Là hắn, thật sự là hắn!

Đã từng vô số lần ảo tưởng tình cảnh gặp lại hắn, cho là mình sẽ khóc lớn, sẽ bày tỏ tư niệm cùng ủy khuất, nhưng khi chân chính đối mặt với hắn, hết thảy đều không quan trọng, duy nhất quan trọng chính là có thể nhìn thấy hắn như vậy, cảm nhận được mùi vị, hơi thở của hắn.

"Tiểu Trần, ngươi đi nơi nào?" Hắn dùng đôi tay nâng mặt của ta ta, mười ngón tay chạm vào tóc trên trán ta, mặt mày của ta, mũi của ta, đôi môi. . . . . . Chuyển xuống dưới bả vai, cuối cùng gắt gao ôm ta trong ngực, hô hấp thổi lất phất ở bên tai ta, "Ta tìm ngươi khắp nơi.. . . . . "

Sau đó ta mới biết, ngày ta rời khỏi làng chài cũng là ngày ca ca trở về, hắn vốn muốn nói với ta một câu thật xin lỗi, nói sẽ không bỏ lại ta, nhưng gian nhà đã trống rỗng.. . . . .

Hắn tìm kiếm chung quanh, đáng tiếc đi ngược lại đường.. . . . .

"Ngươi thật gầy quá, có phải bị rất nhiều khổ hay không?" Trong giọng nói của hắn đều là áy náy.

Ta kiên định lắc đầu, dùng ngữ điệu thoải mái nhất trả lời: "Một chút cũng không khổ, dọc theo đường đi Lục đại ca đối với ta đặc biệt chăm sóc."

"Lục đại ca?"

Hắn buông ta ra, nhìn về phía sau thân ta, trên mặt nhiều hơn rất nhiều tối tăm ta xem không hiểu.

"Tại hạ Lục Khung Y, hạnh ngộ!" Lục Khung Y như cũ tác phong nhanh nhẹn, đáng tiếc đứng đối diện với ca ca thì phai màu quá nhiều.

"Thiên hạ đệ nhất kiếm, Lục Khung Y?

"Không sai!"

Ca ca lập tức kéo ta đến phía sau, nắm thật chặt tay của ta: "Cám ơn ngươi chăm sóc Tiểu Trần, ta nợ ngươi một nhân tình, có dịp sẽ báo đáp."

"Nếu ta muốn bây giờ tỷ thí cùng ngươi một chút ?" Lục Khung Y bước lên trước, kiếm trong tay đã lấy ra.

Ta len lén giật nhẹ ống tay áo ca ca, cầu khẩn nói: "Ca, chớ so."

Lục Khung Y nói qua hắn là người lợi hại nhất trong chốn giang hồ, không có người nào là đối thủ của hắn.

Ta thật là sợ, sợ mất đi ca ca mới vừa tìm được.

Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, nhìn Lục Khung Y một chút lại cúi đầu nhìn ta.

"Ta sẽ không đả thương hắn, điểm đến là dừng." Ta tựa hồ nhìn thấy trong mắt hắn rõ ràng đau đớn.

Dứt lời, hắn rút thiết kiếm có chút rỉ sắt ra bước về trước một bước, vừa đúng cùng Lục Khung Y mặt đối mặt đứng ở bên vách núi.. . . . .

Ta không biết võ công, hơn nữa xem cũng không hiểu kiếm pháp, ta chỉ biết trận tỷ thí này cũng không máu tanh, cùng trận chém giết trong trí nhớ của ta hoàn toàn khác nhau.

Thay vì nói đây là một cuộc tỷ võ, không bằng nói bọn họ đang múa kiếm, thân hình lần lượt biến đổi, bước chân huyền diệu phối hợp không chê vào đâu được, xinh đẹp.

Trong lúc giao thủ, Lục Khung Y huy động bảo kiếm sáng chói của hắn, thân thủ phiêu dật mang theo tự tin tung bay, giống như không cần hợp lực tranh thủ, thắng lợi cũng vĩnh viễn đều là hắn. Mà ca ca cảm giác hoàn toàn bất đồng với hắn, hắn mỗi lần ra một kiếm hẳn là hết sức chăm chú, đem hết toàn lực, mỗi một động tác cùng ánh mắt của hắn cũng làm cho ta nhớ tới một câu nói hắn thường xuyên nói nhất: muốn đạt được mục đích liền nhất định phải trả giá thật lớn, muốn thành công thì không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào.

