Tại sao chứ? Tại sao khi biết người đó tôi lại đau lòng? Chẳng lẽ tôi có một quá khứ rất bi thương sao?

Thật kỳ lạ, dù tôi chỉ gặp người đó ở trong giấc mơ nhưng tại sao người đó lại có tác động lớn với tôi đến như thế?

Tôi có nên hỏi Vũ về sự tồn tại của người đó hay không?

Vì không thể nhớ và vì rất tò mò nên tôi đã hỏi Vũ rằng ngoài anh ra tôi có quen người đàn nào khác nữa không? Nhưng thái độ của Vũ rất kỳ lạ, khi tôi nói câu đó, ánh mắt anh tối lại, chỉ một vài giây sau đó anh lại thay đổi biểu cảm của mình trở nên vui vẻ rồi xoa đầu tôi.

"Đồ ngốc. Khi em sang Mỹ, em chỉ tiếp xúc và yêu mỗi mình anh thôi, ngoài ra không có ai hết. Em nhớ ra được điều gì đó sao? "

Nghe Vũ nói thế, tôi buồn rười rượi nhưng chỉ biết lắc đầu...


Liệu... người đó có thật không?

Người đó có tồn tại không? Hay chỉ là do tôi ảo tưởng...

Đôi lúc, tôi lại cảm thấy rất nhớ người đó... Nhớ da diết một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp, cũng chẳng biết người đó đã từng hiện hữu trong đời tôi...

Tôi thật kỳ lạ... Những lúc như thế, tôi cảm thấy trái tim mình thực sự trống rỗng và cần ai đó lấp đầy...

Tôi đã từng nghĩ mình bị bóng đè hay có duyên âm, nhiều lúc tôi cũng vì tò mò mà lên mạng tìm hiểu nhưng có đọc mãi đọc mãi cũng không thấy có điểm giống mình. Chẳng lẽ tôi có vấn đề về tâm lý thật sao?

Tôi giấu Vũ về những hiện diện của người đàn ông đó trong giấc mơ của mình. Tôi không muốn khiến anh ấy lo lắng.

Ngày tái khám trở lại, bác sĩ nói tôi mắc chứng trầm cảm. khuyên tôi chăm sóc tốt bản thân, nên cởi mở và giao tiếp với những người khác, tránh để cảm xúc buồn chán đeo bám theo ngày tháng... nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con.

Tôi dù buồn nhưng rất lo lắng...

Một đất nước xa lạ, một trí nhớ đã mất, tôi không thân thuộc với người nào ở đây, thật khó để tìm thấy tiếng nói chung. Làm sao tôi có thể giao tiếp với người khác đây?

Vũ nói tôi đừng lo, anh ấy mua cho tôi một giá vẽ và những hộp màu đắt tiền, anh ấy nói tôi có thể ra sân nhà vẽ những thứ mà tôi muốn để giảm áp lực và giết thời gian.

Tôi rất vui!

Tôi rất thích vẽ, tôi thầm cảm ơn Vũ vì đã luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất mà không đòi hỏi những thứ sâu hơn...


Đáng lẽ ra anh ấy có quyền đòi hỏi được tiếp xúc với cơ thể của tôi nhưng anh ấy không làm thế, anh ấy biết tôi luôn giữ khoảng cách nên cũng không nhanh mà tiến tới và rất tôn trọng tôi.

Vũ không cho tôi đi làm thêm mà ở nhà dưỡng thai, mỗi buổi sáng tôi thường hay ngồi trước sân nhà mình để vẽ. Lúc cầm cọ, tôi không biết mình phải vẽ cái gì...

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao, đôi tay tôi lại tự động di chuyển, những đường nét rất đẹp đẽ ngay tức khắc hiện ra...

Tôi đang vẽ người đàn ông đó, người đàn ông mà tôi gặp trong giấc mơ của mình.

Hôm qua tôi mơ

thấy mình cầm bông hoa hồng tới tặng cho anh ấy, vì hái hoa mà tôi để bàn tay mình chảy máu.

Thật kỳ lạ... tôi từng yêu người đàn ông đó đến như vậy sao?

Tôi cảm nhận người đàn ông đó vô cùng đẹp nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra mặt của anh ấy. Thế nên những bức ảnh của tôi luôn bị khuyết đi gương mặt.

Dần dần, cạnh nhà tôi có một người mới chuyển đến, cô ấy là người gốc Việt và có tên tiếng anh là Lily. Khi thấy tôi cùng với giá vẽ trước sân nhà, cô ấy đã chủ động làm quen và hay bám lấy tôi, còn rủ tôi đi mua sắm.

Tuy rằng tôi không có hứng thú với việc mua sắm nhưng việc làm thân với hàng xóm là một điều tốt thế nên tôi hay cố gắng nói chuyện cùng cô ấy dù chủ đề nói chuyện toàn không phải là những vấn đề tôi thích. Ít ra khi làm điều đó tôi cảm thấy mình không đơn độc.

Ngày hôm nay, Lily sẽ rủ tôi tới hội chợ, cô ấy nói có rất nhiều đồ đang được giảm giá ở đó. Lily vô cùng hào hứng còn tôi thì không...

Nói thế nào nhỉ, tôi luôn có một thái độ bất cần đối với mọi việc, ngay cả Vũ tôi cũng thể hiện rất xa cách và khó gần. Tôi cũng không biết tại sao lại như thế, có lẽ đó là lý do khiến tôi trở nên xa lạ với mọi người. Bình thường tôi cũng vô cùng ít nói. Cũng may tôi gặp được Lily, cô nàng mang một tính cách trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, cô nàng năng nổ hoạt bát và nói chuyện rất duyên. Mỗi lần đi cùng tôi cô ấy đều nói rất nhiều.


Cô nàng đối xử với tôi như trẻ con, nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi bị lạc. Ánh mắt của cô ấy khi vừa tới hội chợ liền sáng bừng lên, cô ấy mua rất nhiều đồ, giống hệt như hận không thể mang cả cái hội chợ đó về nhà vậy.

Tôi tùy ý chọn một chiếc khăn quàng màu đỏ, sau đó Lily cứ kéo tay tôi tới hết chỗ này tới chỗ khác để nhặt đồ giảm giá. Tôi đành cười khổ đi theo Lily. Những thứ này tôi không hề thiếu, Vũ luôn mua cho tôi rất nhiều, còn toàn là đồ hiệu nên tôi không hề để tâm tới những món đồ này.

Hội chợ đông nghịt người, càng lúc càng đông, tôi và Lily cố gắng chen chúc khỏi đám đông đang càng lúc càng nhiều này.

Trong lúc luồn lách khỏi hàng nghìn người, tôi bỗng dưng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua...

Chỉ 0,1 giây thôi mà...

Tại sao tim lại giá buốt thế này nhỉ?

Tại sao nước mắt lại trào dâng nhỉ?

Bóng dáng đó thật quen thuộc...

Bờ lưng đó... giống hệt người đàn ông tôi gặp hằng đêm trong mơ.