Nguyệt Yên đứng bất động, thà tự mình chôn chân ở đây tới sáng cũng quyết không bị Hi Vũ cám dỗ.

Có điều cô đâu nghĩ đến, việc một khi hồ ly đã muốn hiện nguyên hình, dù có là đá thì cũng không để trong mắt.
Anh bất chợt đứng lên, bóng lưng cao lớn phủ một lớp vàng nhạt xung quanh.

Không rõ đây là loại hiện nguyên hình gì, mà lại nhìn ấm áp như vậy.

Nguyệt Yên đánh mắt nhìn về phía giường, giả vờ ngáp một cái, ra vẻ uể oải.
"Em buồn ngủ! Em muốn ngủ rồi!"
Cô nói rồi gật đầu chắc chắn.
Phải phải.

Nên đi ngủ rồi.
Hi Vũ cũng gật đầu, hình như tán thành với suy nghĩ của cô.

Sau đó anh đột nhiên đưa hai tay ra đặt lên vai cô, xoay người cô lại, để cô quay lưng với giường ngủ, mặt đối mặt với mình.

Nguyệt Yên nuốt nước bọt, hai bàn tay co bóp lại không biết giấu đi đâu cho đỡ căng thẳng.
"Đúng lắm! Nên đi ngủ rồi!"
Anh tiến lên một bước, cô liền phát hoảng mà lùi một bước.

Chân trái anh tiến, chân phải cô lùi.

Cứ như vậy, cho đến khi cô chạm phải mép giường rồi ngã xuống.
"Oái!"
Hi Vũ chính là đang đợi khoảnh khắc này, để cơ thể mình phủ lên người cô.


Không có cảm giác nặng.

Vì hai tay anh chống lên giường, gân tay cũng nổi hết cả lên.

Việc này chứng tỏ anh rất chăm chút cho cơ thể của mình, thường xuyên tập thể hình duy trì vóc dáng.

Nguyệt Yên đang suy nghĩ đủ thứ chuyện, để làm lơ ánh mắt của Hi Vũ, cũng đang tự mình trấn an mình.
"Nhìn qua đây!"
Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng câu này cứ giống như một mệnh lệnh.
Nguyệt Yên căng thẳng đến mức thấy lồng ngực mình cũng căng theo.

Cô như nín thở, vậy mà lại răm rắp nghe lời nhìn thẳng vào mắt Hi Vũ.
"Sao lại căng thẳng như vậy?"
Anh nhìn cô thật gần.

Vì đèn trong phòng chưa tắt, lại thêm ánh sáng vàng vàng của đèn ngủ bên cạnh nên ngũ quan của anh càng thêm rõ.

Anh hơi cong khoé môi, ánh mắt rũ xuống nhìn vào ngực áo của Nguyệt Yên.

Buổi tối ở nhà cô thường mặc những bộ quần áo có chất liệu mát mẻ, dù là vậy thì vẫn phải là áo có tay, quần dài quá đầu gối.
Cách ăn mặc này, có phải giống mấy bà thím quá rồi không? Cô chỉ mới 23 tuổi thôi mà?
Nguyệt Yên mím môi.
"Em không có."
Hi Vũ cong mắt, hiện ra một vành lưỡi liềm rất sắc trên gương mặt.

Giờ phút này đúng thật là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Nói thẳng ra thì, rất thích hợp để trở thành cầm thú.
Anh không muốn dài dòng, cũng không đủ kiên nhẫn để đợi nên đã vào thẳng vấn đề.
"Tối nay ngủ cùng được không?"
Nguyệt Yên tròn mắt, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô muốn bỏ chạy.

Cô muốn ra khỏi phòng.

Nhưng mà làm sao đây? Hiện giờ cô đang ở dưới thân của Hi Vũ, hai tay còn bị anh giữ chặt như vậy.

Cô thoát thân bằng cách nào?
Những chuyện nam nữ thế này không phải cô không biết qua, vì thời đi học ai cũng được giáo dục giới tính.

Chỉ là, cô không có kinh nghiệm.
Hoàn toàn không có kinh nghiệm tí nào.
Cô cảm thấy, những chuyện thế này hầu như cánh đàn ông luôn là người hiểu rõ hơn, hầu như là bản năng tiềm ẩn.

Trán của cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hít thở dồn dập.
"Em...!Em chưa chuẩn bị!"

Hi Vũ khó hiểu, đầu lông mày nhíu lại.
"Chuẩn bị cái gì?"
Nguyệt Yên chớp chớp mắt, nói năng lung tung.
"Tắm...!Tắm rửa! Váy ngủ! Còn...!Còn phải có cái kia nữa!"
Anh đơ cả mặt.

Vài giây sau, đã không nhịn được vì mấy câu trả lời ngớ ngẩn này của cô mà cười phá lên, khoé môi co giật liên tục.

Tiếng cười của anh, lấn át cả sự hoảng loạn trong lòng cô, dần biến nó thành hổ thẹn.

Lẽ nào còn không đúng như vậy sao? Cô nói gì đó sai rồi ư?
Nếu thật là sai rồi thì cô biết đào hố sâu mấy mét đây?
Hi Vũ nhìn cô, ý cười vẫn chưa tan hết.
"Ai bảo em vậy?"
Nguyệt Yên thành thật vô cùng.
"Trong...!Trong một số phim ảnh đấy! Nhưng mà...!Không đúng sao ạ?"
Anh lắc đầu, một tay xoay xoay lọn tóc của cô.
"Không phải sai hoàn toàn.

Có điều, nếu em không biết thì có thể học."
"Sao ạ?"
Nguyệt Yên ngây ra, còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị Hi Vũ phủ lên.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, áp môi mình lên môi cô, một cảm giác mát lạnh hòa quyện rồi ấm dần.

Cô không thở được.

Hình như cả kinh nghiệm trong việc hôn cô cũng rất vụng về.

Anh cắn nhẹ lên môi cô, còn mút vài cái tạo ra âm thanh xấu hổ.

Lúc buông lỏng một chút, mi mắt của cô đã bị phủ một tầng sương mờ.
Cầm thú dễ làm, nhưng quân tử thì khó.
Đứng trước một người như vậy, anh thà chọn thứ đơn giản còn hơn tự làm khổ mình.


Hi Vũ vừa hôn vừa đặt tay lên eo của Nguyệt Yên, sau đó luồng vào.

Trong ánh mắt của cô lúc này, lập tức loé lên mấy suy nghĩ đen tối.

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi.

Ba năm qua không thể đúng nghĩa gọi là vợ chồng, bây giờ có trốn đằng trời cũng không trốn được.
Vì dáng người của Nguyệt Yên nhỏ nhắn, vậy nên phần ngực cũng không thể nói là quá đẩy đà.

Lúc tay của Hi Vũ đặt vào, vậy mà lại vừa vặn đủ đầy trong lòng bàn tay.

Anh hơi nhíu mày, thở vào tai cô nói khẽ.
"Lần sau ngủ đừng mặc nhiều đồ như thế."
Cô nhắm mắt, lúc này cảm nhận rõ ràng nhất chính là việc tay anh đang đặt trên ngực mình, muốn kéo áo lót xuống.

Cô không hiểu lắm, lúng túng hỏi.
"Tại sao?"
Hi Vũ dứt khoát rướn người ngồi dậy, bế cả Nguyệt Yên theo cùng ngồi lên đùi mình rồi kéo áo của cô lên cởi ra.

Cô hốt hoảng, gò má nóng bừng bừng như bỏng.

Anh luồng tay ra sau, thuần thục cởi áo lót của cô ra rồi đặt sang một bên, nói.
"Mất thời gian cởi."
....