Lượt bắn đầu tiên, năm người kéo cây cung thật căng, một mắt nhắm một mắt mở nhắm thật chuẩn bảng điểm rồi không lâu sau những mũi tên bay vun vút như xé gió cắm thẳng vào bảng điểm.

Lượt bắn đầu:
7
9
10
5
9

Mấy tên này xem ra không tồi, Bạch Diệp Thanh bắn lần một được chín điểm, cảm thấy chưa thực sự hài lòng, cô cau mày một chút, tên cao lớn ở giữa kia hắn lần đầu đã trúng hồng tâm, Bạch Diệp Thanh liếc nhìn một cái thấy hắn nở một nụ cười khinh bỉ với mình liền sinh khí.

Ở ngoài cổ vũ Triệu Phương An thấy Bạch Diệp Thanh bắn cung thật giỏi, lần đầu đã được chín điểm, Triệu Phương An cô mà bắn chắc chắn không biết nó sẽ bay đi đâu. Ở thế giới này mà có thi bắn súng, chắc chắn cô sẽ ẵm hết giải thưởng về.

Lượt bắn thứ hai, Bạch Diệp Thanh lần này không chịu thua, cô ngắm thật chuẩn rồi kéo thả mũi tên, lần này mũi tên như có thêm lực, cắm thẳng vào hồng tâm.

Lượt bắn thứ hai:
8
10
9
7
6

Người cao điểm nhất lượt thứ hai là Bạch Diệp Thanh, lần này mọi người đều bất ngờ, cô gái duy nhất cũng là người duy nhất được cao điểm nhất ở đây, bên ngoài đám đông liên tục vỗ tay cổ vũ. Tên nam nhân vừa nãy cười cô giờ chỉ nhìn cô mà nhăn nhó mặt, cả hai đều ngang tài ngang sức, lần này Bạch Diệp Thanh sẽ dùng một chút sức mạnh của dấu ấn Bạch Hổ.

Cầm mũi tên trên tay, Bạch Diệp Thanh vận công, đưa một chút gió quấn quanh mũi tên rồi kéo cung, lượt bắn thứ ba, lần cuối cùng quyết định ai thắng ai thua.

Năm mũi tên bay như xé toạc màn gió trước mặt, mấy người đứng xem, ai cũng nhìn theo mũi tên của Bạch Diệp Thanh mọi người xì xào rằng mũi tên đó bay thật nhanh quá. Đúng là mũi tên của Bạch Diệp Thanh bay nhanh nhất, mạnh đến mức bay xuyên và chẻ đôi mũi tên ở hồng tâm lượt bắn thứ hai, bắn gãy đôi bảng điểm rồi gim thẳng vào tấm gỗ đằng sau.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, cảm giác như mọi thứ xung quanh đứng hình vài giây rồi một màn vỗ tay lớn vang lên, mọi người đều hò hét nhìn Bạch Diệp Thanh mà thán phục.

Lượt bắn thứ ba:
8
10
9
7
9

Bạch Diệp Thanh cao điểm nhất, cô là người chiến thắng, nhìn mũi tên bắn vỡ đôi bảng điểm, tên nam nhân ở giữ đó thực sự tâm phục khẩu phục, hắn ta thua một nữ nhân nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình.

Ở ngoài Triệu Phương An hơi sững sờ với phát bắn của Bạch Diệp Thanh sau đó mới nhận ra là cô ấy thắng rồi liền nhảy cẫng lên vui mừng.

Lần này Bạch Diệp Thanh nhìn tên nam nhân đó rồi nở một nụ cười khinh bỉ, quay ra nhìn Triệu Phương An đang cười rất tươi bên ngoài liền vui mừng. Sau khi nhận được cây cung phần thưởng kia Bạch Diệp Thanh liền tiến lại gần nơi Triệu Phương An đang đứng.

" Tặng ngươi" Bạch Diệp Thanh đưa cây cung cho Triệu Phương An nói.

" Cảm ....cảm ơn ngươi" Triệu Phương An nhận lấy cây cung vui mừng, khuôn mặt hào hứng như đứa trẻ nhận được quà.

Cả hai đều có một ngày thật vui vẻ, sau đó buổi chiều đến, mấy người dân tổ chức lễ hội mời Triệu Phương An và Bạch Diệp Thanh ở lại dùng bữa vì khi xong sẽ mở tiệc lớn.

Bạch Diệp Thanh cao hứng liền đồng ý, Triệu Phương An không nghĩ Bạch Diệp Thanh lại dễ dàng ăn uống cùng người dân như vậy, cô tưởng mấy người công chúa sẽ không thích việc đó.

Vậy là tiệc tùng đến tận tối, Triệu Phương An để ý, có rất nhiều người mến mộ Bạch Diệp Thanh sau cuộc thi đấu đó, không biết bao nhiêu người đến mời cô ấy uống rượu, kể cả tên nam nhân khi nãy thua. Triệu Phương An muốn ngăn lại thì Bạch Diệp Thanh lại nói là cô ấy đang cao hứng để cô ấy uống.

