"Em không có quyền từ chối, em đã từ chối anh suốt ba năm qua. Anh sẽ không cho em từ chối lần nữa. "

Anh chỉ nói một câu vỏn vẹn như vậy rồi bỏ vào trong nhà, để mặc tôi với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Tại sao lúc nào anh cũng ép tôi chứ? Lần này còn ra điều kiện với tôi, việc này... tôi khó mà chấp nhận nổi!

Tôi liền bỏ lại bức tranh đang vẽ dở dang của mình mà chạy theo Vũ vào trong nhà.

"Anh à... việc kết hôn để em... "

Vũ còn không để cho tôi nói hết, anh dừng bước, quay lưng, nhíu mày lườm tôi.


"Để em suy nghĩ? Tôi đã chờ em rất lâu rồi. Đáng lẽ nếu em không mất trí nhớ thì chúng ta đã có thể cưới nhau. Vì em xảy ra tai nạn, lại thêm việc mang thai. Tôi không muốn em phải suy nghĩ, muốn để tâm trạng em thoải mái, đầu óc thảnh thơi khi mang thai nên mới kiên nhẫn ở cạnh em tới lúc em sinh con. Nhưng sinh xong em đối xử với tôi như nào? Em có bao giờ tự nhìn nhận lại không? Tôi có khác nào người ở nhờ trong cái nhà này không? Em thậm chí còn không cho tôi chạm vào người, đến cả nắm tay em cũng rụt lại. Dù chúng ta đã có với nhau một đứa con rồi em vẫn không cho tôi một cơ hội gần gũi với em. Em coi tôi là cái gì? Là cái gì? Em nói đi? Chẳng lẽ tôi phải tới nước quỳ xuống cầu xin em ư? Ba năm qua tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. "

Điều Vũ nói khiến tôi vừa lo sợ lại vừa bàng hoàng. Chưa bao giờ tôi thấy Vũ mất kiên nhẫn tới thế, có phải do anh chờ đợi tôi quá lâu rồi không?

Anh lại tiếp tục nói.

"Em nói em muốn về nước, dù khó khăn nhưng tôi cũng đã cố gắng sắp xếp công việc đáp ứng điều kiện cho em. Nhưng đổi lại là em phải chấp nhận cưới tôi. Đáng lẽ ra tôi không cần phải nêu điều kiện với em, nhưng đây là sự nhường nhịn cuối cùng của tôi! Em không có quyền để từ chối. "

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Vũ tức giận, giọng nói mang âm lượng vừa phải nhưng rất đanh thép, từng câu từng chữ như đánh vào trong lồng ngực của tôi khiến tôi im bặt...

Anh ấy nói đúng, chẳng sai một câu nào, thậm chí khi anh nói vậy cảm giác áy náy và tội lỗi trong tôi dâng lên tột độ.

Hai tay tôi đan vào nhau, tôi hướng đôi mắt buồn lên nhìn anh nhưng anh chẳng thèm quan tâm mà quay lưng bước từng bước lên cầu thang.

Anh đang nóng, tôi không nên nói gì vào lúc này. Tôi thở dài, lùi vài bước về phía sau, chẳng hiểu thế nào mà bước chân lảo đảo khiến tôi suýt ngã.

Tôi định thần lại rồi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách.

Tới lúc này, tôi cũng không hiểu nổi chính mình, tại sao tôi cứ phải từ chối người đàn ông tốt với tôi như vậy? Ba năm qua Vũ đối xử với tôi như thế nào tôi còn không rõ sao?

Anh ấy rất tốt, rất rất tốt, trên đời này chẳng có người đàn ông nào kiên trì chờ đợi câu trả lời từ tôi ba năm như thế, chẳng phải tôi đã quá đáng sao?

Thế nhưng mà tại sao tim tôi lại vụn vỡ như thế này?