Ta âm thầm nhìn về phía người bên cạnh đang xem cuộc chiến, bọn họ tuyệt đối không có thích ý thư giãn xem múa kiếm, dĩ nhiên cũng không có khẩn trương cùng sợ hãi, chẳng qua là mỗi người đều kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ chỉ chõ chõ, ngay cả Văn Luật cũng cả kinh lớn miệng mà không biết. . . . . .

Phát hiện mọi người hít một hơi khí lạnh, ta mới nhìn về hướng ca ca cùng Lục Khung Y, một chỏm tóc của Lục Khung Y từ bả vai hắn rơi xuống.. . . . .

Mà thiết kiếm của ca ca ở bên gáy Lục Khung Y chợt dừng lại.

Lục Khung Y bình tĩnh đứng, trên mặt không có một tia thất bại hèn mọn, có chỉ là không hiểu: "Làm sao ngươi có được Lục gia kiếm pháp?"

"Ta không cho là là Lục gia kiếm pháp."

"Nhưng ngươi nhất định thế, nếu không ngươi không thể có nhiều chiêu khắc chế ta."

Ca ca không trả lời, đang lúc mọi người thổn thức, gỡ bọc quần áo trên vai ta xuống, ôm sát vai của ta nói: "Tiểu Trần, chúng ta đi."

"Đợi đã!" Lục Khung Y ở sau lưng chúng ta lớn tiếng hỏi: "Lục Lâm Nhiễm là gì của ngươi?"

Ca ca bước lên phía trước, giống như hoàn toàn không thấy tiếng hắn nói chuyện.

Ta hiểu rõ hắn không phải là cố ý giấu giếm điều gì, hắn không muốn có người biết thân phận của chúng ta, không muốn bị những người áo đen kia biết hắn vẫn còn sống.

Thân hình Lục Khung Y thoáng một cái, ngăn ở trước người chúng ta nói: "Tổ phụ những năm này vẫn lo lắng cho Lâm di, nếu như ngươi có thể nhìn thấy nàng, xin ngươi nhắn với nàng: gần đây thân thể tổ phụ càng ngày càng kém, rất muốn gặp lại nàng một lần. . . . . . "

Đầu ngón tay ca ca đột nhiên rụt chặt, lực đạo dắt tay ta cơ hồ bóp vỡ xương tay của ta: "Ta không biết."

Lục Khung Y thở dài một tiếng, lại nói: "Trưa ngày mai, ta ở khách quán chờ các ngươi, ngươi nể mặt ta một chút?"

"Ta không rảnh!" Ca ca lạnh lùng nói.

"Ca, nếu không có Lục đại ca.. . . . . Ta đây cả đời tìm không được ngươi." Ta ngẩng đầu lên nhìn ca ca, âm thầm giật nhẹ ống tay áo của hắn: "Ngươi nên cùng Lục đại ca ăn bữa cơm. "

"Được, ngày mai ta làm chủ."

Hắn đáp ứng đặc biệt thống khoái, ta cùng Lục Khung Y cũng không đuổi kịp sự thay đổi đột ngột của hắn, mờ mịt luống cuống nhìn nhau, không đoán được tâm tư của hắn.

Mà ca ca thản nhiên nhìn chúng ta một cái, dùng tốc độ cực nhanh kéo ta xuống núi, nhanh đến ta cũng không có cơ hội cùng Lục Khung Y nói lời từ biệt.

***********************************************

Mặt trời mau xuống núi thì ca ca dẫn ta đi vào một gian khách quán.

Mới vừa vào cửa, chưởng quỹ liền vội vàng đã chạy tới thở dài nói: "Vũ Văn đại hiệp, ngài thật sự quá thần kỳ rồi, chẳng những đánh bại Nghĩa đại hiệp, ngay cả Lục Khung Y cũng không phải là đối thủ của ngài.. . . . . Ta chuẩn bị cho ngài rượu thượng đẳng và thức ăn, ăn mừng ngài vô địch thiên hạ."

"Không cần." Ca ca mới vừa cự tuyệt, bụng của ta liền không đúng lúc kêu lên.

Ta ngượng ngùng cúi đầu, buổi sáng vì lên đường cũng không ăn gì, hiện tại đã gần gần tối, ta làm sao có thể không đói bụng.

Ca ca lập tức lại nói: "Đa tạ chưởng quỹ ý tốt, xin ngài dẫn đường!"

