Cả hai người đồng thời xuất hiện trên lôi đài, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua Lâm Tuyết Nhi rồi thở nhẹ một hơi.

Hắn cứ nghĩ cả hai người sẽ gặp nhau ở trên lôi đài, nhưng may mắn thay, cả hai người không cùng một lôi đài.
Đứng đối diện Lâm Tuyết Nhi, đó là một nam tử có khí chất phất trần, vóc dáng to cao và gương mặt trông rất hài hòa, mang trường kiếm ở sau lưng trông rất khí phách.
Đế Nguyên Quân nhìn nam tử kia rồi lên tiếng.

“Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng một, không đáng lo lắng”.
Lúc này, đối thủ nhìn thấy Đế Nguyên Quân không để ý đến mình mà cứ nhìn trận chiến ở bên kia lôi đài nên tức giận quát lớn rồi lao lên.

“Không tập trung vào trận đấu mà nhìn đi đâu?”.
“Huyền Đề ta là thiên tài của Thanh Dương thành, mười tám tuổi tu luyện đến Thức Nhân cảnh đỉnh phong”.

Huyền Đề vừa lao lên, hắn vừa nở một nụ cười khoe mẽ.

“Người vừa anh tuấn và vừa có thiên phú là ta”.
“Người ở trước mặt ta là ai, còn không mau báo ra tên họ?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt chán ghét nhìn qua rồi nói.

“Ồn ào”.
Xiu xiu!
Tiếp đó, Huyền Đề đánh ra một kiếm đánh tới nhưng Đế Nguyên Quân chỉ cần bước lùi một bước là tránh được.
Huyền Đề hai mắt đột nhiên co rút lại, hắn hít vào một hơi rồi tiếp tục tấn công.

“Đừng tưởng né được một kiếm của ta mà tự xem bản thân mình giỏi”.
“Xem kiếm”.
Kiếm vung từ phía bên dưới kéo mạnh lên một vòng cung, Đế Nguyên Quân ánh mắt hờ hững tiếp tục nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi thình lình đánh ra một quyền.
Oanh!
Huyền Đề bị một quyền oanh kích đẩy văng ra xa rồi lăn lóc trên nền đất mới có thể ổn định lại.

Huyền Đề phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run lên liên tục, hắn chật vật chống kiếm xuống muốn đứng dậy.

Ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đế Nguyên Quân.
Nhưng từ đầu cho đến cuối, Đế Nguyên Quân không hề để ý đến hắn.
Kết quả này khiến hắn không chấp nhận được.

Huyền Đề cắn răng, hắn muốn lao lên một lần nữa.

Nhưng đúng lúc, ấn ký trên ngực hắn đột nhiên phá toái rồi bị truyền tống ra ngoài.

“Không, ta chưa thua, tẫn vẫn có….

”.
Trận chiến kết thúc, Đế Nguyên Quân được truyền tống đến một vị trí khác ở trên đấu trường.

Tại đây, hắn nhìn thấy những người đã giành chiến thắng cũng đã đứng đợi ở đây.

Nhìn Đế Nguyên Quân từ bên ngoài vào, ánh mắt bọn họ nhìn qua quan sát hắn một cách kỹ càng.
Khoảng năm phút sau!
Trận chiến của Lâm Tuyết Nhi cũng đã kết thúc, nàng dễ dàng giành được thắng lợi rồi được truyền tống tới đây.

Khi nhìn thấy Đế Nguyên Quân đã đứng ở đó nhưng cũng không bất ngờ, nàng nhanh chóng tiến lại rồi cười nói.

“Thế nào, thấy biểu hiện của ta tốt chứ?”.

Đế Nguyên Quân quay qua nhìn nàng rồi lắc đầu.

“Chỉ là Ngưng Hải cảnh tầng một thôi, đừng vui mừng quá sớm”.
“Đáng ghét”.

Lâm Tuyết Nhi mím môi nói.

“Thế mà không khen ta được một câu”.
“Khen thì như thế nào?”.

Đế Nguyên Quân nở nụ cười nhẹ nói.

“Chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp đi”.
Một canh giờ qua đi!
Những trận chiến cũng đã kết thúc.

Một trăm người nhưng bây giờ chỉ còn lại một nữa, Đế Nguyên Quân quan sát nhìn năm mươi người âm thầm đánh giá.

‘Có bốn người Ngưng Hải cảnh tầng bốn, một người Ngưng Hải cảnh tầng năm, còn lại không đáng để ý’.
Tỉnh dưỡng thêm một lúc, những trận chiến tiếp theo bắt đầu.
Vẫn là bốn lôi đài đó, tám người đầu tiên được chọn.

Đế Nguyên Quân cũng không thèm để ý bản thân hắn nằm ở vị trí nào.

Bởi vì những người ở đây không có ai mà hắn không đánh bại được cả.

Cho dù bọn họ có liên thủ lại với nhau cũng chưa chắc đánh thắng được hắn.
Đứng đối mặt với một nam tử, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn rồi nở nụ cười nhẹ.

“May mắn”.
Nam tử nhìn thấy biểu hiện của Đế Nguyên Quân nên cảm giác có chút tức giận nói.