Trong đầu tôi mỗi khi nhắc tới hai chữ ""kết hôn"" đều có một câu trả lời rõ ràng :KHÔNG ở trong đầu. Nhưng tôi không dám đối diện với câu trả lời thật sự đó mà tìm cách trốn tránh, tôi không hiểu tại sao trước kia bằng cách nào mà tôi có tình cảm với Vũ và yêu anh ấy, thậm chí còn mang thai đứa con của anh ấy. Nhiều lúc tôi đi tìm mãi lý do này mà không có cách nào giải đáp nổi. Vũ kể cho tôi


rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ giữa hai chúng tôi, vậy mà khi tôi nghe còn chẳng có chút cảm xúc nào cả.

Chẳng lẽ tôi mất trí nhớ rồi thì đầu tôi cũng trở nên chập cheng hay sao? Cách tôi nghĩ, cách tôi hành động giống như là người thay lòng đổi dạ, phản bội lại tình cảm của anh ấy...

Điều đó khiến tôi vô cùng dằn vặt và áy náy.

Tại sao tôi lại luôn bài xích với Vũ? Tại sao chứ?

Vì người đàn ông tôi gặp ở trong giấc mơ của mình?

Thật vớ vẩn!

Tôi thậm chí tôi còn chưa từng gặp chưa từng thấy người đàn ông đó...

Tôi từng tìm hiểu về những giấc mơ của mình, ở trên mạng hiện ra rất nhiều kết quả, nhưng đa phần những giấc mơ của tôi đều phản ánh đời thật và những gì đôi đã từng gặp hay trải qua... Lúc đầu tôi cũng có chút hy vọng, nhưng người đàn ông trong giấc mơ luôn bị bóng tôi bao phủ... Chẳng lẽ đó chỉ là tôi tưởng tượng?

Cũng có lúc tôi giãi bày giấc mơ với bác sĩ tâm lý của mình, ông ấy nói những giấc mơ mà tôi gặp là tái hiện mong muốn sâu thẳm trong trái tim của tôi.

Chẳng ở đâu xa, gần ngay trước mặt, dù tôi mất trí nhớ nhưng những cảm xúc của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng một phần nào đó trong tôi lại ngăn cản việc tôi nhớ lại quá khứ của mình. Bác sĩ nói với tôi người đàn ông đó chính là Vũ, ông còn khuyên tôi cho anh một cơ hội, mở lòng mình với anh và nên học cách hài lòng với những gì mình đang có.

Tôi biết là vậy nhưng tại sao tôi không thể? Tại sao tôi luôn có linh cảm người đó không phải là Vũ. Dù vóc dáng đó thật sự giống anh.

Nhiều lúc, tôi lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình. Bác sĩ kê cho tôi rất nhiều thuốc. Nhờ những liều thuốc đó mà tôi ngủ ngon giấc hơn, ít phải suy nghĩ hơn, tần suất gặp người đó cũng ít hơn...


Nhưng không hề dừng lại ở đó, càng ít gặp tôi lại càng mong muốn được thấy người đó. Có gì đó trong tôi mách bảo và thôi thúc tôi phải trở về nước.

Dù tôi có một cuộc sống vô cùng nhàn hạ và thoải mái ở nơi đây, cơ sở hạ tầng và sinh hoạt cũng tốt hơn là Việt Nam, nhưng tôi cảm giác ở Việt Nam mới là nhà của tôi.

Tôi giống hệt như người con xa xứ muốn trở về đất mẹ.

Nhưng trở về trong hoàn cảnh này, thực sự tôi không muốn một chút nào hết!

Tại sao tôi lại chảy nước mắt và có những cảm xúc khó hiểu như thế này chứ? Đáng lẽ tôi phải yêu thương và mong muốn được lấy Vũ chứ?

Tại sao trong trái tim và tâm trí tôi kêu gào và ngăn cản tôi không được lấy anh ấy...

Một bên là lý trí, một bên là trái tim, hai bên đấu tranh với nhau khiến tôi cảm thấy thật khó thở!

Tôi chẳng biết mình phải đi về đâu, tôi không nên làm tổn thương Vũ thêm nữa, nhưng như vậy tôi lại mang cảm giác phản bội một ai đó...

Tôi bất lực rồi! Thôi thì... tôi phó mặc đời mình cho số phận.