Edit: Cam



Khi Nguyễn Tĩnh bị chị gái kéo đi dạo trong các cửa hàng quần áo tại một khu trung tâm, cô đã nhìn thấy người đó. Dường như cũng nhận ra cô, anh ta liền hướng về phía cô gật đầu một cái. Trong đầu Nguyễn Tĩnh lập tức xuất hiện tám chữ, quả thực là có duyên phận với nhau.

Cô gái đi bên cạnh anh vừa cười với Nguyễn Nhàn vừa chạy tới, “Tam Tam!”

“Triệu Lâm!” Nguyễn Nhàn cũng ôm chầm lấy cô gái, hai người này hiển nhiên có quan hệ không tồi.

Nguyễn Nhàn gắng sức chu môi ra, “Em gái của tớ, Nguyễn Tĩnh.”

“Em gái của cậu cao hơn cậu rất nhiều đấy!” Triệu Lâm cười ha hả, cô nhìn về phía người đàn ông đi đằng sau đang tiến lại gần rồi lập tức hô lên, “Khải Ngôn, giới thiệu với cậu một chút! Đây là bạn đại học của tôi, tên Nguyễn Nhàn, còn đây là em gái của cô ấy, Nguyễn Tĩnh.”

Người đàn ông gật gật đầu, “Xin chào!” Thái độ của anh ta rất tao nhã và lễ phép.

Trong lòng Nguyễn Tĩnh nghĩ rằng hai người bọn họ quả thực không thể tính là quen biết, cả hai nhiều nhất cũng chỉ ngồi cùng bàn uống cà phê một lần và cùng đi dạo trong giáo đường một lần. Vì vậy mà cô cũng chỉ mỉm cười và làm bộ như lần đầu gặp mặt, “Xin chào!”

Triệu Lâm tiếp tục mở miệng, “Người này là cháu của tớ, tên đầy đủ là Triệu Khải Ngôn. Mấy năm trước cậu ấy ở nước ngoài và vừa mới trở về. Ha ha, trông rất khôi ngô tuấn tú và khí độ bất phàm phải không?”

Nguyễn Nhàn nghi ngờ hỏi, “Cậu là trưởng bối của cậu ấy thật á?”

Triệu Lâm gật đầu, “Theo thứ bậc trong nhà thì đúng là như thế, tuy rằng cậu ấy lớn hơn tớ ba tuổi.” Kết thúc lời nói cô ấy còn thở dài một tiếng.

Triệu Khải Ngôn có chút dở khóc dở cười, “Mọi người cứ nói chuyện nhé, tôi đi làm mấy việc trước rồi trở lại sau.”

“Sao lại vội vàng muốn đi như vậy? Hiếm khi gặp được người đẹp nên cậu ngượng ngùng phải không?” Triệu Lâm trêu chọc.

“Quả thực không phải. Tôi chỉ sợ quấy rầy các chị em thôi.”

Nguyễn Tĩnh tiếp lời, “Hay là em cũng về trước, đỡ quấy rầy hai chị nói chuyện.”

“Muốn chết hả?” Nguyễn Nhàn tiện tay vò vò mái tóc của em gái.

Sau cùng, vì sự kiên trì của hai vị trưởng bối mà cả bốn người cùng bước vào một quán ăn bán đồ Trung Quốc gần đó.

Nguyễn Tĩnh thực ra chẳng có việc gì quan trọng, dù sao cô cũng rất rảnh rỗi, nhưng nhìn dáng vẻ của Triệu Khải Ngôn thì hình như anh ta đang có việc phải đi. Cô bèn ghé sát vào tai Khải Ngôn rồi nhẹ giọng nói, “Tôi dám cam đoan trên người các chị ấy không có súng đâu.” Cô muốn nói rằng nếu anh ta muốn đi thì cũng không thành vấn đề.

Đối phương sửng sốt một chút rồi sau đó ung dung cười nói, “Không phải đâu!” Câu tiếp theo mà anh ta nói lại là, “Tôi rất vui khi gặp lại cô.”

