đẹp kia.

Bạch Diệp Nhan như phát điên mất, Triệu Phương An nói một tiếng yêu là trong người nàng như có thứ gì đó tuôn ra không thể kìm nén được.

" Ta cũng yêu ngươi..." Bạch Diệp Nhan thở hổn hển, cắn lấy môi của Triệu Phương An mà nói.

Nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống nửa thân dưới của Bạch Diệp Nhan, vuốt ve đôi chân trắng mịn mành, Triệu Phương An khẽ tách nó ra rồi từng chút một hôn tới nơi tư mật thầm kín của nàng. Bạch Diệp Nhan mềm nhũn người, nàng vặn vẹo, thân mình không thể giữ yên một chỗ, tên hỗn đản ấy khéo léo khiến cho nàng điên dại đến mức này.

Đứng trước cửa hang, Triệu Phương An sung sướng cười thầm không để cho Bạch Diệp Nhan đợi lâu, nhanh chóng Triệu Phương An đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên, cắn chặt răng Bạch Diệp Nhan cong người, đôi tay nắm chặt ga giường, tiếng kêu rên nỉ non vang khắp căn phòng.

" An... Ta..ta yêu ngươi....ưmm....ta muốn..." Bạch Diệp Nhan thở dồn dập nói.

Triệu Phương An nghe xong liền ngước nhìn Bạch Diệp Nhan, sau đó vươn người hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia, bàn tay thì vuốt ve từ bụng xuống nơi tư mật ấy mà thăm dò, đến nơi cửa hang kia, Triệu Phương An không báo trước, một mạch liền đâm vào. Một cú đâm chí mạng khiến Bạch Diệp Nhan rời đi đôi môi Triệu Phương An mà rên lên một tiếng "Ưm.." dam dang.

Sau đó Triệu Phương An không mạnh bạo nữa mà lại chuyển sang chậm rãi, như một lời xin lỗi cho hành động đột ngột vừa rồi. Bạch Diệp Nhan túm chặt lấy đầu của Triệu Phương An mà ôm lấy, hai đôi môi dính chặt lấy nhau, nhưng mỗi lần ra vào ấy Bạch Diệp Nhan lại không thể tập trung mà phát ra những âm thanh khiến người ta say đắm.

Động tác mỗi ngày một nhanh, Bạch Diệp Nhan đôi tay nắm chặt lấy tay của Triệu Phương An mà run rẩy, thân thể nàng không có một chút sức lực, không thể điều khiển được nữa, âm thanh rên rỉ mỗi lúc một nhanh hơn và lớn hơn. Ra vào mãnh liệt, Triệu Phương An nhìn khuôn mặt khiêu gợi của Bạch Diệp Nhan khi đang thăng hoa thì thỏa mãn, không làm cho nàng thất vọng. Ôm lấy Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan nhăn nhó mặt mày rồi vòng tay qua cổ Triệu Phương An mà ôm thật chặt, bên dưới bị kích thích đến cùng cực khiến Bạch Diệp Nhan không làm chủ được cơ thể mình, mồ hôi toát ra như tắm, đôi chân khẽ khép lại nhưng chẳng thể nào ngăn cản được Triệu Phương An đang nghịch ngợm bên trong mình.

Những âm thanh ma mị kia khiến Triệu Phương An say mê, cô muốn nghe thêm nữa vì vậy đôi tay làm việc với một tốc độ rất nhanh, Bạch Diệp Nhan run lên miệng không thể kìm nén được mà mỗi lúc tiếng rên rỉ ngày một lớn thuận theo động tác của Triệu Phương An. Cho đến cao trào, Triệu Phương An đâm hai ngón tay thật mạnh vào sâu bên trong rồi từ từ rút tay ra, xuân thủy của Bạch Diệp Nhan cũng theo đó mà tuôn ra, Bạch Diệp Nhan thở hổn hển mệt mỏi.

Cơ thể đã thấm mệt, Triệu Phương An nằm xuống cạnh người bên dưới thở dốc.

Sau khi hồi phục tinh thần, Bạch Diệp Nhan xấu hổ chui vào ngực Triệu Phương An mà trốn khiến Bạch Diệp Nhan buồn cười, ôm lấy người mình yêu, Triệu Phương An đắp chăn cho cả hai rồi sau đó xoa lưng cho người kia.

" Có đau không?" Triệu Phương An lo lắng hỏi.

Nhìn Triệu Phương An cười, Bạch Diệp Nhan khẽ lắc đầu, sau đó hôn lên môi người kia rồi lại chui vào lòng Triệu Phương An mà ôm thật chặt.

Hạnh phúc Triệu Phương An cũng đặt một nụ hôn lên trán của Bạch Diệp Nhan rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

------au--------
Happy New Year 🎉🎇🎆🎊🎋

Viết H khó lắm phải đâu chuyện đùa