Edit: Cam



Thân thể màu đồng rắn chắc dẻo dai ấy dưới ánh đèn mờ ảo tạo nên một cảm giác vô cùng đặc biệt. Anh kéo tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực vạm vỡ của mình. Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến. Ngón tay của người ấy nắm chặt lấy tay cô, dẫn dắt cô từ từ trượt dọc theo đường cong của cơ bụng gợi cảm. Cô cảm giác được cơ thể cân xứng ấy đang khẽ run rẩy… Đôi mắt sâu thẳm ẩn trong bóng đêm mang đầy vẻ tĩnh lặng cô đơn, cũng mang theo vài phần khẩn thiết như đứa trẻ lạc đường, sau đó, anh chậm rãi tới gần…

Nguyễn Tĩnh bừng tỉnh. Cô trừng mắt nhìn lên trần nhà rồi mười giây sau mới ai oán kêu lên một câu và rúc thật sâu vào trong chăn, “Không phải chứ…”

Thời gian trôi qua, Nguyễn Tĩnh vẫn chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày, thỉnh thoảng cô có đi đánh bóng, công việc ở phòng tranh cũng vẫn tiếp tục, có lúc bận, có lúc rảnh. Sau khi Tưởng Nghiêm dọn đi, trong nhà cũng không có gì khác thường, thực tế phải nói là mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường.

Một ngày nọ cô dắt theo chú chó cưng cùng đi chạy bộ. Theo quán tính, khi chạy tới cửa hàng bán đồ ăn sáng, cô bất giác đợi đến năm phút đồng hồ. Mãi cho đến khi uống xong cốc trà cô mới kéo theo Edward rời đi.

Sau đó một thời gian Nguyễn Tĩnh bắt đầu bị ép đi xem mặt liên tục. Cô không biết mình lại được ưa thích như thế, những lần xem mặt gần đây có kết quả không tồi chút nào. Hôm nay cô có hẹn dùng bữa với một anh chàng là dân ưu tú trong giới IT*, người này đã cùng ăn cơm với cô trong ngày hôm qua. Phải nói là không thể không hẹn. Sau khi Nguyễn Tĩnh nhã nhặn từ chối mấy người, Nguyễn Chính đã tìm cô nói chuyện một lần, dùng từ “nói chuyện” là đã quá uyển chuyển hàm xúc rồi, chỉ thiếu mỗi nước ném gậy ra thôi. Lần này Nguyễn Chính còn nhấn mạnh rằng nếu không phải vì cô không chịu tranh đấu thì đứa nhỏ Tưởng Nghiêm kia có lẽ đã bằng lòng ở bên cô rồi, giờ thì không còn cơ hội nữa, người ta đã tự tìm đối tượng cho mình, lại còn là một cô giáo dạy đàn dương cầm trong trường đại học nữa, xét về khí chất thì Nguyễn Tĩnh cũng chỉ có thể xem như đàn violin mà thôi.

(*IT: Công nghệ thông tin.)

Nguyễn Tĩnh buồn rầu, “Con thích tiếng đàn violin, trầm ấm mà sâu sắc.”

Nguyễn Tĩnh ôm đầu đi ra, trong lòng có chút buồn phiền và oán trách Tưởng Nghiêm, tự tìm đối tượng thì tự tìm đối tượng, sao lại còn liên lụy đến cô làm gì?

Vào một buổi trưa giữa tháng, Nguyễn Tĩnh cùng anh chàng IT ưu tú kia sau khi chơi bóng xong liền rời khỏi trung tâm thể dục thể thao. Đây là lần thứ tư hai người gặp nhau, cô cảm thấy… không có cảm giác đặc biệt nào cả. Anh chàng IT này có vẻ cũng bị bắt buộc phải đi xem mặt, hai người cùng chung hoàn cảnh nên thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài hoạt động một chút để tránh rắc rối từ phía gia đình.

Lúc Nguyễn Tĩnh đang muốn quẹt thẻ hội viên để rời khỏi đó thì kết quả lại thấy Tưởng Nghiêm ở quầy thanh toán. Anh ta đi cùng với một mỹ nữ da trắng như tuyết, khí chất rất xinh đẹp nhu mì. Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Tĩnh là, đàn dương cầm ơi là đàn dương cầm!