Nguyễn Tĩnh xua xua tay, cô hiển nhiên coi những lời anh ta vừa nói chỉ là xã giao mà thôi. Sau đó, Triệu Khải Ngôn vì có điện thoại nên danh chính ngôn thuận rời đi. Kế tiếp, Nguyễn Tĩnh bị bắt phải nghe rất nhiều chuyện về Triệu Khải Ngôn. Có thể nói Triệu Lâm này khá sùng bái vị “vãn bối” của cô ấy.

Cha mẹ của Triệu Khải Ngôn từ lâu đã định cư ở Dublin. Anh và ông nội ở lại Trung Quốc. Triệu Khải Ngôn đã xuất chúng từ bé, học tập giỏi, thể thao giỏi mà nhân duyên cũng tốt. Sau khi tốt nghiệp trung học, cha mẹ đón anh sang Anh sống cùng. Trong khoảng thời gian này Triệu Khải Ngôn đã làm rất nhiều chuyện khác người. Trong thời gian học đại học, anh đã cùng với đám bạn tham gia một chuyến phiêu lưu mạo hiểm tới vùng địa cực mà suýt chút nữa thì không về được, sau lại tự ý đi làm lính thủy trong hai năm. Cha mẹ anh đều là những người có tư tưởng tiến bộ nên cũng không phản đối gì, chỉ cần anh ta chú ý mọi chuyện là được. Kết quả là sau khi tốt nghiệp đại học, Triệu Khải Ngôn lại tham gia vào một đoàn nghiên cứu địa chất và đi theo đám người yêu thích xác ướp sang tận Ai Cập. Anh ta ở đó khoảng một năm. Trong lúc mọi liên lạc gần như bị cắt đứt thì người nhà lại nhận được tin anh ta đang chiến đấu ở các chiến trường Iran rồi ở biệt khu tại Pakistan rộng lớn. Cha mẹ họ Triệu rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, họ liền bắt Triệu Khải Ngôn về nước rồi sắp xếp một vị trí trong Viện nghiên cứu cho anh ta. Nhiều năm qua Triệu Khải Ngôn này có lẽ đã chơi đùa đủ rồi nên lần này về nước anh ta đã bớt phóng túng đi khá nhiều và không còn gây ra những chuyện khác người nữa.

Nguyễn Tĩnh yên lặng nghe hết câu chuyện với vẻ nửa tin nửa ngờ, ấn tượng của cô đối với Triệu Khải Ngôn dù sao vẫn là ôn hòa và trầm tĩnh.

“Anh chưa tới trường sao?” Hôm nay, Nguyễn Tĩnh vừa bước xuống lầu để ăn điểm tâm thì đã thấy Tưởng Nghiêm ở đó. Trong phòng khách chỉ có hai người bọn họ nên cô đành phải tùy tiện hỏi một câu để tránh lâm vào cảnh im lặng khó xử. Trên thực tế thì ngày nào Tưởng Nghiêm cũng bề bộn công việc, hai người bọn họ rất ít khi chạm mặt, sự việc hôm nay xem như rất hiếm khi xảy ra.

Tưởng Nghiêm nhìn cô một cái, “Ông nội bảo tôi đưa cô tới trường làm quen một chút.”

Bởi vì câu này mà tâm tình của Nguyễn Tĩnh bỗng có chút kích động, “Tôi nghĩ không cần. Tôi không định làm giáo viên.”

“Không phải là giáo viên, mà là học một vài công việc hành chính.”

Nguyễn Tĩnh cân nhắc một chút nhưng vẫn từ chối, “Tôi không thích làm việc ở trường học. Chuyện này tôi sẽ tự nói với ông nội, anh không cần cảm thấy khó xử.”

Tưởng Nghiêm nhìn cô rồi cuối cùng gật gật đầu, “Vậy cũng tốt!” Anh cầm lấy chìa khóa xe đang nằm trên bàn ăn rồi xoay người đi ra ngoài.

Sau này Nguyễn Tĩnh có hỏi Nguyễn Nhàn về mọi chuyện ở trường học thì được biết Nguyễn Nhàn phụ trách vấn đề tài vụ của trường, còn Tưởng Nghiêm thì làm chức phó giám đốc. Tuy Nguyễn Nhàn rất không hài lòng với việc này nhưng ông nội luôn tỏ rõ quan điểm vị trí này vốn là của Nguyễn Trân Hoa, việc con nuôi của cô ấy kế thừa vị trí này cũng không có gì phải bàn cãi. Nguyễn Nhàn không cách nào khác đành phải chấp nhận chuyện này.

