Từ trong phòng đi ra!
Đế Nguyên Quân nhìn thấy Phùng Bảo, Lạc Tuyết Dung và Hứa Tiểu Kiều đã đứng đợi ở bên ngoài.

“Tìm ta có việc gì sao?”.

Phùng Bảo nở một nụ cười khổ nói.

“Ta nghe thấy tiếng động lớn ở trên này nên mới lên xem có chuyện gì thôi”.

“Nếu không có chuyện gì thì đi thôi”.

Đế Nguyên Quân gật đầu rồi tiếp tục nói.

“Tông môn tranh tài sắp bắt đầu rồi, ta không nên bỏ lỡ cuộc vui này a”.

Bốn người cùng nhau rời khỏi Phùng Bảo Các.

Lúc này, Lạc Tuyết Dung ánh mắt nhìn chằm Đế Nguyên Quân, cô muốn nhìn xem cảnh giới của hắn bây giờ đã đạt đến mức nào nhưng không nhìn thấu.

Nên mới cảm thấy tò mò rồi đi sát lại gần rồi hỏi nhỏ.

“Ta không nhìn thấu cảnh giới của ngươi”.

“Ngươi đã đột phá?”.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua rồi lắc đầu trả lời.

“Không, ta vẫn chưa đột phá”.

“Nhưng Thiên Địa cảnh tầng thấp đến ta vẫn đối phó được”.

Đối phó với Thiên Địa sảnh?!
Vượt qua hai đại cảnh giới?
Điều này có thể sao?
Lạc Tuyết Dung ánh mắt có chút nghi ngờ nói.

“Ngươi đang đùa ta sao?”.

“Thức Nhân cảnh đỉnh đủ sức đánh với Thiên Địa cảnh?”.

“Hay nói ngươi là một tuyệt thế yêu nghiệt?”.

Nhớ lại thời gian trước, Đế Nguyên Quân là một vị tuyệt thế cường giả, thiên phú nghịch thiên vô cùng.

Mười hai tuổi đứng trên thế gian chi đỉnh, phong cấm địa, miệt tiên môn, bại Thiên Đạo Tử.

Với những thứ mà Đế Nguyên Quân đã từng làm thì bốn chữ “Tuyệt thế yêu nghiệt” có đủ để chỉ hắn hay không?
Đế Nguyên Quân nghĩ đến đây rồi lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói.

“Tuyệt thế yêu nghiệt sao?”.

“Ngươi nghĩ sao cũng được”.

Ngươi nghĩ sao cũng được?!
Lạc Tuyết Dung khóe miệng run lên một cái, ánh mắt cô có chút khó tin nhìn Đế Nguyên Quân từng bước đi về phía trước rồi thầm nói.

“Tên này rõ ràng không xem trọng bốn chữ “Tuyệt thế yêu nghiệt” này?”.


“Đây là do hắn tự tin hay là do ngông cuồng?”.

Ở trung tâm Hà Châu thành!
Một lôi đài lớn hiện lên ngay trước mắt họ với diện tích gần bốn ngàn mét vuông.

Và ở trên cao nhất là mười cái ghế trống xếp đều từ trái qua phải.

Tương ứng với vị trí của các vị trưởng lão Bát Diện Môn, Tương Hồng Các, Hồng Nhật Tông, Lưu Ly Nữ Thiên Cung, Vô Cực Tông, Bá Vương Tông, Tứ Sơn Môn, Tuyết Đài Tông, Kiếm Cung và Thương Sơn Tông.

Mỗi một vị trưởng lão đều có cảnh giới Thiên Địa cảnh trở lên, cao nhất là một vị trưởng lão trông còn rất trẻ tuổi, diện mạo và làn da giống như một nữ nhân ba mươi tuổi.

Trên người khoác một bộ môn phục màu trắng tinh khiết.

Là Trương Liễu trưởng lão của Lưu Ly Nữ Thiên Cung có cảnh giới Thiên Địa cảnh tầng bốn.