Tan tiệc chỉ khổ Triệu Phương An phải cõng Bạch Diệp Thanh về, cây cung kia thì nhờ Tô Dĩ Tịch mang về hoàng cung trước.  Bạch Diệp Thanh uống nhiều đến mức trời đất không biết gì nữa, Triệu Phương An thở dài, cô ta tửu lượng cũng chẳng hơn Bạch Diệp Nhan là mấy, hai chị em mặc dù không uống được nhưng vẫn nhất quyết đòi uống bằng được.

Trên đường về Bạch Diệp Thanh nói lảm nhảm trên lưng Triệu Phương An.

" Dương... hôm nay ta thực sự rất vui?"

" Ta cũng vậy"

" Ta thích ngươi ...Dương... Nhưng ta biết ngươi thích muội muội..." Bạch Diệp Thanh khuôn mặt buồn bã nói.

Nghe xong Triệu Phương An chỉ biết im lặng, cô biết nói điều gì đây.

" Ngươi có thể cho ta một cơ hội được không? Ta ngày càng yêu ngươi" Bạch Diệp Thanh vươn lên hôn vào má Triệu Phương An một cái.

Nụ hôn đó khiến Triệu Phương An sững lại, cô tròn mắt, nụ hôn đó chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng khiến trong lòng cô dâng lên bao cảm xúc tội lỗi, Bạch Diệp Thanh là một cô gái tốt, chỉ mong cô ấy gặp được người toàn tâm toàn ý với mình.
Cuộc đời cô một lần bị người tên có chữ Thanh lừa dối, một lần khác lại được người tên cũng có chữ Thanh yêu thương nhưng lần này người có lỗi lại là cô.

Về đến hoàng cung, Triệu Phương An đưa Bạch Diệp Thanh về phòng nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường, cởi giày rồi đắp mềm, xong xuôi Triệu Phương An liền ra ngoài trở về phòng của mình.

Vừa định cởi đồ thì lại thấy trong đai áo có vậy gì đó, thì ra là chiếc trâm ngọc hôm nay cô đã mua, Triệu Phương An liền chạy đến phòng của Bạch Diệp Nhan, cô chú ý xung quanh, giả vờ lượn lờ qua đó xem Bạch Diệp Nhan có ở phòng không. Sau khi nhìn qua cửa sổ thấy không có, Triệu Phương An liền nhanh chóng thò tay qua cửa sổ đặt cây trâm đó lên bàn gần đó rồi ngõ nghiêng xem ai để ý không, thấy an toàn liền định xoay người về phòng.

" Ngươi lén lút ở đây làm gì?" Một thanh âm vang lên.

Giọng nói này... Là Bạch Diệp Nhan, cô ta không phải ra ngoài sao? Chết rồi bị phát hiện mất rồi.

" À...thì ta.... Ta đi ngang qua đây thôi. Không phiền ngươi nghỉ ngơi, lập tức sẽ về phòng." Triệu Phương An nói thật nhanh để tìm cớ trốn đi.

Vừa đi được mấy bước, Triệu Phương An giật mình vì bị người kia ngăn cản.

" Đứng lại!"

Chẳng hiểu sao đôi chân liền không cử động được, Triệu Phương An không lâu sau thì cảm thấy lưng mình thật ấm, một đôi tay vòng qua eo của cô ôm lấy.

" An... Ta xin lỗi... Ta không nên nói như vậy " Bạch Diệp Nhan nàng ôm ta, Triệu Phương An hết sức kinh ngạc.

" Ta là đang lừa dối bản thân mình, ta nói ta thích Ngô Tử nhưng nói xong liền cảm thấy tim như bị kim châm, đau nhói lên. Ta nói ta không thích ngươi, nhưng rồi ta nhận ra đó là bởi vì ta đang nói dối, nhìn ngươi và tỷ tỷ ta liền nổi cảm giác ghen tuông. Ta biết bản thân mình ích kỷ, ta biết ta giống một tiểu hài tử, thứ gì cũng muốn là của mình nhưng có một thứ ta biết mình đã sai, đó chính là nghĩ rằng bản thân không động lòng với ngươi" Bạch Diệp Nhan nước mắt rơi xuống.

" An... Ta biết được rồi... Ta biết bản thân mình yêu ngươi. An à đừng né tránh ta nữa" Bạch Diệp Nhan nói xong, đôi tay ôm  người kia lại càng chặt hơn.

Công chúa nói yêu ta... Cuối cùng công chúa cũng nói yêu ta. Triệu Phương An trong lòng như nhảy múa, cô thấy vui nhưng tại sao nước mắt lại rơi, đây là nước mắt của hạnh phúc sao?.

Triệu Phương An đưa tay gạt đi hai giọt nước mắt kia rồi xoay người cúi xuống hôn Bạch Diệp Nhan, trao cho người kia một nụ hôn sâu, Bạch Diệp Nhan cũng toàn tâm đáp lại nụ hôn đó. Vậy là dưới ánh trăng sáng Triệu Phương An cuối cùng cũng được người mình yêu đáp lại tình cảm.

Nhưng không ai biết rằng, từ xa có một người nữa đang nhìn cảnh tượng ấy, một cô gái với trái tim đang hóa đá, Bạch Diệp Thanh lần đầu rơi lệ nhiều đến như vậy.