Hai ngày, Bạch Diệp Nhan cứ ngồi thơ thẩn một mình, kì lạ thật là mua đồ ăn cũng chẳng thèm để ý, Triệu Phương An thực sự đã dùng rất nhiều cách mà vẫn không làm cô ta nở một nụ cười trên môi. Cô ta cứ như vậy cả ngày ngồi im ở ghế sofa, dù tivi có bật nhưng nhìn ánh mắt đó, không hề để ý đến màn hình tivi, có lẽ chỉ nghĩ đến hình ảnh của người tên Ngô Tử đó, chẳng hiểu tại sao Triệu Phương An lại có cảm giác khó chịu khi cô ta cứ như vậy.

" Cô mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi" Bạch Diệp Nhan cầm đũa nhưng chẳng ăn, cứ nghịch nghịch bát cơm như vậy đến mức đồ ăn nguội ngắt rồi.

 Chẳng thèm để ý đến Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan vẫn cứ ngồi thơ thẩn chẳng muốn ăn gì, chỉ muốn gặp lại Ngô Tử một lần nữa.

" Cô ăn đi giúp tôi được không? nếu cô ăn hết chỗ này, tôi sẽ dẫn cô đi tìm người tên Ngô Tử kia" Triệu Phương An hơi cau mày nói, mặc dù chẳng muốn đưa cô ta đi tìm tên kia chút nào, nhưng muốn để cô ta ăn gì đó vào thì chẳng còn cách nào khác.

Đúng như dự đoán của Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan khuôn mặt liền thay đổi thái độ, cô ta khuôn mặt có khởi sắc hơn một chút, nhanh chóng Bạch Diệp Nhan cầm  đôi đũa lên ăn hết mấy bát cơm và hết sạch chỗ đồ ăn trên bàn.

" Ta ăn xong rồi, đưa ta đi mau" Bạch Diệp Nhan vừa đặt bát cơm xuống liền nhanh chóng đứng dậy thúc giục Triệu Phương An.

" Cô ít nhất cũng phải để tôi dọn đồ và nghỉ ngơi chứ, hiện tại là giữa trưa rồi, tôi buồn ngủ lắm" Triệu Phương An nói.

Không còn cách nào Bạch Diệp Nhan đành vào giường nằm, chỉ mong bản thân có thể gặp lại Ngô Tử, từ khi đến thế giới này cô nhớ mọi người biết bao nhiêu, Ngô Tử cũng là một trong những người nhớ nhất, khi còn ở thế giới của mình Bạch Diệp Nhan lúc nào cũng thầm nhìn trộm Ngô Tử nhưng cô thừa hiểu là Ngô Tử thích tỷ tỷ của mình, đối với Bạch Diệp Nhan chỉ là tiểu muội muội.

---------------------------------

Buổi chiều, Triệu Phương An đi cùng Bạch Diệp Nhan đến nơi mà cô ta đã tìm thấy Ngô Tử nhưng không thấy hắn ta ở đây, một người chỉ vô tình lướt qua thì thật khó gặp lại, huống chi chẳng biết tên của hắn ta là gì thì tìm người kiểu gì đây? Triệu Phương An có chút yên tâm, nhưng yên tâm về cái gì thì cô không biết. Đang mải suy nghĩ, Triệu Phương An bỗng dưng giật mình vì tiếng hét của Bạch Diệp Nhan.

" Là huynh ấy, An... Là huynh ấy" Bạch Diệp Nhan la lớn rồi chỉ tay về phía một cậu nam lịch lãm, đang bước xuống từ chiếc Ferrari màu trắng. 

Còn đang cố nhìn kĩ khuôn mặt của cậu trai kia, Bạch Diệp Nhan từ lúc nào liền chạy đến ôm chầm lấy người giống Ngô Tử kia. Triệu Phương An cứng đờ người, cô ta từ khi nào đã nhanh như vậy, không bao giờ chịu nghe lời của mình. Nhanh chóng Triệu Phương An chạy thật nhanh lại gần hai người họ.

" Cô là ai?" nam nhân kia đẩy Bạch Diệp Nhan ra, cau mày hỏi.

" Ngô Tử là muội, là muội... Nhan nhi " Bạch Diệp Nhan nói.

" Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Ngô Tử, tôi cũng không biết cô là ai hết" 

" Huynh nói dối, huynh chính là Ngô Tử, ta không nhầm được, khuôn mặt này ngày nào ta cũng lén nhìn trộm huynh, người mà ta thích nhất ta không thể nhầm được" Bạch Diệp Nhan nhất quyết khẳng định.

" Này cô tôi là Điềm Bạch Ngôn, không phải Ngô Tử gì đó của cô" Điềm Bạch Ngôn nói.

Điềm Bạch Ngôn? con trai thứ hai của Điềm Gia, là hắn ta sao? Triệu Phương An nghe nói đến Điềm gia là đã không vui, nhanh chóng lôi kéo Bạch Diệp Nhan đi về. Nhưng Bạch Diệp Nhan hất tay của Triệu Phương An đi trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Đúng là cô đã nhận nhầm người, nhưng cô gái  xinh đẹp, cô có muốn đi chơi cùng tôi không?"  Điềm Bạch Ngôn sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của Bạch Diệp Nhan thì thái độ thay đổi 360 độ.