Còn những vị trưởng lão khác đều là Thiên Địa cảnh tầng hai, tầng ba.

Những người này có thực lực mạnh ngang với các vị trưởng lão của Đấu Giá Hội, thậm chí có người còn mạnh hơn.

Thâm hơn một chút là nơi mà các thiên tài và đệ tử thân truyền của các tông mông tụ họp.

Thực lực của họ đều vượt qua cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng năm và thực lực của họ ở trong cùng cảnh giới không thấp một chút nào.

Còn bậc thấp nhất chính là những đệ tử khác của tông môn.

Đứng ở phía đối diện, ba bậc lớn khác hiện lên, bậc cao nhất là vị trí của các đại gia tộc của Hà Châu thành tương ứng: Lâm gia, Dương gia, Hoàng phủ, Đấu Giá Hội.

Hai bậc phía bên dưới chia ra đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường khác.

Xung quanh lôi đài, có rất nhiều thiên kiêu từ khắp nơi đến đây với nhiều mục đích khác nhau.

Số lượng ít nhất gần ngàn người.

“Các vị”.

Ở trên cao, một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng vang lên.

“Nếu đã đến đầy đủ cả rồi thì bắt đầu đi”.

“Trương Liễu trưởng lão, gấp gáp làm gì?”.

Một vị trưởng lão ngồi cách đó không xa lên tiếng.

“Thanh Dương lão nhân, ngươi thoải mái là thế nhưng ta thì khác”.

Trương Liễu liếc mắt nhìn qua nói.

“Thời gian của ta quý hơn cả vàng, nếu như không vì Lâm Tuyết Nhi thì ta bây giờ đã bế quan cầu đột phá rồi”.

“Thanh Dương lão nhi, ta biết ngươi muốn ra ngoài vui chơi nhưng lần này là vì đại sự”.

Có một vị trưởng lão khác lên tiếng nói.

“Không phải ngươi muốn là được”.

“Ta thấy những người khác ở đây không muốn chờ lâu hơn nữa”.


Thanh Dương trưởng lão phất tay rồi nói.

“Các ngươi đúng là vô vị”.

Mười vị trưởng lão nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu một cái, Trương Liễu trưởng lão đứng dậy, ánh mắt nhìn ra xa rồi nói.

“Hoàng phủ chủ, bắt đầu đi”.

Ở phía bên kia!
Hoàng phủ chủ đứng dậy rồi đạp không đi xuống phía bên dưới lôi đài, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ rồi lớn tiếng nói.

“Hà Châu thành rất hân hạnh khi tiếp đón các vị trưởng lão và các vị thiên kiêu từ khắp nơi đã đến dây”.

“Ta nhớ lần gặp mặt lần trước đã hơn ba mươi năm và bây giờ mới có dịp được gặp lại”.

“Thân là người tổ chức lần hội tụ này nên Hoàng phủ sẽ mang đến một vài thứ để tặng cho những người có vị trí cao nhất”.

Hoàng phủ chủ vừa nói vừa lấy ra những vật phẩm từ trong nhẫn trữ vật.

“Người dành vị trí đầu tiên sẽ nhận được một loại hạ phẩm Linh khí bất kỳ và một bình Huyền cấp hạ phẩm đan dược”.

“Còn bốn vị trí còn lại là một bình Huyền cấp hạ phẩm đan dược”.

Hoàng phủ chủ lời nói vừa dứt, những thiên kiêu đứng ở phía bên dưới bắt đầu ồ lên.

Hai mắt họ sáng lên sau khi thấy những phần thưởng to lớn này.

Đứng ở trên cao, Trương Liễu trưởng lão gật đầu lên tiếng.

“Hoàng phủ chủ chuẩn bị không tệ và các tông môn cũng nên có phần thưởng riêng”.

“Chỉ cần các ngươi thể hiện tốt và gây được nhiều ấn tượng sẽ có cơ hội được các vị trưởng lão thu nhận”.

