Chương 96

Rõ ràng, câu nói này đáp trả lại sự “nuối tiếc” của Cố Hùng khi nãy, phản bác thẳng thừng, khiến nụ cười của ông ta hơi cứng lại.

Cố Khiết Thần ngẩng đầu nhìn ông ta, bỗng nhớ ra gì đó, lại nói: “Chuyện này thì cháu không bằng bác rồi, ai bảo cháu vì sắc đẹp mà đánh mất lý trí chứ?”.

Sắc mặt của Cố Hùng thoắt cái trở nên khó coi, ngay cả bà vợ đang ngồi cạnh ông ta cũng tái mặt.

Cố Hùng trước giờ không phải là người giỏi kinh doanh, nhưng dã tâm lại lớn, năm đó để áp chế ông Cố, gần như là ở rể nhà họ Vinh, cưới Vinh Phương Hoa nhan sắc bình thường, nhưng lắm tiền nhiều của.

Mấy câu nói đơn giản của Cố Khiết Thần đã khiến huyết áp của ông ta tăng vọt.

Vừa chê ông ta, còn vừa tiện khen luôn vợ mới cưới của anh, Hứa Tịnh Nhi thật xinh đẹp! Kiểu vừa dẫm vừa đạp này khiến ông ta mất cả chì lẫn chài, tiêu tan hết cả thể diện!

Cố Phong, con trai lớn của Cố Hùng vốn dĩ rất tức giận với Cố Khiết Thần vì đã đuổi người em gái mà anh ta yêu thương đi, giờ đến bố cũng bị chọc giận, mặt anh ta lạnh đi, nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa: “Khiết Thần, lấy vợ phải lấy người có tài đức, cậu lại lấy cái thứ tiếng xấu đồn xa này, mai mốt giới quý tộc biết hai người kết hôn, sẽ cười nhà họ Cố chúng ta mất!”.

Đến tên của Hứa Tịnh Nhi mà ta còn không buồn nhắc đến, trực tiếp dùng “cái thứ” để gọi, đủ để thấy sự khinh bỉ và xem thường của anh ta!

Cố Khiết Thần nhếch mép cười, nụ cười lạnh nhạt, giọng điệu bình thản mà lãnh đạm: “Vậy anh có thể lập tức rời khỏi nhà họ Cố, tự lập dòng họ, tự khắc sẽ không có ai cười anh nữa”.

Dừng một lúc, anh nhìn sang anh ta: “Đoàn luật sư của Cố Thị đợi chỉ thị 24/7, tuyên bố ly khai không cần đến một phút!”.

Một giây trước Cố Phong còn khí thế hừng hực, một giây sau đã nghệt ra, liên tiếp cười nói: “Khiết Thần, anh trai chỉ đùa chút thôi mà, đừng, đừng để bụng nhé”.

Cố Khiết Thần lười nhác tựa vào ghế sofa, nói: “Bố mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi!”.

“…”.

“…”.

“…”.

Cố Phong toát mồ hôi hột: “Khiết Thần, anh họ sai rồi, ăn nói luyên thuyên, anh xin lỗi, xin lỗi em dâu, anh uống nhiều quá, nói năng hàm hồ, để anh tự phạt ba ly!”.

Anh ta vội vàng cầm ly rượu lên, lập tức uống liền ba ly không dám dừng lại, đến nỗi mặt mày đỏ ửng lên.

Ông cụ Cố vẫn luôn quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, hôm nay cơm no rượu say rồi, người mới mọi người cũng gặp rồi, sau này Tịnh Nhi là người nhà họ Cố chúng ta, là nữ chủ nhân của nhà họ Cố, rõ chưa?”.

“Sau này, ai còn dám không tôn trọng con bé, chính là không tôn trọng ta, ta sẽ giận đấy”.

Lời nói dí dỏm, nhưng lại có uy lực trấn áp cả căn phòng, những người khác có không phục, lúc này cũng chỉ có thể mỉm cười tiếp nhận.

Trời dần về khuya, mọi người lần lượt ra về, ông cụ Cố thấy Cố Khiết Thần bảo vệ Hứa Tịnh Nhi như thế rất lấy làm vui mừng, uống nhiều hơn vài ly, cũng say hơn vài phần.

Hứa Tịnh Nhi đỡ ông vào phòng, đặt nằm xuống giường.

Ông cụ Cố kéo tay cô, vẻ mặt tán thưởng: “Tịnh Nhi à, ông biết, cháu nhất định sẽ giành lại được trái tim Khiết Thần, ông không nhìn nhầm đâu, không nhìn nhầm đâu…”.