Dưới sự hướng dẫn của chưởng quỹ, chúng ta đi vào một gian rộng rãi kế bên, thức ăn trên bàn tròn bày đầy ta chưa từng được thấy qua, bốn phía mùi thơm làm người ta thèm thuồng không ngừng.

Chưởng quỹ bước nhanh đi tới bên cạnh bàn, vén lên một khối vải trắng, lộ ra phía dưới một bộ bát đũa tinh xảo làm bằng bạc: "Vũ Văn đại hiệp, đây là đồ cửa hàng Ngân Khí mới vừa đưa tới, ta đã vì ngài rửa sạch.. . . . . "

"Cám ơn! Phiền ngươi chuẩn bị một bộ nữa."

Chưởng quỹ nhẹ nhàng ghé mắt, lập tức cười nói: "Ô, xem đầu óc này, ta lập tức đi."

Đợi chưởng quỹ rời đi, ca ca cười lôi ta ngồi ở bên cạnh hắn, đem bát đũa đặt ở trước mặt của ta. "Muốn ăn cái gì?"

Ta lúc này mới nhớ là có đem bát đũa tới cho hắn, từ trên vai hắn gỡ bọc quần áo xuống mở ra: "Ca ca, đây là bát đũa của ngươi, ta mang tới cho ngươi. . . . . . A, Còn nữa, đây là trà Long Tỉnh ngươi ưa thích nhất . . . . . . "

Hắn không lên tiếng, nhanh chóng nhìn lướt qua nửa chiếc bánh màn thầu khô quắt trong bao đồ của ta, nhận lấy chén gỗ cũng đũa trúc đã mài đến có chút trắng bệch từ trong tay của ta, tỉ mỉ vuốt ve.. . . . .

"Ta mỗi ngày đều đã lau chùi chúng, rất sạch sẽ. "

Ca ca ngước mắt nhìn ta, vuốt ve chén gỗ rồi tay thoa lên trên mu bàn tay ta: "Tiểu Trần, nếu như ta không phải là ca ca của ngươi, ngươi còn có thể đối với ta tốt như vậy sao?"

".. . . . . "

Nếu như hắn không phải là ca ca của ta? Ta chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, hắn là ca ca của ta, đây là một điều không thể thay đổi.

"Nếu ta chỉ là Vũ Văn Sở Thiên, không phải là thân nhân duy nhất của ngươi, ngươi sẽ ngàn dặm xa xôi tới tìm ta sao?"

"Thân nhân" cùng "Ca ca" hai từ này đối với ta mà nói hoàn toàn không có liên hệ, kể từ lần đầu tiên hắn vì ta đỡ bạt tai của mẫu thân, lần đầu tiên lúc mùa đông giá rét ôm ta vào trong ngực, lần đầu tiên giúp ta cắt tỉa tóc.. . . . . Hắn liền trở thành thế giới duy nhất của ta ở nơi này, bất luận hắn có phải là thân nhân của ta, có phải là ca ca của ta hay không, bất luận hắn như thế nào chán ghét ta, xa lánh ta, ta đều sẽ tìm được hắn, đi theo hắn.

"Ca, cho dù ngươi đi đến cầu Nại Hà ta đều muốn đi theo ngươi, chính là uống canh Mạnh Bà . . . . . " Ngắm nhìn khuôn mặt đã khắc vào xương thịt của ta, nhịp tim so với thường ngày tăng nhanh rất nhiều, ta kéo tay của hắn để trước ngực nói: "Ngươi cũng vẫn ở nơi này!"

Thời khắc đặt tay lên ngực ta, tim ta đập nhanh dị thường, hơi thở của hắn ở trước mặt thổi đến bấn loạn.

Ta lại từ trong tròng mắt đen của hắn nhìn thấy hai gò má mình ửng hồng, nhìn thấy mong ngóng nồng đậm trong mắt mình . . . . .

Hắn môi mỏng khẽ mở: "Tiểu Trần.. . . . . " Câu nói kế tiếp bị tiếng gõ cửa cắt đứt.

Hắn thật nhanh thu hồi tay, rót một ly rượu uống một hơi cạn sạch, điều chỉnh hô hấp: "Mời vào!"

Sau khi chưởng quỹ rời đi, hắn cũng không nói thêm lời nào nữa, trầm mặc ăn xong một bữa cơm thì đưa ta đến một phòng ở, liền rời đi.

Ta cuối cùng cảm thấy nếu như một khắc kia chưởng quỹ không gõ cửa, hắn sẽ nói với ta một câu vô cùng đặc biệt, đáng tiếc ta vĩnh viễn sẽ không biết hắn định nói gì.