“Mỗi người chỉ nhận tối đa năm người thôi, nên các ngươi phải biết nắm lấy cơ hội”.

Lời nói vừa dứt, toàn bộ những người có mặt bắt đầu ồ lên.

Hoàng phủ chủ đưa ra phần thưởng lớn nhưng đây mới là thứ mà họ mong muốn.

Có thể bái nhập một trong mười vị trưởng lão thì tương lai của họ sáng lạn vô cùng.

Đây chính là một cơ duyên lớn nên không ai muốn bỏ qua.

Trận chiến bắt đầu!
Đứng ở trên lôi đài, một nam tử khoảng chừng hai mươi tuổi chủ động xông lên, ánh mắt hắn mong đợi nhìn xuống những thiên kiêu đứng ở phía bên dưới rồi lớn tiếng nói.

“Dương Ninh thành La gia, La Thanh”.

“Các vị thiên kiêu có ai muốn cùng ta đánh một trận?”.

Ở phía bên dưới lôi đài, một giọng nói nam tử mạnh mẽ vang lên.

“Ngưng Hải cảnh tầng ba, vừa hay”.


“Trùng Dương thành, Đoạn gia, Đoạn Lôi Đao ứng chiến”.

Khí thế Đoạn Lôi Đao mạnh mẽ bộc phát, trên tay hắn nắm một thanh đao to bản trông rất nặng nề từ từ bước lên lôi đài.

Lạc Tuyết Dung đứng ở bên dưới lôi đài, ánh mắt nhìn chăm chú trận chiến rồi nói.

“Tên La Thanh này có thực lực không tệ”.

“Bị Đoạn Lôi Đao dồn vào thế bí nhưng vẫn thoát ra và phản kích lại”.

“Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn liếc qua trận chiến rồi trả lời.

“Đoạn Lôi Đao sẽ thắng”.

Lạc Tuyết Dung ánh mắt có chút không tin nói.

“Ta thấy tên La Thanh kia vẫn chưa dốc hết toàn lực”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân chắc chắn nói.

“Xem tiếp đi rồi biết”.

Thực lực La Thành không tệ nhưng đối mặt với Đoạn Lôi Đao khí thế hùng hổ, thực lực lớn mạnh hơn nhiều nên nhanh chóng bị áp chế.

Trận chiến kéo dài thêm năm phút thì La Thành bị một đao đánh văng khỏi lôi đài, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi cam chịu thất bại.

Còn Đoạn Lôi Đao chiến ý dâng cao, hắn chỉ đao xuống phía bên dưới với vẻ mặt tự tin.

Nhưng rất nhanh liền bị người khác đánh bại.

Trận chiến tiếp diễn gần một canh giờ, số lượng người lên đài đã hơn một trăm người và đang ngày càng tăng lên.

Lúc này, ở trên lôi đài, một nam tử khoác trên mình một bộ môn phục màu xám, gương mặt ngũ quan tinh xảo và mười phần điềm tĩnh.

Trên tay nam tử cầm một thanh kiếm màu lam ngọc, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lớn tiếng nói.

“Kiếm Cung Phương Hoằng muốn cùng Lâm tiểu thư một trận chiến”.

“Mong Lâm tiểu thư thanh toàn”.

Ngồi ở trên cao, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt băng lạnh nhìn Phương Hoằng rồi nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận trả lời.

“Được thôi”.

Lâm Tuyết Nhi đạp không nhảy xuống lôi đài, ánh mắt nhìn xung quanh rồi nhìn về một nữ tử đứng lẫn ở trong đám người rồi nói.

“Kiếm của ngươi không tệ, có thể cho ta mượn dùng một lát được không?”.

Nữ tử nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi nhìn xung quanh thì thấy những người khác đang chăm chăm nhìn mình nên có chút khẩn trương rồi nén thanh kiếm cho Lâm Tuyết Nhi.

Phương Hoằng nhìn Lâm Tuyết Nhi một cái rồi nói.