Gặp Tưởng Nghiêm ở đây quả thực có chút bất ngờ, anh ta luôn luôn không thích tham gia các hoạt động khiến người ta phải đổ mồ hôi. Thời còn đi học, Tưởng Nghiêm chỉ tham gia một số hoạt động diễn thuyết hoặc các hoạt động đấu trí.

Nguyễn Tĩnh vốn định chờ bọn họ đi khỏi rồi mới tiến lên, kết quả là chờ hơn ba phút rồi mà hai người kia hoàn hoàn không có dấu hiệu rời đi. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, cô đành tiến lên phía trước xem rốt cuộc là có chuyện gì.

“Thực sự xin lỗi quý khách, chúng tôi không nhận tiền mặt ạ.”

Tưởng Nghiêm trầm ngâm, thẻ hội viên của anh chắc là để quên ở nhà trọ, đúng lúc hôm nay đi ra ngoài lại quên không kiểm tra ví.

“Quẹt chung thẻ được không?” Một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên.

Tưởng Nghiêm sững người quay đầu lại.

Nguyễn Tĩnh cười cười, “Thực khéo, Tưởng… sư huynh!”

Tưởng Nghiêm cau mày, miệng khẽ hừ một tiếng. Nguyễn Tĩnh cũng không để ý. Chờ nhân viên trả lại thẻ xong, cô gật đầu chào Tưởng Nghiêm và người bên cạnh anh ta. Đúng lúc này thì anh chàng IT ưu tú vừa mới từ nhà vệ sinh đi tới, “Vận động hai giờ liền nên có hơi đói bụng, ta tìm chỗ ăn cơm nhé?”

Nguyễn Tĩnh không phản đối. Cô chào tạm biệt Tưởng Nghiêm rồi cùng anh chàng IT rời đi.

“Em biết người đó à?’

Một lúc lâu sau Nguyễn Tĩnh mới nghe thấy chính mình trả lời rất rõ ràng, “Biết nhưng không quen.”

Hai người vừa đi tới chỗ dừng xe thì anh chàng IT đột nhiên hướng về một phía mà gọi, “Khải Ngôn!”

Bên cạnh một chiếc xe thể thao màu đen cách đó không xa có một bóng người khôi ngô tuấn tú, người đó chẳng phải Triệu Khải Ngôn thì còn ai vào đây?

Nguyễn Tĩnh đang định chui vào xe liền bất giác dừng lại, cô nhất thời có chút ngẩn ngơ, anh đã về rồi sao?

Triệu Khải Ngôn dường như còn kinh ngạc hơn cả cô. Bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Tĩnh, trong đôi mắt đen ấy liền xuất hiện bao nhiêu điều sâu thẳm nói không nên lời, thế nhưng chỉ vài giây sau, anh lại bước tới với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Nguyễn Tĩnh trông thấy dáng vẻ thong dong phóng khoáng của anh thì sự mất tự nhiên trong cô cũng nhanh chóng bị thu hồi lại hết. Thực ra đó chỉ là một giấc mộng xuân, cô cần gì phải ngại ngùng khi gặp mặt? Nhưng mà, Nguyễn Tĩnh liên tục thở dài trong lòng, quả thực có chút xấu hổ, nhất là khi Triệu Khải Ngôn càng lúc càng đến gần thế này, cô lại có cảm giác mình đã… xâm phạm đến anh.

“Đã lâu không gặp!” Nguyễn Tĩnh không biết lời chào khách sáo này là dành cho cô hay cho người bên cạnh.

“Lâu rồi không gặp, anh tới chơi bóng ạ? Đúng lúc em và bạn em phải đi rồi, nếu không thì đã có thể đấu với anh một trận, thật tiếc quá!”

“Lúc nào cũng có cơ hội mà.”

“Ôi, anh là người bận rộn, có duyên mới gặp được anh chứ muốn gặp thì chắc gì đã gặp được.”

Nguyễn Tĩnh thấy hai người trò chuyện với nhau khá thân thiết, hẳn là bạn bè quen biết đã lâu. Cô nghĩ mình cứ đứng xen giữa thế này thì cũng bất tiện, hay là nên rút lui trước nhỉ?