Đêm khuya yên tĩnh ta ở trong phòng đi tới đi lui, vô số lần mở cửa hướng cách vách nhìn quanh, lại thất vọng đóng cửa lại, cuối cùng cũng không nhịn được gõ vang cửa phòng của hắn.

Hắn mở cửa, còn mặc áo ban ngày, xem ra còn chưa ngủ.

Nhìn thấy ta hắn không có chút nào kinh ngạc, tránh người khỏi cửa, "Vào đi."

"Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ừ . . . . . Mẫu thân cùng Lục Khung Y là quan hệ như thế nào?" Ta nghĩ một buổi tối cuối cùng nghĩ ra được vấn đề, cảm giác được chuyện này có chút nội hàm, bởi vì nghe khẩu khí của Lục Khung Y, mẫu thân tuyệt đối cùng hắn có quan hệ không thể tầm thường.

"Hẳn là di nương đi, ta từng nghe mẫu thân đề cập tới: nàng là thứ nữ của Lục gia, bởi vì bất mãn gia tộc an bài hôn ước nàng rời nhà trốn đi, trùng hợp ở trên đường gặp được phụ thân liền kết liền cành."

"Ờ." Ta cuối cùng hiểu tại sao Nguyên Dương chân nhân nói kiếm pháp của ca ca giống Lục gia kiếm pháp, thì ra là mẫu thân chính là người của trang đệ nhất kiếm.

Ta nghĩ nghĩ lại hỏi: "Mẫu thân không trở về Lục gia là sợ tổ phụ trách cứ nàng sao?"

"Không phải, thời điểm nàng cùng đường, cho rằng nhà có thể để cho nàng tránh né mưa gió, không ngờ vừa vào cửa liền bị tổ phụ trách mắng, còn chỉ trích nàng ôm hài tử không rõ thân phận làm nhục gia phong.. . . . . " Ca ca vô lực ngồi ở bên cạnh bàn, sâu kín thở dài: "Cho nên ngày hôm sau liền rời khỏi Lục gia, trải qua bao nhiêu khổ nạn cũng không trở lại nữa."

Ta thấy hắn khó nén ưu thương, tự trách nói: "Ca, ta không nên hỏi những thứ này."

"Không sao." Hắn lôi kéo tay của ta, từ phía sau lưng nắm eo của ta, để cho ta ngồi trên đầu gối hắn. "Tiểu Trần, không nên hận nàng, tình yêu của nàng bỏ ra quá nhiều, thừa nhận quá nhiều, đối với ngươi tàn nhẫn cũng là bởi vì có một nữ nhân đối với nàng quá mức tàn nhẫn.. . . . . "

"Nữ nhân? Người nào?"

Hắn xoay vai ta qua, dịu dàng hỏi: "Tối nay, có muốn ngủ cùng ca ca hay không?"

"Muốn!" Ta hoàn toàn quên mất đề tài mới vừa nói, liền sợ hắn đổi ý, vội vã cởi áo khoác ra bò đến trên giường đắp kín chăn.

Vui vẻ cùng thỏa mãn khó có thể nói khiến cho ta chôn mặt dưới chăn cười lăn cười lộn, nếu có người hỏi ta mười lăm năm này vui sướng nhất là lúc nào, ta nhất định không chút do dự trả lời: hôm nay!

Đêm tối yên tĩnh, ta lẳng lặng gối lên cánh tay mượn ánh trăng sáng tỏ nhìn hắn ngủ say, nhìn một chút ta bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, ta thật hy vọng hắn.. . . . . Là thuộc về ta, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị ta chiếm hữu, mặc ta ta cần ta cứ lấy!

Chỉ là ảo tưởng cũng khiến ta vui vẻ, nước miếng chảy đầy gối còn không phát hiện.

Đợi một lát, ta đoán hắn đã ngủ say, mới lặng lẽ từ từ đem tay khoác lên trên người hắn, ôm hông của hắn, mặt dính vào trên vai hắn len lén cười.. . . . .

Giờ phút này, hắn là của ta đấy, chỉ thuộc về một mình ta.

"Không ngủ được?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"A! ?" Tay của ta có chút cứng ngắc, muốn thu hồi lại có điểm không nỡ, phẫn nộ nói: "Ca, ngươi không ngủ."

"Đang suy nghĩ chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Hắn ngừng một chút nói: "Tiểu Trần, ngươi thích Lục Khung Y sao?"