“Lâm tiểu thư cảnh giới hơi thấp một chút nên ta cũng giới hạn lại...”.

Lời nói chưa dứt, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt giễu cợt nhìn Phương Hoằng rồi lạnh lùng nói.

“Không cần”.

Phương Hoằng thấy Lâm Tuyết Nhi chắc chắn nên gật đầu đồng ý.

“Vậy được”.

“Lâm tiểu thư nhớ cẩn trọng”.


Lời nói vừa dứt, Phương Hoằng giẫm nhẹ chân rồi lao lên, tranh trường kiếm trong tay khẽ động rồi đánh ra một đạo kiếm chiêu.

Lâm Tuyết Nhi nhìn kiếm chiêu đánh tới mà không có chút lo lắng, mà thay vào đó là ánh mắt khinh thường nói.

“Ta không muốn phí nhiều thời gian”.

“Một kiếm giải quyết đi”.

Kiếm chiêu cách tuyết nhi không đến một gang tay liền biết mất.

Phương Hoàng bước chân dừng lại, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Lâm Tuyết Nhi một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Theo ý của Lâm tiểu thư”.

Nói xong, Phương Hoằng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, từ trên người hắn bắn ra một lượng chân nguyên nồng đậm vô cùng, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng năm mạnh mẽ bộc phát khiến lôi đài lộ ra những vết nứt nhỏ.

Lâm Tuyết Nhi cảm nhận khí tức Phương Hoằng phát ra rồi lắc đầu nói.

“Ngươi rất mạnh nhưng chỉ chừng này mà muốn cùng ta một trận chiến?”.

“Ngươi còn kém chút”.

Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi rồi toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể.

Bỗng, một đợt phong bạo từ trên người cô phát ra khiến toàn trường phải giật mình kinh ngạc.

Khí tức Ngưng Hải cảnh tầng một lại có uy áp và nồng đậm hơn cả Phương Hoằng.

“...”.

Phương Hoằng ánh mắt trầm xuống, hắn hít vào một hơi rồi toàn lực thi kiểm đại chiêu.

Chỉ trong nháy mắt, một đạo hư ảnh đại kiếm hiện lên ở sau lưng hắn, khí tức kiếm chiêu cường đại vô cùng và lượng kiếm khí kinh khủng phát ra khiến nhiều người phải kinh hãi.

Đáp lại, Lâm Tuyết Nhi thì nhẹ nhàng hơn nhiều, nàng thi triển kiếm chiêu vừa chậm vừa uyển chuyển.

Chỉ thấy đầu mũi kiếm có một giọt nước ngưng đọng, men theo chuyển động của mũi kiếm mà tạo thành từng vệt nước nhẹ nhàng chuyển động.

Sau khi tung hơn mười kiếm, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn Phương Hoằng rồi nở một nụ cười lạnh nói.

“Ngươi không phải hắn?”.

“Ngươi không phải hắn?”.

Lâm Tuyết Nhi vừa nói vừa đánh ra kiếm chiêu, mười đạo thủy kiếm hiện lên rồi bay thẳng về phía đại kiếm của Phương Hoằng liên tục trùng kích.

Oanh oanh oanh!
Liên tiếp, từng đạo kiếm khí vỡ nát vang lên.

Phương Hoằng nhận thấy bản thân sắp thua nên cắn răng thúc dục toàn bộ lực lượng.

Đại kiếm thình lình bùng phát, uy lực mạnh mẽ vô cùng.

Chỉ trong nháy mắt, uy lực của đại kiếm tăng lên gấp hai gấp ba lần.

Kiếm chiêu bị phá, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt nhìn kiếm chiêu đánh xuống.

Nàng cắn chặt môi không cam chịu.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt nàng, ánh mắt trừng lớn một cái rồi bắn ra một đạo kiếm khí rồi lạnh giọng nói.

“Kiếm Cung, gan thật lớn”.

- --
Ps: Bão like đi mn ôi....