“Nguyễn Tĩnh.” Anh chàng IT ưu tú chủ động giới thiệu hai người với nhau, “Đây là đàn anh anh đã quen biết khi còn theo học ở Anh, Triệu Khải Ngôn.”

Nguyễn Tĩnh mỉm cười, “Hân hạnh được gặp anh!”

Triệu Khải Ngôn nhìn cô một cái rồi khẽ gật đầu.

“Cô ấy là đối tượng xem mắt của em, Nguyễn Tĩnh.” Anh chàng IT ưu tú nói. Nguyễn Tĩnh đương nhiên biết anh ta không cố ý đề cập tới chuyện xem mắt vào lúc này, thế nhưng nói tới nó vào thời điểm hiện tại rõ ràng là không đúng lúc. Nguyễn Tĩnh cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, cô vô thức liếc mắt về phía Triệu Khải Ngôn. Đối phương lại chỉ bình thản nói một câu, “Rất hợp đấy!”

Trong lòng Nguyễn Tĩnh bất chợt dâng lên một cảm giác mờ mịt khó nói thành lời.

“Thật không ạ?” IT cười ha hả, “Còn anh thì sao? Em nghe nói gần đây anh di chuyển liên tục, có phải anh đưa người yêu đi du lịch vòng quanh thế giới không đấy?”

Triệu Khải Ngôn chỉ cười cười mà không gật cũng chẳng lắc.

Nguyễn Tĩnh nhớ tới câu nói, “Chúng ta vẫn là bạn phải không?” mà Triệu Khải Ngôn đã nói với cô ngày đó, trong lòng thoáng hiện lên một cảm giác kỳ quái, nó khiến cô cảm thấy hình như anh đang giấu diếm một điều gì đó nên có phần lúng túng. Thế nhưng hôm nay, Triệu Khải Ngôn đang đứng ngay trước mặt cô, trông anh thẳng thắn và thong dong như thể vĩnh viễn không có bất cứ thứ gì có thể làm anh rối loạn. Nguyễn Tĩnh thừa nhận có thể do mình có trí tưởng tượng phong phú, nhưng cô cũng không thể không nhận thấy Triệu Khải Ngôn quả thực là một người đàn ông rất khó nắm bắt.

Nguyễn Tĩnh bỗng thấy có chút không biết phải cư xử thế nào với người đàn ông từng trải thâm sâu tâm tư kín đáo này. Nhớ lại cảnh tượng quỷ dị trong giấc mơ khi đó thật sự đã làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô…

Triệu Khải Ngôn giống như hoàn toàn không để ý đến Nguyễn Tĩnh đang ở bên cạnh, anh với IT cùng nhau nói chuyện vài câu rồi sau đó gật đầu cáo từ.

Nguyễn Tĩnh cảm thấy hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Không ngờ Triệu Khải Ngôn còn chưa đi xa được năm thước thì có người lướt qua anh đi về phía cô, người này chẳng phải ai khác mà chính là Tưởng Nghiêm.

Anh ta đứng trước mặt cô rồi nói với vẻ lãnh đạm, “Hóa đơn của tôi tôi sẽ tự thanh toán, tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy?”

“Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà.”

Tưởng Nghiêm bỗng lạnh lùng nói, “Chi phí cho bạn gái tôi, tôi vẫn lo được.”

Nguyễn Tĩnh mất vài giây mới hiểu anh ta đang nói cái gì. Cô cảm thấy mình đã cố gắng hết sức mà vẫn không thu được kết quả mong muốn, “À, khoảng hai ba trăm thôi ạ.” Lúc thanh toán chung cô cũng không rõ là hết bao nhiêu.

Tưởng Nghiêm rút ra bốn trăm đưa cho cô.

“Không cần nhiều như vậy đâu.”

Trên mặt Tưởng Nghiêm đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh ta đang muốn nói gì đó thì Triệu Khải Ngôn đã điềm tĩnh quay lại và nhận tiền thay cho một người còn đang do dự. Anh lịch sự mỉm cười, “Tôi có thể trả chung một chút chứ, A Tĩnh?” Không chờ Nguyễn Tĩnh định thần lại, anh trực tiếp rút ra hai trăm rồi trả lại hai trăm cho Tưởng Nghiêm.

