Chương 19

Bảo cô đi cầu xin Cố Khiết Thần sao?

Đừng nói cô cầu xin ai cũng sẽ không cầu xin anh, mà Cố Khiết Thần đối với cô cũng chẳng có tình xưa gì cả. Dù có cũng chỉ là chán ghét, lạnh nhạt. Đừng nói là cứu công ty, anh không giẫm thêm một phát đã là may lắm rồi.

“Cứ quyết định thế đi!”.

Bà Hứa tự lẩm bẩm, quyết định dứt khoát, rồi nói: “Tịnh Nhi, bây giờ con hãy gọi điện thoại cho Khiết Thần, hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện đi”.

Bà ấy thậm chí còn không cho cơ hội từ chối, cứ thế lấy điện thoại của Hứa Tịnh Nhi đặt ở trên bàn, mở danh sách cuộc gọi ra, tìm số của Cố Khiết Thần rồi bấm gọi.

Số điện thoại này là số của Cố Khiết Thần từ ba năm trước, vốn dĩ Hứa Tịnh Nhi tưởng anh đã đổi số khác, không ngờ… lại gọi được.

Bà Hứa sáng mắt lên, nhét điện thoại vào trong tay cô.

Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp phản ứng, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông: “A lô”.

Tay cô run lên, giây tiếp theo đã tắt máy mà không cần suy nghĩ.

Lần trước ngay trước mặt anh, cô còn chém đinh chặt sắt nói là sẽ tránh xa anh, vậy mà mới một ngày đã gọi cho anh, đây chẳng phải là tự vả mình sao?

“Tịnh Nhi, con làm gì vậy?”, bà Hứa lập tức nổi giận mắng nhiếc: “Khiết Thần đã nghe máy rồi, tại sao con lại tắt điện thoại?”.

Hứa Tịnh Nhi nói với bà ấy là cô không còn liên lạc với Cố Khiết Thần, vốn dĩ bà ấy cũng thấy hy vọng mong manh, nhưng bây giờ Cố Khiết Thần đã chịu nghe điện thoại, tức là cậu ta vẫn còn chút tình cảm với cô.

“Con…”

Hứa Tịnh Nhi cũng không biết nên giải thích với bà Hứa chuyện giữa cô và Cố Khiết Thần như thế nào, mà dù có nói thì bà Hứa cũng chưa chắc sẽ tin. Bây giờ bà ấy như người đang chìm giữa biển lớn, chỉ muốn túm chặt lấy một cọng rơm cứu mạng, lúc này, Cố Khiết Thần chính là cọng rơm cứu mạng ấy.

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắm mắt lại.

Chuyện này không phải cô trốn tránh là có thể không cần đối mặt, cô cũng không thể trốn tránh mãi như vậy được, thế nên…

Hứa Tịnh Nhi mở mắt, nhìn bà Hứa, lần này cô nói rất nghiêm túc và kiên quyết: “Mẹ, con sẽ không cầu xin Cố Khiết Thần, con cầu xin ai cũng được, trừ anh ấy ra!”.

“Con nói gì?”.

“Con sẽ không cầu xin anh ấy!”, Hứa Tịnh Nhi lặp lại từng chữ, không hề chùn lòng.

Mấy năm nay, cô chưa từng làm trái lời bố mẹ, cô luôn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của nhà họ Hứa, nhưng… cô không chỉ là con gái của nhà họ Hứa, cô cũng là con người có máu có thịt, biết đau biết buồn.

Cố Khiết Thần gây nên vết thương cho cô, cô không kêu lên đâu có nghĩa là nó không đau?

“Con nói lại lần nữa xem!”.

“Con…”.