Triệu Phương An nghe xong  liền tức giận, lôi kéo bằng được Bạch Diệp Nhan trở về nhà, nhưng Bạch Diệp Nhan không những rất vui mừng mà còn ngay lập tức nhận lời, cô ta bỏ mặc những lời của Triệu Phương An nói rồi đồng ý lên xe của Điềm Bạch Ngôn.  Người mà mình thích nhất, lần đầu tiên được đi chơi cùng, trái với Ngô Tử lúc nào cũng thật lạnh lùng, không thèm để ý đến Bạch Diệp Nhan lấy một lần.

Thấy Triệu Phương An ở một bên tính nổi nóng, Điềm Bạch Ngôn liền hỏi địa chỉ nói nhất định sẽ đưa Bạch Diệp Nhan về nhà an toàn, tất nhiên những lời đó cũng không làm Triệu Phương An cảm thấy yên tâm. Người của Điềm Gia nhất định không được dính vào, nghe nói con trai thứ hai của Điềm Gia nổi tiếng ăn chơi, không thèm để ý đến việc kinh doanh, ngày đêm chỉ chơi đùa với rất nhiều cô gái khác nhau. Tất nhiên Triệu Phương An không hề muốn cho Bạch Diệp Nhan đi theo hắn ta.

Bạch Diệp Nhan trái với thường ngày, hôm nay lại nổi nóng với Triệu Phương An, cô ta là đang cản trở mình đến với Ngô Tử, Bạch Diệp Nhan đã đợi rất lâu rồi mới có cơ hội này.

 Cứ vậy chiếc Ferrari lăn bánh, Triệu Phương An đuổi theo hét lớn nhưng tất nhiên Bạch Diệp Nhan không một chút để ý. Triệu Phương An đành bất lực nhìn chiếc xe chạy thật xa, một cảm giác tức giận đến cùng cực, tại sao cô ta không chịu nghe mình. Vì chạy đuổi theo làm vết thương cũ kia bị đụng khiến Triệu Phương An khuỵu xuống đất, ôm lấy vết thương mà nhăn nhó mặt mày đau đớn, nhưng cảm giác tức giận đang dần lấn át nỗi đau kia rồi.

Có gắng đứng dậy Triệu Phương An từ từ đi về nhà, tại sao thứ tôi muốn tốt cho cô nhất cô lại không chịu nghe lời tôi, Điềm Gia khốn khiếp.

Về đến nhà Triệu Phương An tức giận gọi ngay cho Dịch Cảnh Liêm điều tra thêm về Điềm Bạch Ngôn, vốn dĩ con trai thứ hai của Điềm gia không tham gia vào bất cứ vụ làm ăn nào của Điềm Thị nên hắn ít được chú ý hơn những người khác. Điềm Bạch Ngôn được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, việc này làm hắn có thói quen ăn chơi từ nhỏ, chỉ biết đốt tiền của gia đình chứ không hề muốn tham gia vào việc kinh doanh của Điềm Thị, ngày đêm vung tiền vào các hộp đêm.

Hắn ta mỗi hôm lại đi với một cô gái, một tên chết tiệt như vậy tại sao Bạch Diệp Nhan lại đi theo hắn ta cơ chứ. Triệu Phương An chỉ cần nhắc đến một ai đó của Điềm Gia thôi là đã căm thù đến thấu xương.

Tức giận Triệu Phương An không thể làm gì, cũng chẳng biết hai người kia đang ở đâu nữa, cô liền lấy rượu trong tủ ra uống, một chai rồi hai chai... cứ vậy ngồi đến tối mịt mà vẫn chưa thấy người kia về, Triệu Phương An lại tiếp tục uống, lần trước vì buồn chuyện của Cố Tiểu Thanh mà Triệu Phương An đã mua rất nhiều rượu về nhà, lần này có bao nhiêu lại đem ra uống hết.

Bỗng có tiếng chuông cửa, Triệu Phương An đang say, cố lết thân xác ra mở cửa, là Bạch Diệp Nhan đã trở về, nhìn khuôn mặt của cô ta kìa có vẻ đã rất vui vẻ khi đi chơi với hắn ta. Triệu Phương An nhếch môi, vì uống quá nhiều rượu nên đầu cảm thấy thật đau, nhanh chóng xoay người đi vào trong nhà lấy một chai rượu uống tiếp.

" Triệu Phương An ngươi làm gì vậy? Ngươi đã uống rất nhiều rồi đấy" Bạch Diệp Nhan nhìn hàng loạt chai rượu trống không ở trên bàn thì hoảng hốt, cô ta đã uống hết chỗ này sao.

Kéo cánh tay của Triệu Phương An khỏi bàn rượu Bạch Diệp Nhan muốn đưa người kia vào giường ngủ nhưng lại nhận lấy một cái hất tay cùng với một ánh mắt đầy lạnh lùng của Triệu Phương An.