Chương 15

Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống đất theo bản năng để tránh ánh mắt của anh. Cô tiếp tục giải thích: “Cố tổng là thương nhân tài giỏi, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp mặt ở đây nên nhất thời kích động định phỏng vấn anh ấy. Thế nhưng Cố tổng đã khéo léo từ chối rồi”.

“Ồ, hóa ra là như vậy!”

Tô Tử Thiến bật cười, ngọt ngào nói: “Khiết Thần là người như vậy đấy, không thích truyền thông. Cô Hứa thông cảm nhé”.

Hứa Tịnh Nhi cười đáp lại: “Là do tôi đường đột quá”.

Thế là chuyện khi nãy được cho qua. Tô Tử Thiến quay qua nhìn Khiết Thần, nũng nịu: “Khiết Thần, em và cô Hứa có bài phỏng vấn, anh đợi em chút nhé. Sẽ xong nhanh thôi”.

Cô ta chỉ vào ghế sô pha trong phòng nghỉ.

Có lẽ để giữ thể diện cho Tô Tử Thiến nên Khiết Thần không nói gì. Anh rút tay ra khỏi tay cô ta, quay người nhưng không đi về phía ghế sô pha mà đi thẳng ra ngoài.

Tô Tử Thiến không cảm thấy gì kỳ lạ, còn cười nhìn theo bóng lưng anh.

Cho tới khi anh hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì Hứa Tịnh Nhi mới có thể hoàn toàn thở phào.

Tô Tử Thiến khẽ liếc nhìn khuôn mặt cô. Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được điều đó nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô nói bằng vẻ nghiêm túc: “Cô Tô, vậy chúng ta bắt đầu thôi!”

“Được!”

Hứa Tịnh Nhi và Tô Tử Thiến lần lượt ngồi xuống ghế. Cô lấy ra một cái bút ghi âm đặt lên bàn, sau đó lấy ra sổ, bút và bắt đầu phỏng vấn.

Tô Tử Thiến khá thông minh, nói năng lại khéo léo, về cơ bản đều có thể đáp ứng những câu hỏi của cô đưa ra. Nhưng Hứa Tịnh Nhi có thể nhận ra, những gì cô ta nói chỉ có ba phần thật còn bảy phần là giả. Phần lớn là những câu trả lời có thể làm vừa lòng đám đông.

Cũng phải, người nổi tiếng đứng trước màn hình vốn không phải là để làm chính mình mà là để làm một người được quần chúng yêu quý.

“Câu hỏi cuối cùng”.

Hứa Tịnh Nhi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Cô Hứa. Cô cũng biết đấy, mọi người đều rất quan tâm tới vấn đề tình cảm của cô. Đặc biệt là…mối quan hệ giữa cô và Cố tổng. Tôi có thể hỏi một chút, người ta nói rằng tin mừng giữa cô và Cố tổng sắp có rồi, là thật phải không?

Nghe thấy câu hỏi này, Tô Tử Thiến hơi giật mình, sau đó cô ta không nói gì, chỉ nợ nụ cười hạnh phúc.

Lần này cô ta không trả lời, chỉ nháy mắt học theo câu nói của các nhà quan chức: “Câu hỏi này không thể tiết lộ được!”

Nhưng dù không nói thì nụ cười của cô ta cũng đã chính là đáp án rồi.

Hứa Tịnh Nhi cố gắng đè nén sự chua xót đang trỗi dậy trong lòng. Cô đứng dậy bắt tay Tô Tử Thiến: “Buổi phỏng vấn diễn ra rất vui vẻ. Cảm ơn sự hợp tác của cô”.

Tô Tử Thiến bước ra ngoài, đi về một chiếc xe màu đen đỗ bên đường. Người trợ lý giúp cô mở cửa xe. Cô ta cười ngọt ngào nhìn người đàn ông bên cạnh và dịu dàng nói: “Khiết Thần, hôm nay chúng ta đi ăn gì vậy?”