"Anh... anh... em..."

Đầu tôi trống rỗng, cổ họng khô khốc, tôi nhất thời không biết phải nói gì.

"Haha! "

Vũ lắc đầu, nở một nụ cười chua chát. Điều đó càng làm tôi thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Giai Tuệ, nhìn biểu cảm của em lúc này thực sự khiến tôi buồn cười đấy... Haha. "

Vũ ôm bụng cười một tràng man rợn, nó càng cảm tôi thấy kinh hãi tột độ. Tôi nắm chặt lấy gấu áo, cả cơ thể run rẩy.

Kết thúc tràng cười của mình, Vũ đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi con ngươi của anh đang dần thu hẹp lại và xoáy sâu vào tôi. Ngay sau đó, anh không nói không rằng đưa tay bắt lấy tôi, nhanh như chớp đè tôi xuống ghế sofa trước sự ngỡ ngàng của tôi.

Anh... định làm gì?

Tôi mở to con mắt nhìn anh, đôi mắt kia rất thâm sâu, tôi gần như không đoán được anh đang nghĩ gì và hành động tiếp theo của anh là thế nào.

Gương mặt Vũ từ từ sáp lại gần tôi, điều đó càng khiến tôi thấy sợ!


"Vũ... Vũ, anh... "

Vũ giữ chặt tay chân của tôi như không cho tôi cử động, nỗi sợ bao trùm lấy cơ thể tôi. Anh ấy, không định làm gì quá đáng chứ?

Vũ đưa ngón trỏ lên miệng tôi, ra hiệu "suỵt".

"Giai Tuệ, chỉ là một nụ hôn, không làm khó em đâu đúng không? "

Tôi trợn trừng mắt nhìn anh, hôn...

Vũ định hôn tôi?

Từ hôn trong lời Vũ nói rất nhẹ tênh, nhưng nó khiến lòng tôi càng trở nên nặng nề... Tôi... không muốn...

"Anh chỉ muốn rửa sạch thứ dơ bẩn trong miệng em thôi mà, không được sao? "

Tôi ngậm chặt miệng, lời Vũ nói là một sự uy hiếp đối với tôi... anh không những uy hiếp còn nhục mạ tôi, tuy nó không phải lời thô bạo nhưng lại vô cùng sắc bén, đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của tôi.

Tôi đã định giãy giụa, định xin anh dừng lại, nhưng khi anh nói câu đó, tôi trở nên buông xuôi...

Môi của Vũ càng lúc càng sáp lại gần, thế rồi tôi nhắm mắt, chấp nhận số phận của mình.

Anh ấy là chồng tôi, là cha của con tôi, tôi thầm tự nhủ mình và lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu.

Là tôi có lỗi, là tôi có tội... Tôi không nên như thế, xin đừng thấy bài xích hay ghét bỏ nữa, xin hay đón nhận...

Một bờ môi lạnh lẽo phủ lên miệng tôi, rất nhanh sau đó, lưỡi của Vũ xông vào quấn lấy lưỡi của tôi, mạnh bạo xâm chiếm hết khoang miệng tôi...

Không! Không! Không!

Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó, tôi bắt đầu rơi nước mắt...

Không! Tôi không muốn mọi việc diễn ra như này, không muốn một chút nào!

Trái tim như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, máu liên tục rỉ ra...

Đau quá!

Rất rất đau...


Thời gian ơi, xin hãy trôi qua nhanh đi! Tôi không muốn...

Tôi... thấy thật ghê tởm bản thân mình!

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, nhưng từng giây từng phút đối với tôi tựa như một thập kỷ, mãi một lúc thật lâu sau Vũ mới buông môi tôi ra, còn tôi thì xụi lơ trên ghế sofa.

Chứng kiến gương mặt giàn giụa nước mắt của tôi, mắt Vũ tối sầm lại, anh lập tứ buông tôi ra một cách lạnh lùng.

"Đối với em, một nụ hôn thực sự khó khăn như thế sao? "

Tôi không có cách nào trả lời Vũ, tôi im lặng, mắt hướng lên nhìn trần nhà...

Tôi ghét cảm giác này, tôi ghét nụ hôn của anh, tôi ghét luôn cả bản thân mình!

Thấy tôi không trả lời, Vũ nhếch môi lên cười, sau đó anh đứng dậy rồi bỏ đi.

Sầm!

Cánh cửa được đóng lại, tôi lập tức chạy vào phòng vệ sinh liên tục xả nước rồi vốc lên miệng mình kỳ cọ thật sạch...

Sao thế nhỉ? Tại sao tôi thấy mình bẩn thế nhỉ?

Tôi cứ

đưa ngón tay vào móc miệng mình cho tới khi môi tôi bật máu tôi mới dừng lại.

Dù có rửa bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy bẩn!

Tôi bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, tự ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình mà bật khóc như mưa...

Tôi sao vậy? Tại sao tôi lại không muốn hôn chồng mình, tại sao trong đầu tôi chỉ nghĩ tới người đàn ông ấy? Tại sao...

Tôi là một kẻ phản bội?

Không... không! Không!

Tôi đưa tay lên vò tóc mình đến khi nó rối bời...

Tôi ghê tởm bản thân mình, tôi cực kỳ ghét bản thân mình...


Tại sao chứ? Tại sao lại nhớ đến anh ấy, tại sao muốn gặp anh ấy? Tại sao lại muốn chạy tới cầu cứu anh ấy?

Tại sao...

Dù thế nào, tôi cũng không thể trốn tránh những cảm xúc mới lạ đang phát sinh trong lòng, nụ hôn ấy đã khiến cho trái tim tôi vỡ ra hàng vạn mảnh...

Tại sao lại khác biệt như thế?

Vô vàn câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu tôi, tôi không có cách nào lý giải, tôi không có đáp án. Tôi biết người ấy có thể giải đáp cho tôi, tôi muốn gặp anh, tôi muốn anh chữa lành cho tôi. Nhưng... tôi không thể...

Tôi không thể gặp người đàn ông đó, tôi thậm chí còn không biết tên anh...

Tôi cứ vậy mà khóc rồi tự trách mình. Cho tới khi trời tối, Hiền gọi tôi xuống dùng cơm. Vũ không dùng bữa tối tại nhà, sau khi làm chuyện đó với tôi xong anh đã bỏ đi và không trở về, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi bế bảo bối xuống và xúc cho con ăn. Tất cả mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay biến tôi thành kẻ mất hồn.

Ăn xong tôi lại bế con lên phòng ngủ, suốt cả buổi tối tôi cứ bó gối mà thơ thẩn lên trần nhà, khuôn mặt không cảm xúc. Thế nào, tôi lại nghe đi nghe lại bài hát Hương Ngọc Lan trên mạng.

Tuy người hát không giống anh, nhưng cũng đủ để làm tôi bật khóc.

Không thể phủ nhận... tôi... nhớ anh ta, nhớ một người mà tôi mới gặp vài lần, không biết tên...

Tôi biết như thế là khốn nạn, vì vậy tôi mới đau nhiều như thế. Trái tim như tan nát thành hàng vạn mảnh!

Màn đêm buông xuống, tôi ôm con đi ngủ, đợi tới khi bảo bối ngủ say thì không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ồng ộc hai bên thái dương của tôi.

Chỉ một nụ hôn mà khiến tôi dằn vặt và đau khổ đến thế, sau khi kết hôn, sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây...

Tôi còn một ngày!

Điều đó càng làm tôi sợ hãi và muốn bỏ trốn khỏi nơi này!