Nguyễn Tĩnh không biết phải ứng phó với tình huống trước mắt thế nào. Mãi đến khi Tưởng Nghiêm rời đi cô mới nghe được có người hỏi, “Anh biết Nguyễn Tĩnh à?”

Trong giọng nói bình tĩnh của Triệu Khải Ngôn còn mang theo ý cười, “Chỉ là bạn bè thôi, cậu không cần suy nghĩ nhiều.”

Khi Nguyễn Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn thì trái tim đột nhiên nảy lên một nhịp. Đôi mắt sâu thẳm kia vào lúc này đang đặt trên người cô.

Nguyễn Tĩnh và IT cùng trên đường trở về nhà, người ngồi ghế lái liên tục nói về Triệu Khải Ngôn.

“Bên cạnh anh ấy luôn không thiếu những nhân vật muôn màu muôn vẻ, cô gái khiến anh ấy xem trọng không biết là thần thánh phương nào?”

Nguyễn Tĩnh không hé răng nửa lời. Trên thực tế, cô và Triệu Khải Ngôn không hẳn là quen thân đến độ có thể bình luận về đời tư của anh.

“Con mắt nhìn người của Triệu Khải Ngôn luôn luôn cao thâm đến mức biến thái. Khi bọn anh còn học chung, anh ấy tuy là người rất hào phóng tốt tính nhưng lại là người khó hầu hạ nhất đấy.”

IT ngoái đầu lại nhìn, anh nhận thấy Nguyễn Tĩnh không chú ý đến câu chuyện, “Sao thế?”

“Em chỉ cảm thấy chúng ta không cần phải cố tìm đề tài để nói.”

IT cười ha hả, “Đúng thế nhỉ!” Sau đó, anh ta liền toàn tâm toàn ý lái xe.

Ở một nơi khác, một người đàn ông phong thái hiên ngang sau hai mươi phút chơi Squash vô cùng nhuần nhuyễn đang ngồi dựa vào tường.

Anh phủ khăn lên mặt và gấp gáp thở, trong lòng uất ức khó trút ra được. Khi anh không có ở đây, cô vẫn như cũ không hề tệ đi chút nào… Triệu Khải Ngôn anh cho rằng anh có thể gây được ảnh hưởng gì tới cô ấy cơ chứ? Mẹ kiếp, chỉ có anh là bị ảnh hưởng thôi. Thế mà anh lại còn giống như một đứa ngốc liều mạng gấp gáp trở về.

Trong khoảng khắc nhìn thấy Nguyễn Tĩnh, một cảm giác tên là “đau lòng” lại tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy cô sánh vai bên người khác, buồn bực trong lòng anh lại càng thêm chồng chất. Anh vẫn nghĩ mình là người có đủ bản lĩnh, vậy mà không ngờ chỉ cần đối mặt với Nguyễn Tĩnh là đã không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, sau đó, khi thấy cô vì một người đàn ông khác tới gần mà trở nên thất thần, trong lòng anh càng cảm thấy buồn bực một cách khó lý giải… Người đàn ông đó có điểm nào xuất sắc hơn anh?

“Sao thế? Mới có một lúc mà không đánh nữa sao?” Một giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của đàn ông vang lên, người vừa bước vào chính là huấn luyện viên của trung tâm thể dục thể thao này.

Khải Ngôn dùng khăn lau mặt rồi đứng lên, “Chờ anh rồi mới bắt đầu đấy.”

Người đàn ông phát hiện ra sự bất thường của anh, anh ta cẩn thận hỏi, “Tâm trạng không tốt hả?” Lần đầu tiên anh ta trông thấy Triệu Khải Ngôn có vẻ cáu kỉnh như thế.

Khải Ngôn quăng khăn mặt xuống rồi đánh đường bóng đầu tiên. Cú đánh vừa mạnh vừa chuẩn xác. Anh tranh thủ nói một câu, giọng điệu rất ôn hòa, “Rất không tốt!”