“Không sao.” Liên Trăn cố nhếch môi cười cười: “Ngồi xe buýt mà không tắc đường thì khoảng một tiếng là đến.”
"Lâu như vậy.” Đường Vũ La chu cái miệng nhỏ nhắn, non nớt nói: "Cậu, hay là sau này cháu học lớp vũ đạo, để chú Triệu tiện đường qua đón cô Kiều đi.”
"Chuyện này cháu nói với cậu cũng vô dụng, cháu phải nói với mẹ cháu chứ.” Thân Mục Dã thản nhiên nói: "Còn nữa, cháu quên rồi sao, cháu chỉ có tiết vào thứ bảy chủ nhật, bình thường thời gian chú Triệu đưa đón cháu cũng phải cố dành ra.”
"Hình như đúng là vậy.” Đường Vũ La phiền não nắm tóc, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô bé, tâm tình Liên Trăn tốt lên mấy phần, cười dỗ dành: "Tiểu Vũ, cô cám ơn ý tốt của em, thật ra hôm nay cũng chỉ là tình huống đặc biệt, bình thường thời tiết không tốt bạn trai cô sẽ đến đón cô.”
Đôi mắt Đường Vũ La trở nên óng ánh: “Cô Kiều, cô xinh đẹp như vậy, khẳng định bạn trai của cô cũng rất đẹp trai.”
Liên Trăn mỉm cười mím môi, má lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, đang muốn nói gì, điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.
"Alo, Hoa Phỉ....”
"Trăn Trăn... Trăn Trăn yêu dấu....” tiếng làm nũng liên tiếp của Kỷ Hoa Phi truyền ra, cả người Liên Trăn nổi da gà.
"Nói đi, cậu làm chuyện gì có lỗi với mình à?”
"Hì hì, thật ra là như này... Chính là hai ngày nữa mình kết hôn, đám Hứa Tố Ngưng, Trần Hân Hân cũng sẽ tới, trời đất chứng giám, lúc đầu mình cũng không muốn mời bọn họ, kết quả đều do Nhã Điển Na miệng rộng truyền ra ngoài, sau đó bọn họ đều biết, còn chủ động hỏi, mình cũng không tiện nói không mời....”
Hứa Tố Ngưng..., Liên Trăn không kìm được nắm chặt điện thoại di động mấy phần: “Không có việc gì, mình cũng sớm đoán được rồi, thành Bắc chỉ lớn như vậy, cậu kết hôn bọn họ không có khả năng không biết.”
"Cậu cũng nói như vậy là tốt rồi, thật ra cậu cũng không cần quá để ý, cậu và Lệ Đông Sâm đã bên nhau năm sáu năm, dù sao Hứa Tố Ngưng cô ta cũng chỉ tương tư đơn phương thôi.”
"Ừm....” Liên Trăn nhớ tới lời Sài Tĩnh Hương nói xế chiều hôm nay đụng phải, không khỏi cười khổ.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Thân Mục Dã đảo qua, vừa khéo nhìn thấy trên tay cô cầm điện thoại di động đeo nhẫn kim cương mấy carat, đáy mắt của anh lóe lên tia tối, đôi mày không kìm được nhướng lên.
Khoảng nửa tiếng sau, sắc trời dần tối, xe dừng ơ cửa tiểu khu Phỉ Thúy, Liên Trăn đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, người đàn ông phía trước đột nhiên nặng nề nói: "Chờ một chút.”
Anh trực tiếp xuống xe lấy một chiếc ô dài màu xanh đậm ra bật lên, sau khi mở cửa xe cho cô, đôi con ngươi sâu thẳm nhuộm ánh đèn đường vàng mê ly nhìn cô: “Cô cầm chiếc ô này trở về đi, đừng để mắc mưa nữa.”
"Cám ơn.” Liên Trăn cúi đầu nhận ô: “Thứ bảy tuần sau tôi sẽ mang đến phòng học để Vũ La trả lại cho anh.”
"Không quan trọng.” hai mắt anh nhìn chằm chằm của cô lấp loé không yên, cô cảm thấy là lạ, lui về sau một bước, chào hỏi Đường Vũ La xong liền đi về phía khu nhà.
Cô không dám quay đầu, có lẽ là ánh mắt của người đàn ông vừa rồi quá tùy tiện, khiến cô khó chịu lại không thoải mái.
Đi ra khỏi thang máy, cô đã nghe thấy trong nhà mình truyền ra âm thanh "bộp bộp".
Cô vội vàng mở cửa, trước tiên nhìn thấy dấu chân xốc xếch trên sàn nhà, ngay sau đó nhìn thấy trong nhà bừa bộn, một người phụ nữ trung niên lộng lẫy vênh vang đắc ý ngồi ở trên ghế sa lon, hai người đàn ông thân hình cao lớn không chút kiêng kỵ đập đồ trong phòng khách, mẹ cô Thẩm Nghệ Chi ngồi dưới đất, đau thắt lưng hồi lâu đứng không dậy nổi, em trai Kiều Liên Dực gào khóc túm cánh tay người đàn ông: “Đừng đập nhà của chúng tôi, chị, chị trở về rồi, mau tới giúp em đi, người phụ nữ độc ác kia bắt nạt em và mẹ.”
Liên Trăn ngẩn ngơ, đi mấy bước qua đỡ Thẩm Nghệ Chi, ánh mắt khó có thể tin nhìn người phụ nữ trung niên trên ghế sa lon, cô biết, đâu chính là mẹ của Lệ Đông Sâm: “Bác gái, bác muốn làm gì vậy?”
"Dừng tay đi.” Đặng Ngọc Đồng giơ tay lên một cái, ý cười dạt dào vuốt ve móng tay mới làm: “Liên Trăn, đây là nhà của Lệ gia tôi, tôi muốn làm gì thì làm, ngược lại là ba mẹ con cô đã ở lại đây ba năm, có phải dự định bám lấy Đông Sâm nhà tôi cả đời hay không, nó là người có lòng trách nhiệm, nhưng người làm mẹ như tôi không thể mặc cho nó bị một số người chiếm tiện nghi mãi được.”