"Hắn đối với người khác rất tốt, đối với ta cũng tốt!" Nhớ tới hắn là biểu ca của ta, ta càng cảm thấy phải thân thiết với hắn một chút: "Ca, ngươi thật giống như không quá thích hắn?"

"Hắn là người không tệ, nếu như ta gả ngươi cho hắn, ngươi nguyện ý không?"

Ta cả kinh đứng dậy, lăng lăng nhìn hắn, hắn bình tĩnh đến mức trên mặt không tìm được một tia biểu tình.

Gả cho Lục Khung Y?! Ta lại nghĩ tới Trương tẩu từng nói với ta, ta ảo tưởng mình bị Lục Khung Y hôn, ở trước mặt hắn cởi quần áo ra, núp ở trong ngực hắn ngủ, ta cả người tê dại.. . . . . Có loại chán ghét không nói ra được.

Nếu để cho ta lựa chọn, ta nguyện ý cả đời cùng ca ca ngủ trên một cái giường, chỉ để cho hắn hôn mặt của ta, đụng chạm thân thể của ta.. . . . .

"Ca ca không thể chăm sóc ngươi cả đời, ngươi sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. "

"Ta không cần lập gia đình, ta muốn cả đời đi theo ca ca." Ta nhào tới trên người của hắn khóc lớn tiếng.

Hắn vỗ lưng của ta, dịu dàng dỗ ta: "Đứa ngốc, chờ ngươi gặp được người trong lòng, cũng sẽ không nói như vậy."

"Sẽ không! Nhất định sẽ không!" Ta ở trong lòng hắn khóc đến ngủ thiếp đi, trong giấc mộng vẫn còn không ngừng nói: "Sẽ không.. . . . . "

Bởi vì người trong lòng ta, chính là hắn! Cũng chỉ có hắn!

********************************************

Sáng sớm hôm sau, hắn liền dẫn ta đến một nơi đặc biệt, nữ nhân đều mặc y phục không che được thân thể, nụ cười mập mờ.

Nam nhân đều là xấu xí không chịu nổi, nhất là nụ cười, làm cho người kinh hãi run sợ.. . . . .

Vừa vào cửa, liền có người ăn mặc cùng tuổi tác hoàn toàn không phù hợp xông lại: "Đây không phải là Vũ Văn đại hiệp nha, thật là khách quý a!"

"Mộng cô nương có thể không?" Ca ca hỏi.

"Có, đương nhiên là có!"

Bên cạnh lập tức có một nam nhân oán trách: "Nguyệt Di, ngươi không phải nói Mộng cô nương không rảnh sao?"

Vị đại nương kia bĩu môi, lạnh lùng nói: "Mộng cô nương có rảnh hay không là do ta định đoạt.''

Sau đó nàng lại đổi khuôn mặt tươi cười nói với ca ca: "Vũ Văn đại hiệp, xin lên trên lầu."

"Đa tạ!"

Ca ca ôm vai của ta đi theo Nguyệt Nương lên lầu, đi qua mỗi một gian phòng thì bên trong đều truyền đến tiếng kêu kỳ quái, có lúc còn có thanh âm trêu chọc của nam nhân và nữ nhân, âm trầm kinh khủng.

Ta thấy có một nam nhân từ một gian đi ra, vừa đi còn vừa sửa sang lại y phục, tò mò ngó vào trong.

Ta cư nhiên thấy một nữ nhân trần truồng nằm trên giường, tóc tai rối bời không chịu nổi, trên làn da trắng nõn lưu lại rất nhiều bầm tím. Hai chân tách ra, hạ thể tựa hồ còn dính. . . . . .

Ca ca đột nhiên lấy tay ngăn trở đôi mắt của ta, có chút không vui nói: "Không nên nhìn!"

Ta kéo tay của hắn xuống, lại len lén nhìn quanh một cái, "Nàng làm sao rồi?"

"Không sao!"

Hắn vừa dứt lời, liền có một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên: "Ơ, khó trách không có một cô nương nào lọt vào mắt Vũ công tử, thì ra Vũ Văn công tử có một mĩ nhân mê lòng như vậy.. . . . . "

Ta theo thanh âm nhìn lại, một nữ nhân đứng dựa cửa, nàng là nữ nhân đẹp nhất ta từng thấy, nhất là đôi mắt, xinh đẹp, quyến rũ, còn có chút ưu oán mơ hồ, đôi mắt này ở trong cơn ác mộng của ta chưa bao giờ biến mất.