Nguyễn Nhàn luôn bắt ép em gái làm việc ở trường nhưng Nguyễn Tĩnh đã nói rõ lần này cô sẽ ở nhà một thời gian dài nhưng tuyệt đối không làm việc ở trường học.

“Sớm muộn gì ông nội cũng sẽ bị em làm cho tức chết mà thôi.” Nguyễn Nhàn nói với vẻ bất lực, “Chẳng có chút chí khí nào cả.”

“Khi còn sống ba luôn nói em muốn làm gì thì làm cái đó, em chỉ sống dựa trên di chúc của ba thôi mà.”

“Thối  thật đấy!” Nguyễn Nhàn lại nhớ tới một chuyện, “Gần đây mẹ đang tìm mối cho em đấy, bà ấy sợ em lại đi mất hút thêm một năm nữa, muốn gặp con gái lại phải gọi năm lần bảy lượt mới về. Em tự coi chừng đi!”

“Phiền thật! Nhưng mà em định cả đời này sẽ không kết hôn đâu.”

Nguyễn Nhàn hừ một tiếng, “Chị không tin nếu Tưởng Nghiêm cầu hôn em mà em không đồng ý.”

Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, “Không đâu!”

Năm mười chín tuổi, lần đầu tiên Nguyễn Tĩnh biết mình có một người cô, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tưởng Nghiêm. Vào lúc đó, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhất kiến chung tình không thể dứt ra được.

“Em thấy Triệu Khải Ngôn là người thế nào?” Nguyễn Nhàn đột ngột thay đổi chủ đề.

“Cũng được!” Nguyễn Tĩnh nhanh nhẹn tiếp thu đề tài mới.

“Mỗi lần em nói “cũng được” thì đều là nói qua quít cho xong.” Nguyễn Nhàn kéo cô xuống lầu, “Chị hỏi Triệu Lâm rồi, anh ta chưa có bạn gái đâu.”

Nguyễn Tĩnh phát hiện được một chút manh mối, “Chị có ý với anh ấy hả?”

“Phải!” Từ trước đến nay Nguyễn Nhàn luôn là người thẳng thắn, “Đáng tiếc là người này không dễ tiếp cận và có cảm giác khó nói chuyện.”

“Cũng đúng!”

“Lần trước anh ta chỉ ngồi chưa đầy mười phút đã vội đi ngay.” Nguyễn Nhàn lắc đầu bùi ngùi, “Nguyễn Nhàn này chẳng lẽ không có chút hấp dẫn nào sao?”

“Có thể người ta thực sự có chuyện gấp.” Thực ra Nguyễn Tĩnh cũng cảm thấy Triệu Khải Ngôn này là người hơi kiêu ngạo.

“Chỉ hy vọng không phải đi tán gái là tốt rồi.”

Nguyễn Tĩnh cười ha hả, “Anh ta rất đắt hàng đấy, có thể nói chị thật tinh mắt!”

“Cút!”

Nguyễn Tĩnh thở dài, “Chị, chị mau kết hôn đi!”

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Nguyễn Tĩnh khoác bộ đồ thể thao lên người rồi chạy ra cửa. Chú chó Edward thuộc giống chó chăn cừu to lớn vui sướng vẫy đuôi bám sát theo cô. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ hồi nhỏ cô không để người ta ăn thịt nó quả là đúng đắn, một năm chỉ gặp một lần mà nó vẫn thân thiết với cô như thường.

Lúc này, trên ban công có một người đàn ông đang đứng nhìn cảnh một người một chó chạy ra khỏi cửa.

Nguyễn Tĩnh không ngờ khi đang mua trà ở cửa hàng bán đồ ăn sáng thì lại gặp Triệu Khải Ngôn. Ánh nắng ban mai tỏa sáng trên bộ đồ màu trắng của anh làm bật lên phong thái hết sức thanh nhàn.

“Chào!” Nguyễn Tĩnh vừa đi tới vừa mở miệng trước.

Triệu Khải Ngôn đương nhiên có chút bất ngờ, “Chào!”