“Ngươi cười cái gì?”.
“Không có gì, ta chỉ đơn thuần là cảm thấy may mắn thôi”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân hời hợt nói.
“Hừ, may mắn”.

Nam tử trên trán nổi từng sợi gân xanh quát.

“Đợi đến khi bị ta đánh bại xem còn lớn miệng được nữa không?”.
Nam tử lao lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đưa lên cao rồi thình lình chém xuống một kiếm.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân không nhanh không chậm lùi ra sau tránh né.
Nam tử kia mặc dù công kích không trúng đích nhưng cũng không nói vội, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi lao lên.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đánh ra liên tục mười kiếm chiêu.
Nhìn nam tử tập trung vào trận chiến mà không hề khinh địch, Đế Nguyên Quân âm thầm gật đầu ngợi khen.

“Trong đám tạp nham ngoài kia thì ngươi là người có khí chất rất tốt”.
“Nhưng, đáng tiếc”.
Thấy Đế Nguyên Quân không tập trung, nam tử lớn tiếng quát.

“Hừ, vào trận chiến rồi mà vẫn có thể phân tâm”.

“Bớt nói nhảm đi, xem kiếm”.
Lời nói vừa dứt, nam tử cắn răng dốc hết toàn bộ thực lực tấn công.

Nhưng, Đế Nguyên Quân vẫn như vậy, ánh mắt hời hợt nhìn kiếm chiêu lao tới rồi nở một nụ cười.

“Kiếm có quá nhiều lỗ hổng”.
“Trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì khi ra kiếm?”.

Đế Nguyên Quân vừa tránh né vừa lên tiếng.

“Sợ kiếm đánh ra không trúng ta sao?”.
“Kiếm ra không đều, uy lực tuy mạnh nhưng chậm chạp”.
“Còn suy nghĩ quá nhiều khi vung kiếm”.
“Sử dụng lực ở lưng quá nhiều”.
Chợt, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại.

Những lời nói của Đế Nguyên Quân đã chạm vào trúng những điểm thiếu sót của hắn.

Nam tử hít sâu một hơi để trân tỉnh lại rồi nói.
“Không biết ngươi chỉ điểm ta vì lý do gì?”.
“Nhưng đây là trận chiến, ta không cần biết ngươi là thần thánh phương nào.

Nếu không tập trung thì ta sẽ không nương tay nữa”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ nói.

“Vậy thì nghe theo ngươi a”.
Chỉ thấy, Đế Nguyên Quân bước chân đột nhiên dừng lại khiến nam tử bị giật mình.

Nhưng kiếm chiêu của hắn vẫn không hề chậm lại mà còn nhanh hơn.

Mũi kiếm cực tốc lao tới.
Đế Nguyên Quân cười.

“Rất tốt”.
“Nhưng chỉ với chừng này chưa thể chạm vào ta được đâu”.
Đế Nguyên Quân lời nói vừa dứt, lòng bàn tay phải dần ngưng tụ, hỗn độn chân nguyên dung nhập vào trong lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng.
Oanh!
Răng rắc!
Mũi kiếm đâm tới bị chưởng lực chấn nát thành trăm ngàn mảnh, còn nam tử kia thì bị một chưởng đánh văng xuống khỏi lôi đài.
Quá rúng động!
Nam tử ánh mắt run run nhìn lên trên lôi đài, nhìn bóng dáng Đế Nguyên Quân quay người rời đi mà thầm than.

“Hắn nếu như không thu lực thì một chưởng này đánh trúng thì ta chắc chắn sẽ chết”.
“Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.
“Sao chưa từng nghe thấy?”.
Quay trở về chỗ tập trung, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói.

“Không tin được nha”.
“Thức Nhân cảnh đỉnh phong không thể làm gì được ngươi”.
“Mà cũng đúng thôi, đám người của Mã Hồng Tuất kia có cả Ngưng Hải cảnh mà.


Bọn chúng hợp lại cũng không đánh bại thì tên kia làm sao có thể làm được”.
“Được rồi, không cần khen ta”.

Đế Nguyên Quân lắc đầu nói.

“Chuẩn bị thế nào rồi”.
“Yên tâm, ta hồi phục lại rồi”.

Lâm Tuyết Nhi nở nụ cười trả lời.
“Những người còn lại có ba người mạnh hơn ngươi, thế nên cẩn thận một chút đi”.

Đế Nguyên Quân nhắc nhở nàng.
“Ta biết rồi”.

Lâm Tuyết Nhi gật đầu trả lời.
Rất nhanh, Lâm Tuyết Nhi được đưa lên lôi đài.
Đứng đối mặt nàng là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo và gương mặt trông rất anh tuấn.
Nam tử nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng.

“Ta gọi Hà Vân Đoạn, không biết vị cô nương tên là gì?”.
“Nói nhiều làm gì?”.

Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi hung hăng lao lên.

“Xem kiếm”.
Lâm Tuyết Nhi trong nhánh mắt đã tiến lại gần, kiếm chiêu sắc bén đánh ra.

Hà Vân Đoạn nhanh tay rút kiếm ra chặn lại rồi nói.