Nàng quan sát ta một hồi lâu, cười nói: "Chỉ là có chút không hiểu phong tình, có muốn ta giúp ngươi một tay dạy dỗ hay không, dạy dỗ nàng như thế nào hầu hạ ngươi.. . . . . "

"Câm miệng!"

Ta bị ca ca quát chói tai giật mình, sợ hãi cúi đầu. Vị cô nương này lời nói cũng không có ác ý gì, ta kỳ thực đúng là muốn học một ít phương pháp hầu hạ ca ca, thật sự không hiểu nổi tính khí ca ca thế nào lại tức giận như thế.

Càng làm cho ta kỳ quái là vị cô nương xinh đẹp chẳng những không tức giận, trên mặt lại là nụ cười thỏa mãn, nàng đứng thẳng thân, đưa tay làm ra tư thế muốn mời nói: "Mời vào!"

Ca ca dẫn ta đi vào, đỡ ta ngồi ở trước bàn bát tiên, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Nguyệt Nương, cho Vũ Văn công tử cùng vị cô nương này hai chén Long Tỉnh thượng hạng." Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, khoát tay nói: "Vũ Văn công tử xưa nay ghét bỏ chỗ này của ta. . . . . . Nguyệt Nương, chuẩn bị một chén là được rồi. "

"Vâng"

Sau khi Nguyệt Nươngrời khỏi đây, Mộng cô nương hỏi: "Lấy võ công cùng thanh danh hiện tại của ngươi, muốn ra vào ở giang hồ cũng không phải là việc khó gì, cần gì làm chuyện như vậy?"

"Ta hiểu rõ mình muốn gì, không nhọc ngươi nhắc nhở."

Mộng cô nương nhè nhẹ vỗ tay, mặt hứng thú. "Riêng ta thì thích thưởng thức tính tình loại người như ngươi. "

Lúc này, Nguyệt Nương bưng lên một ly trà xanh đặt trước mặt ta, ta vội vươn tay ra đón, không ngờ ca ca vượt lên trước nhận lấy, cúi đầu lướt qua một hớp, mới giao cho ta.

Ta không hiểu chút nào, nghe Mộng cô nương gắt giọng: "Ngươi đây là ý tứ gì? Còn nghĩ tằng ta sẽ hạ độc hay sao?"

"Không sai!"

Sắc mặt Mộng cô nương lạnh lẽo, ánh mắt mang theo nồng đậm hàn ý nhìn ta: "Vũ Văn Sở Thiên, xem ra ngươi không phải quan tâm nàng bình thường."

"Ta tới không phải để nghe ngươi nói những điều nhảm nhí này."

"Được." Mộng cô nương từ phía sau tủ quần áo gỗ đỏ lấy ra một cuộn tranh, một hộp hoàng kim đặt lên bàn nói: "Quy củ ngươi phải biết, nếu như ngươi còn sống ta trả cho ngươi gấp bảy."

Ca ca ngay cả cuộn tranh cũng không mở ra, trực tiếp thu hồi cuộn tranh, kéo ta đứng lên nói: "Chuẩn bị xong gấp bảy, ngày mai ta sẽ đến lấy. Còn nữa, hoàng kim quá nặng, ta thích ngân phiếu hơn."

******************************************

Ra khỏi tiểu lâu, ta mới hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Nàng là ai? Tại sao cho ngươi nhiều vàng như vậy?"

"Còn nhớ rõ hắc y nhân giết cha mẹ chúng ta không? Ta điều tra, tổ chức kia gọi Dạ Kiêu, nó dùng mọi phương pháp lung lạc những kiếm khách giang hồ võ công cực cao giết người cho bọn họ, nữ nhân này chính là Mạnh Khắp, là cao thủ tìm kiếm trong tổ chức này. "

"Ngươi gia nhập tổ chức này?" Ta rốt cuộc minh bạch ca ca vì sao muốn khiêu chiến nhiều cao thủ như vậy, hắn là muốn làm cho Mộng cô nương nhìn, đưa tới sự chú ý của nàng, bây giờ nhìn lại hắn đã thành công.

"Ta muốn báo thù cho cha mẹ, cũng không có lựa chọn khác. Không gia nhập tổ chức này, ta liền không thể nào tìm được người đứng sau tổ chức này.''

Ta cười gật đầu với hắn, ta không hiểu cái gì trái phải rõ ràng, lại càng không hiểu ân oán giang hồ, ta chỉ biết hiểu hắn, biết cái gì mới là hắn muốn.