Nguyễn Tĩnh mua một cốc trà nguyên chất rồi nghiêng đầu hỏi, “Anh ở gần đây à?”

“Tôi vừa từ tiểu khu đằng trước tới đây.” Triệu Khải Ngôn nhận lấy gói đồ ăn mà người bán hàng đưa cho rồi nhìn xuống con chó to lớn đang cọ cọ bên chân Nguyễn Tĩnh, “Nó là thú cưng của cô hả?”

“Đúng vậy, khá đẹp phải không?”

Triệu Khải Ngôn cười nói, “Rất tương xứng với chủ nhân.”

“Anh đang khích lệ tôi hay muốn làm tôi bị tổn thương vậy?”

Triệu Khải Ngôn chốt lại sự việc, “Tôi cho là ý trước.” Hai người nhìn nhau cười cười và đi ra ngoài, đôi bên đều cảm thấy rất ăn ý.

“Cô có vội không?”

“Sao vậy?”

Triệu Khải Ngôn đề nghị, “Cô đi với tôi ra công việc ngồi một chút, nếu cô không ngại thì chúng ta ăn sáng cùng nhau nhé!”

Nói thực là Nguyễn Tĩnh bắt đầu cảm thấy Triệu Khải Ngôn có ý muốn tránh né cô, cảm giác này rất khó nói, dường như anh luôn trong tư thế phòng thủ và tiến lùi rất có chừng mực, tóm lại là có chút tự phụ và xa cách.

Ba phút sau, hai người đã ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh vườn hoa và nhìn về phía những bông tulip trắng hồng xen kẽ còn đọng sương mai. Xa xa là khu rừng được bao phủ bởi màn sương mỏng được ánh mặt trời khúc xạ thành vô số quầng sáng rực rỡ. Nguyễn Tĩnh không khỏi bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp trước mắt, “Tôi biết vì sao anh lại chọn nơi này để ăn điểm tâm rồi, cảnh rất đẹp!”

Triệu Khải Ngôn mỉm cười. Anh cầm một quả trứng đặt trong giấy ăn đưa cho cô, “Cô có thích quả mâm xôi không?”

“Tôi không ăn kiêng, về cơ bản là ăn gì cũng được, à, ngoại trừ rau hẹ.”

Triệu Khải Ngôn cười khẽ, “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Vài ngày sau, Nguyễn Tĩnh nhận thấy cô và Triệu Khải Ngôn càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Mỗi sáng sớm khi chạy bộ cô đều gặp được anh, sau đó anh mua điểm tâm, hai người lại cùng ngồi trên ghế tán gẫu vài câu. Bình thường Nguyễn Tĩnh chỉ cần hai quả trứng là có thể giải quyết xong bữa sáng, nhưng lần nào cũng mua bằng tiền của anh nên cô luôn có chút băn khoăn, “Lần sau em mời anh nhé!”

Triệu Khải Ngôn chỉ gật gật đầu tỏ ý không có gì nhưng lần sau vẫn là Triệu Khải Ngôn thanh toán, nguyên nhân là vì mỗi lần anh đều tới sớm hơn cô.

Về sau có một ngày Nguyễn Tĩnh không nhìn thấy Triệu Khải Ngôn ở bên ngoài của hàng bán đồ ăn sáng nữa. Sau khi đợi khoảng mười phút, cô tự mua một cốc nước hoa quả rồi cùng Edward quay về nhà. Một tuần sau cô cũng không gặp lại anh. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ có lẽ nào bởi vì cô chưa từng trả tiền nên Triệu Khải Ngôn dứt khoát không đến mua bữa sáng cho ngay cả bản thân mình nữa.

Hôm nay, Nguyễn Nhàn tuân theo chỉ thị của mẹ bắt Nguyễn Tĩnh chọn lựa đối tượng mai mối. Điệu bộ hung hăng của cô khiến Nguyễn Tĩnh không thể không tuân theo mà chọn một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất thư sinh. Tưởng Nghiêm bước vào đúng lúc Nguyễn Nhàn đang cảnh cáo Nguyễn Tĩnh, “Khi lâm trận không được đào thoát!”, anh nhìn đống ảnh để trên bàn ăn thì trong lòng sáng tỏ mọi chuyện.

