Hôm nay Quân Kì nảy hứng đi học sớm, đang đi lên cầu thang thì phía sau lưng có lực đẩy, cứ đẩy tới, Quân Kì nghĩ chắc có lẽ lỡ va chạm. Nhưng hai ba lần chắc chắn cố ý, quay lại, thì ra là Á Kiều.

- Gì đây? Mới sớm kiếm chuyện?

- Định hỏi là vụ văn nghệ sao rồi?

- Được, tham gia.

- Thật không?

- Thật.

Á Kiều cười tít mắt rồi ôm lấy cánh tay Quân Kì. Còn Quân Kì thì vẫn thờ ơ bước tiếp. Gần đây, không biết chuyện tình cảm thế nào, dù không phải là người yêu hẳn hoi của nhau, nhưng Quân Kì và Vân Quân liên tục cãi nhau. Nhiều khi chỉ vài ba câu đã cãi, thành ra cả tuần gần đây Quân Kì và Vân Quân chẳng nói chuyện chạm mặt.

Vừa vào lớp ngồi, Quân Kì đã nhận được cuộc gọi.

- Em nghe đây.

[ Chiều nay qua chở cô đi dạy thêm đi ]

- Chiều nay hả? Em bận đi tập nhảy rồi.

[ Nhảy! Nhảy! Nhảy! Cả tuần nay tôi và em đã không gặp mặt nhau rồi ]

- Thì em bận, em đã nói trước rồi, giờ cô nổi nóng gì đây?

[ Em dám lớn tiếng với tôi? ]

- Quân Kì, ăn bánh nè, tao mua cho mày đó.

[ Tôi hiểu rồi, không phiền em nữa ]

- Cô! Khoan mà nghe em giải thích.

Tiếng *tút* như dập vào mặt Quân Kì.

- Cảm ơn mày nha.

Ngọc Dung ngồi xuống cạnh Quân Kì.

- Bài kiểm tra hôm qua làm được không?

- Thì nhờ mày chỉ, tao cũng làm được được, trêи trung bình.

- Thứ 7 này đi ôn nữa không?

- Cũng được, sáng thứ 7 tao vào trường tập nhảy rồi chở mày đi luôn.

- Cũng được.

Trường đánh trống, Ngọc Dung trở về chỗ ngồi.

...

- Em vừa ra về, cô có ở trường không?

[ Làm gì? ]

- Em qua dẫn cô đi ăn trưa, chiều nay em không học chỉ bận tập thôi.

[ Không cần, tôi lại sợ người yêu em ghen, có người yêu rồi, không cần quan tâm tôi ]

- Em làm gì có người yêu, trái tim bé bỏng nhỏ bé của em chỉ chưa mình cô thôi.

[ Tôi không quan tâm ]

- Đang ở trường đúng không? Đừng nhận lời đi ăn với ai nha, em qua ngay.

Không kịp để Vân Quân từ chối, Quân Kì cúp máy nhanh, xuống hầm xe lấy xe chạy qua trường cũ.

Gửi xe cho chú bảo vệ, Quân Kì lên thẳng phòng giáo viên tìm Vân Quân.

- Dạ con chào mấy cô.

- Quân Kì tìm cô Vân Quân hả? Cô Vân Quân bên phòng truyền thống.

Lâm Lâm thấy Quân Kì liền hiểu ngay.

- Dạ cảm ơn cô.

*Gõ cửa*

Vân Quân ra mở cửa cho Quân Kì, cả tuần không gặp mặt, Vân Quân nhớ người đứng trước mặt đến nổi nóng giận với học sinh vô cớ khi cứ hỏi tới là Quân Kì bận nhảy. Nhưng giờ đang hành hạ ai kia, đâu có nói nhớ được.

- Đi thôi.

Quân Kì nắm tay kéo Vân Quân đi, ánh mắt của vài học sinh dõi theo, mới ra trường không lâu, nên học sinh vẫn còn nhận ra.

Đưa Vân Quân đến một quán nướng gần đó, vào gọi đồ ăn, Quân Kì nhìn mặt Vân Quân như có gì đó muốn nói.

- Cô có gì muốn nói với em hả?

- Đúng vậy.

- Cô cứ nói đi.

- Tôi không muốn tiếp tục mỗi quan hệ như thế này nữa.

- Cô tha thứ cho em rồi hả? Em chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Không! Chúng ta kết thúc đi, từ nay đừng liên lạc với tôi nữa.

- Tại sao? Nếu em có làm gì cô giận thì cô cứ nói.

- Tôi động lòng với người khác rồi.

- Thật?

- Thật.

- Cô còn tình cảm với em không?

- Không!

- Dù một chút?

- Đúng vậy, tôi thấy chán ghét em lắm, đừng có bám đuôi liên lạc với tôi nữa.

- Được rồi, em sẽ không phiền cô nữa.

Vân Quân đứng dậy, rời khỏi, tự quay trở lại trường.

...

- Vân Quân! Em làm gì vậy? Em nói gì với Quân Kì?

- Chị Lâm Lâm, em vừa về, chị nhanh vậy.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Chắc chắn, Quân Kì có gì cũng tâm sự với Thiên Trúc, mà liên quan đến Vân Quân thì Thiên Trúc mặc định là Lâm Lâm biết nên sẽ nhắn hỏi Lâm Lâm.

- Em không biết nữa, bỗng một buổi sáng thức dậy, em cảm giác không còn tình cảm nữa, nên buông tay cho Quân Kì.

- Không chút đau lòng?

- Không biết nữa, nhưng em giờ chẳng còn chút đau lòng.

- Tình cảm đúng là chuyện khó nói.

- Đầu tháng 12 này em cưới, em mời chị phải dự đó.

- Em nói gì vậy? Cưới ai?

- Một anh chàng em đã tìm hiểu và hẹn hò được một thời gian.

- Em làm chị bất ngờ đó.

- Dù cũng nhỏ hơn em, nhưng nhỏ hơn em một tuổi thôi và gia đình anh ấy cũng không có vấn đề với những ồn ào của em.

- Vân Quân...chị thật không hiểu.

- Không cần hiểu đâu.

- Quân Kì vì em mà từ bỏ địa vị chức tước, cãi lại lời bà, sao em...

- Vậy là em phải xin lỗi em ấy rồi.

Bao cát trước mặt, liên tục bị Quân Kì đánh vào, Thiên Trúc chỉ biết đứng từ xa nhìn.

- Tại sao? Tại sao!? Tại sao!?! Mọi cố gắng của tao?

- Bình tĩnh đi, tháng 12 này cô Vân Quân cưới.

- Mày nói cái gì?

- Tao cũng bất ngờ, mày phải bình tĩnh.

Quân Kì hét lớn, liên tục đánh vào bao cát, Thiên Trúc cũng không biết làm gì lúc này để giúp Quân Kì, đánh một hồi, bao cát rách ra, cát ào ạt tuôn ra, như cảm xúc của Quân Kì lúc này.

Muốn chạy đến trước mặt người hỏi tại sao lại đối xử với ta như vậy. Nhưng chúng ta giờ còn là gì đâu...

—————

Cứ nghĩ phần 3 này sẽ cho Vân Quân và Quân Kì thành một cặp, nhưng giờ phân li đôi lứa rồi.