Sau khi uống nước chanh và được ngửi vỏ chanh trong lò hương, cổ họng của Nguyệt Yên đã dễ chịu hơn nhiều.

Cô dần dần đi vào giấc ngủ, nép mình vào lòng anh.
Sáng hôm sau.
Hi Vũ dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị bữa sáng.

Anh tay cầm quyển sổ tay dinh dưỡng dành cho bà bầu, tay còn lại mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn.

Các loại thực phẩm đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo đây chỉ cần sơ chế nữa là hoàn tất.

Anh gọi điện thoại cho Mạc Ngôn, dặn dò một số chuyện.
"Thiếu gia! Hôm nay cậu không đến công ty ạ?"
"Từ giờ đến lúc Yên Yên sinh, tôi sẽ ở nhà làm việc.

Lát nữa cậu mang hết tài liệu qua đây! Sẵn tiện tìm một chuyên gia dinh dưỡng đến nhà cho tôi!"
Mạc Ngôn đang uống cà phê trong phòng làm việc, nghe được những lời này mà như là người bị ngốc.

Anh ta suýt nữa phun cà phê ra làm ướt cả laptop trên bàn, thốt lên.
"Sao ạ? Sinh? Sinh..."
Anh ta loading một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện mà Hi Vũ nói là chuyện gì.

Đưa tay lên bịt miệng mình, hành động kì lạ này của Mạc Ngôn làm các nhân viên trong phòng phải chú ý.
"Thiếu phu nhân...!Có thai rồi ạ?"

Hi Vũ đặt điện thoại lên vai mình rồi áp gò má lên, vì bây giờ anh bận cho cháo yến mạch ra ngoài tô.

Anh cười, gương mặt của người làm cha đang vô cùng hạnh phúc.
"Ừ! Hơn hai tháng rồi!"
Mạc Ngôn không kìm chế được nữa mà hét lên.
"Trời ơi! Thiếu gia lên chức cha rồi ư?"
Anh ta hét to như vậy, màng nhĩ của Hi Vũ đúng là bị ảnh hưởng không ít.

Nhưng vì tâm trạng của anh tốt đến mức không gì sánh bằng, nên anh không chấp nhất.

Có mấy lời chúc ba hoa này của anh ta, anh càng thấy mình thêm yêu đời.

Cả văn phòng nghe Mạc Ngôn thốt lên, liền vui mừng cùng nhau bàn tán.

Bọn họ bắt đầu lấy điện thoại ra, thay phiên nhau gửi lời chúc mừng đến anh.

Tin nhắn rung lên liên tục, Hi Vũ liền biết ngay là tên trợ lý này nhịn không được đã cho cả công ty hay tin rồi.
Anh lắc đầu cười, đặt tô cháo lên mâm để mang lên phòng cho bé nhỏ của mình.
"Mạc Ngôn! Thông báo tăng lương!"
"Dạ rõ!"
Hi Vũ vừa mang cháo yến mạch lên phòng thì thấy Nguyệt Yên đã xuống giường đánh răng, rửa mặt.

Anh đặt cháo xuống bàn, nhẹ nhàng gọi.
"Yên Yên mau ăn cháo nào!"
Cô ra khỏi nhà vệ sinh với trạng thái khá uể oải.

Đứa nhỏ này không biết sẽ khoẻ mạnh thế nào, nhưng trước mắt thật biết cách hành hạ mẹ mình.

Nguyệt Yên đêm qua ngủ không ngon giấc, vừa ngủ được một lúc thì trời đã sáng rồi.

Cô ngồi xuống giường cầm tô cháo lên nhìn.
Nhiều! Kinh! Khủng!
Nếu Hi Vũ không nói, cô còn nghĩ tô cháo này dành cho tận 2 người ăn.
"Ăn hết cháo đi! Không được bỏ bữa đâu!"
Anh tận tình quan sát cô, không rời một khắc.

Nếu như cô đã không muốn để anh bón thức ăn, thì anh cũng phải trông chừng xem cô ăn uống.

Vất vả một hồi cũng ăn hết tô cháo, bụng của Nguyệt Yên cứ như căng ra thêm mấy cm.
"Chuyên gia dinh dưỡng sắp đến rồi! Anh thay quần áo cho Yên Yên nhé!"
"Ưm! Em tự thay được!"

Cô xấu hổ chặn Hi Vũ ở cửa nhà vệ sinh không cho anh vào, nhưng anh vẫn nhìn cô như muốn dụ dỗ.
"Ngoan nào! Anh muốn tắm chung!"
"Anh thật là..."
"Như vậy là tiết kiệm nước! Không phải sao?"
Nguyệt Yên thẹn thùng không ngăn nữa, để cửa cho anh đi vào trong cùng mình.

Vòi sen xả nước xuống, cơ thể ngọc ngà của cô lộ ra dưới làn nước mờ nhạt.

Tay anh vừa chạm lên, cô đã rùng mình muốn né tránh.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, vì bụng của cô chỉ có hơn 2 tháng nên không có thay đổi quá lớn.

Eo của cô vẫn rất thon, vóc dáng này vẫn ngọc ngà và yêu kiều như vậy.
"Yên Yên! Vẫn xinh đẹp thế này!"
Cô khẽ lắc đầu.
"Anh dụ dỗ em!"
"Anh không có! Là em tình nguyện!"
Cả hai tắm táp cho nhau lâu hơn bình thường, lúc bước ra cũng đã hơn một tiếng đồng hồ sau.

Hi Vũ có thói quen không thích lau khô tóc, mà chỉ muốn để tóc tự khô.
"Hi Vũ! Phải lau khô tóc!"
"Không muốn! Ra gió là khô rồi!"
Nguyệt Yên lườm anh một cái, cầm máy sấy tóc đến ngồi ngay sau lưng anh rồi bật công tắc lên.

Tiếng máy sấy vù vù bên tai, anh lại ngồi yên không hề có chút phản ứng nào.

Rất ngoan ngoãn nghe lời.

Thì ra lại muốn làm nũng rồi.


Anh muốn để cô sấy tóc nên mới vờ vịt nói như vậy.
Nói là sau này khi cô sinh con thì nhà sẽ có hai đứa trẻ.

Xem ra, là anh đang nói chính mình và đứa nhỏ sắp ra đời.
Chuyên gia dinh dưỡng đi cùng Mạc Ngôn đến.
Nguyệt Yên nhìn cô gái đeo kính trạc tuổi Hi Vũ đi vào, nét lạnh lùng hiện lên có chút cách xa.

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân! Vị này tên là Cao Vy Vy, là chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện trung tâm thành phố ạ!"
Anh nhìn cô gái kia chậm rãi bước đến, môi hơi nhếch lên.
"Chào hai người! Rất vui được hợp tác!"
Nguyệt Yên ngồi bên cạnh Hi Vũ, nhìn ánh mắt mà Cao Vy Vy nhìn anh lại thấy có chút khó chịu.

Không biết là do bản thân cô quá đa nghi, hay là vì cô gái kia thật sự có vấn đề.

Cô ấy bước đến xem sắc mặt của cô qua một lượt, sau đó kê một số loại thuốc bổ cùng thực đơn dành cho một tuần.

Đây chỉ là tạm thời dùng thử xem cô có thích ứng được hay không.

Nếu được thì tiếp tục áp dụng, không thì phải đổi một thực đơn mới.
"Cảm ơn cô Cao!"
....