Nguyễn Nhàn vừa thấy Tưởng Nghiêm đi vào thì thu hồi tất cả mọi cảm xúc. Cô vỗ nhẹ lên vai em gái, “Thứ sáu tới chị sẽ đi cùng em.” Nói xong, cô đứng dậy lên lầu.

Hiếm khi lại thấy Tưởng Nghiêm ung dung đến gần và kéo ghế ngồi xuống. Nguyễn Tĩnh vội vàng xếp gọn đống ảnh lại, trên mặt có vẻ ngượng ngùng.

“Thím bắt cô đi gặp mặt à?”

Nguyễn Tĩnh không muốn nói nhiều về chuyện này, cô nhìn lên đồng hồ, giờ đã là tám giờ tối, “Anh ăn cơm tối chưa?”

“Ăn một chút rồi.”

Nguyễn Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Gần đây hình như anh rất mệt mỏi? Công việc bề bộn lắm sao?” Cô hỏi rất chân thành.

Tưởng Nghiêm cười cười, “Cũng không bận lắm. So với lúc mới khai giảng thì tốt hơn nhiều.”

Nguyễn Tĩnh bỏ đống ảnh vào trong túi rồi nói một câu như thể không còn gì để nói, “Vậy anh nghỉ sớm chút nhé. Tôi lên lầu chơi cờ với ông nội.” Cũng không chờ Tưởng Nghiêm mở miệng, người đã bỏ đi rồi.

Cuối tuần, nhắc đến cũng vừa khéo, Nguyễn Tĩnh vốn phải đi ăn cơm gặp mặt nhưng kết quả đối phương lại có việc bận cả ngày nên buổi gặp mặt bị hủy bỏ. Tâm trạng rất vui vẻ thoải mái, cũng không có việc gì làm, cô mượn xem của chị và quyết định đi dạo quanh khu vực ngoại thành gần đó một vòng, kết quả là còn chưa ra khỏi trung tâm thành phố thì đã đụng phải Triệu Khải Ngôn. Thực ra Nguyễn Tĩnh đi được nửa đường thì dừng lại ở một nhà hàng Nhật Bản để mua ít đồ ăn mang đi. Đúng lúc cô đang quay đầu lại để thanh toán thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.

“Chào!” Nguyễn Tĩnh chào hỏi.

Triệu Khải Ngôn bước đến gần cô rồi hỏi han rất tự nhiên, “Sao em lại đến đây?”

“Em định đi ăn cơm dã ngoại.” Nguyễn Tĩnh hỏi, “Anh đi đâu thế?”

“Tôi ăn cơm với bạn ở bên trong.”

Nguyễn Tĩnh đang định chào tạm biệt thì Triệu Khải Ngôn đã mở miệng hỏi, “Ăn cơm dã ngoại có ngại có nhiều người không?”

“Hả?”

“Em chờ tôi một chút, tôi nói với bọn họ một tiếng.”

Nguyễn Tĩnh nhìn về phía anh đang đi tới, phía đó có hai nam một nữ đang ngồi, ai nấy đều xinh đẹp cao lớn. Triệu Khải Ngôn cầm lấy áo khoác vắt trên lưng ghế rồi nói vài câu, ba người đồng thời đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Tĩnh một cái, trong đó có một người đàn ông nở nụ cười đầy thâm ý.

Lúc xe chuyển bánh, Nguyễn Tĩnh bất giác hỏi, “Anh đi thế này không sao chứ?”

“Không sao!”

“Họ là đồng nghiệp của anh à?”

“Không, họ là bạn bè tôi quen ở Anh, chúng tôi đã cùng tham gia các hoạt động thám hiểm vài lần.”

Nguyễn Tĩnh cười hỏi, “Muốn gia nhập đội thám hiểm của anh thì phải đạt yêu cầu về ngoại hình phải không?”

Khải Ngôn vừa cười vừa lắc đầu, anh nghiêng đầu nhìn nét mặt ôn hòa của Nguyễn Tĩnh, “Em muốn tham gia à?”

“Lá gan của em rất nhỏ, nếu thực sự may mắn có cơ hội tham gia thì tôi nhất định sẽ kéo các anh lùi lại phía sau mất.”