“Cô nương cần gì nóng vội như thế”.
“Ta chỉ muốn biết tên của ngươi thôi mà”.
Lâm Tuyết Nhi không trả lời hắn mà chỉ tập trung vào kiếm chiêu, chỉ trong một thời gian ngắn.

Nàng đã đánh ra gần hai mươi kiếm, mỗi một kiếm đánh ra đều mạnh mẽ và sắc bén vô cùng.
Nhưng Hà Vân Đoạn cũng không hề kém cạnh nàng, những kiếm chiêu của nàng đều bị hắn chặn lại.

Mặc dù vẫn bị đẩy lùi mấy bước nhưng hắn vẫn rất tự tin, ánh mắt nhìn Lâm Tuyết Nhi say đắm.

“Kiếm chiêu rất đẹp”.
“Vị cô nương này, hay là ta không cần đánh nữa.

Được thì cho ta biết tên rồi nói chuyện, trận chiến này ta vì công nương mà nguyện chịu thua”.
“Hừ, ngươi lợi hại như vậy sao?”.

Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng nói.
“Tất nhiên, ở Thanh Dương thành thì tên tuổi của ta rất được nhiều người biết tới”.

Hà Vân Đoạn nở nụ cười tự tin nói.

“Ta được người ta xưng tụng là đệ nhất thiên kiêu của Thanh Dương thành”.
“Hai mươi tuổi tu luyện đến cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng ba”.
Hà Vân Đoạn tiếp tục nói.

“Ta thấy cô nương tu luyện cũng không phải tầm thường”.
“Nhìn kiếm chiêu của cô nương hoa mĩ như vậy thì chắc chắn người dùng kiếm sẽ rất xinh đẹp”.
“Mà ta chính là người yêu thích cái đẹp và có thiên phú như cô nương”.
Nghe đến đây, Lâm Tuyết Nhi bất chợt cả người nổi ốc, cơ thể nàng chợt run lên một cái.

Nàng nhớ đến lúc trước tu luyện cùng với Đế Nguyên Quân và được hắn chỉ điểm mấy lần.

Nhưng chưa một lần nào được hắn khen ngợi.


Mà thay vào đó toàn là những lời chê trách.
Nào là: “Kiếm chiêu quá chậm”, “Cổ tay quá cứng”, “Tư thế sai rồi?”, “Kiếm chiêu không đủ lực”, bla bla...
Đó là những lời mà nàng nhận được.

Mặc dù đó là những lời chê trách nhưng nàng chưa một lần oán giận hắn mà thay vào đó là rất cảm kích.

Bởi vì có hắn chỉ điểm nên kiếm chiêu của nàng càng ngày càng thanh thoát và uyển chuyển hơn.
Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa như Đế Nguyên Quân nói nhưng nàng vẫn cảm thấy tự tin với kiếm chiêu hiện tại của mình.
Dù không biết kiếm đạo tu luyện của Đế Nguyên Quân đã đạt tới trình độ nào nhưng nàng có thể chắc chắn, nàng kiếm đạo tu luyện còn thua xa hắn.
“Vậy thì cảm ơn công tử rồi”.

Lâm Tuyết Nhi lắc đầu đáp.

“Nhưng ta đã là người có chồng”.
“Nên đã phụ mong ước của công tử rồi”.
Lời nói của nàng vừa dứt, Hà Vân Đoạn ngay lập tức đứng sững người lại.

Vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa không tin tưởng nhìn nàng nói.

“Cô nương đã có chồng”.
“Không thể nào?”.
“Một cô nương hoa mĩ như vậy sao có thể được?”.
“Có gì mà không được”.

Nhìn biểu cảm của Hà Vân Đoạn, Lâm Tuyết Nhi không kìm được mà nở một nụ cười.

“Ngươi nhìn thấy hắn không?”.
Hà Vân Đoạn nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Tuyết Nhi rồi nhìn về phía Đế Nguyên Quân.
Hắn cảm nhận được Lâm Tuyết Nhi đang muốn làm chuyện gì đó nên cũng chỉ biết nở một nụ cười.

Lão bà của hắn mặc dù lớn lên xinh đẹp nhưng tính cách vẫn còn rất trẻ con.
“Đó là chồng của ta”.

Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười châm chọc.
“Không thể nào?”.

Hà Vân Đoạn không tin thốt ra.

“Nhìn hắn chỉ là một người bình thường chỉ có chút thực lực”.
“Làm sao là chồng của cô nương được”.
“Ta không tin”.
“Có gì mà không tin”.

Lâm Tuyết Nhi nụ cười càng nồng nặc nói.

“Ta lừa ngươi thì được ích lợi gì?”.
“Tuyệt đối không được”.

Hà Vân Đoạn ánh mắt quyết đoán nói.

“Tên kia không xứng với cô nương được”.
“Vậy ngươi đánh thắng được hắn thì ta sẽ thuận theo ý ngươi”.

Lâm Tuyết Nhi liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi nói.
“Được, một lời đã định”.

Hà Vân Đoạn nở một nụ cười vui mừng nói.

“Ta đánh bại hắn thì cô nương sẽ trở thành thê tử của ta”.