“Không cần lo lắng chuyện ấy, tôi sẽ giúp em.”

May mắn là Nguyễn Tĩnh không có các tế bào ảo tưởng, nếu không cô đã cảm thấy những lời vừa rồi thực sự có chút ý nghĩa thâm sâu.

“Tuần vừa rồi tôi không gặp em. Em còn chạy bộ không?” Triệu Khải Ngôn mở đầu.

“Em vẫn chạy.”

“Con gái mà thích vận động cũng không nhiều lắm.”

“À, trước kia em bị ba ép, sau này lại trở thành thói quen.”

Khải Ngôn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Tôi cùng một người bạn có mở một quán cà phê trong nội thành, cuối tuần sẽ khai trương. Em có hứng thú đến ủng hộ một chút không?” Nói tới đây, anh lại cười cười, “Thời gian vừa rồi tôi bận quá nên buổi sáng cũng chẳng có thời gian đi mua điểm tâm.”

“Thảo nào.” Nguyễn Tĩnh nhớ tới một chuyện, “Chẳng phải anh đang làm ở Viện nghiên cứu sao?”

“Xem như nghề tay trái đi.”

Nguyễn Tĩnh cười ha hả, “Tốt! Cuối tuần là hôm nào nhỉ? Em nhất định sẽ có mặt.”

“Thứ sáu.”

Dù sao thì Nguyễn Tĩnh vẫn chưa hiểu hết về Triệu Khải Ngôn, anh tuyệt đối không phải là người có thể dễ dàng thành thật với người khác.

Nguyễn Tĩnh về đến nhà thì đã sắp đến bữa tối. Mới vừa xuống xe, cô liền nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang tiến vào gara. Nguyễn Tĩnh vốn muốn đi vào nhà trước nhưng nghĩ lại thấy có chút thất lễ nên cô nán lại đợi.

Tưởng Nghiêm xuống xe rồi nhìn Nguyễn Tĩnh, “Cô vừa về à?”

“Ừm.” Hai người cùng đi vào phòng khách. Tưởng Nghiêm như thể đang nghĩ đến chuyện gì mà buột miệng hỏi một câu, “Gặp mặt thế nào rồi?”

“À, người ta có việc bận đột xuất nên không gặp được.”

“Phải vậy không?”

Hôm nay Nguyễn Minh Huy ở nhà. Vừa thấy Nguyễn Tĩnh và Tưởng Nghiêm bước vào, anh không khỏi chau mày lại, “A Tĩnh, chị dâu nhờ anh hỏi em một việc, cuối tuần này em có đi chơi núi Hoàng Sơn với cô ấy không?”

Nguyễn Tĩnh vừa nghe đến núi thì đau đầu, “Cuối tuần em có việc rồi.”

Nguyễn Minh Huy hiển nhiên không dễ dàng từ bỏ, “Mỗi ngày em đều ở nhà, không lên mạng thì đi ngủ chứ làm gì có chuyện gì? Không phải là hẹn hò với bạn trai đấy chứ?”

Nguyễn Tĩnh cố gắng tỏ ra vẻ bình thản khi đối mặt với kẻ đang muốn vu khống mình, “Em không thích leo núi. Anh nên thỉnh cao nhân đi bảo vệ cho chị dâu đi!”

“Nhưng mà anh chỉ tin cậy em thôi.” Nguyễn Minh Huy nói nửa thật nửa đùa. Nói thật, trong tất cả các anh chị em trong nhà anh thực sự thích Nguyễn Tĩnh nhất, tính cách của cô rất ôn hòa và không câu nệ tiểu tiết, chỉ có điều đôi khi hơi cố chấp mà thôi.

“A Tĩnh, vào thư phòng với ông một chút!” Nguyễn Chính chống gậy đứng trên lầu hai nói xuống. Năm nay đã gần bảy mươi tuổi nhưng từ ông vẫn toát lên sự uy nghiêm khi xưa, “Tưởng Nghiêm, con cũng lên đây!”

Nguyễn Tĩnh quay đầu nói với Nguyễn Minh Huy một câu, “Anh họ, em đề cử Nguyễn Nhàn. Gần đây chị ấy đang béo lên khá nhiều, cần vận động một chút.”