Lúc nhìn thấy người đến, vẻ mặt ngông cuồng tự đại của Ninh Diệu Hoa như thể bị hóa đá, đờ ra tại chỗ, không dám tin vào mắt mình nữa: “Lục…Lục…”
Bởi vì quá kinh ngạc, ngoài chữ “Lục” ra thì ông ta không thốt ra bất cứ từ nào khác nữa.
Mà cái đám thân thích vừa này còn chỉ chỉ trỏ trỏ châm chọc chế giễu Ninh Tịch đủ kiểu giờ thì như thể bị ai đó bóp cổ mà nín thin thít, không thể tin nổi người đàn ông cao quý xa vời chỉ sống trong những truyền thuyết và câu chuyện phiếm. Mặc dù bọn họ có là giới nhà giàu thượng lưu, nhưng cả đời này cũng chưa chắc đã có cơ hội được gặp người đàn ông này một lần, thế nhưng bây giờ người đó lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt bọn họ…
Mấy năm trước, thậm chí đến tướng mạo của vị này còn chẳng biết mấy, mãi cho đến hai năm nay có vài lần Lục Đình Kiêu xuất hiện trước công chúng mới được hé lộ, bị các thiên kim tiểu thư của các nhà trong Đế đô dán đầu giường, đặt cho danh hiệu “người chồng quốc dân”, danh tiếng lớn đến mức đè bẹp cả các Ảnh đế lẫn đám Tiểu thịt tươi.
Mà người thật còn đẹp hơn gấp trăm lần so với cái ảnh mờ mờ trong tư liệu kia, đặc biệt là khí thế xung quanh anh thật sự có thể khiến người ta kinh sợ đến mức cả người run bần bật.
Lúc này, anh nhìn trông có vẻ phong trần mệt mỏi sau một chuyến đi dài, đi theo sau anh là một trợ lý với gương mặt lạnh băng băng, mà bên ngoài phòng bệnh là hai hàng vệ sĩ mặc áo đen vũ trang đầy đủ.
Cảm giác buốt giá nhanh chóng tỏa ra trong không khí…
“Trời… trời ạ là… là… là Lục… Lục Đình Kiêu… tôi có phải đang nằm mơ không vậy…”
Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại từ trong sự ngỡ ngàng.
Tất cả những người khác cũng sực tỉnh theo: “Mau véo tôi một cái, véo tôi một cái đi!”
“Ôi, đẹp… đẹp trai quá đi mất! Còn đẹp trai hơn gấp bội so với trong ảnh ý!”
“Tôi điên mất thôi! Rốt cuộc là chuyện gì thế này… tại sao Lục Đình Kiêu lại đến đây vậy?”
…
Không chỉ những người đó mà cả Ninh Tịch cũng rất kinh ngạc, không ngờ Lục Đình Kiêu lại đột ngột xuất hiện, lại còn… xuất hiện bằng cách phô trương thế này nữa.
“Ơ… chẳng phải anh bảo là ngày kia mới về mà?” Ninh Tịch vô thức buột miệng hỏi.
Ánh mắt gần như có thể khiến tất cả mọi người đông cứng khi quay sang người con gái ấy lập tức như thể tuyết tan đầu xuân, anh không đáp mà chỉ cau mày nhìn cô chằm chằm.
Anh cởi áo khoác ngoài ra rồi sải bước đi đến trước mặt cô.
Trước hết là vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của cô sau đó khoác chiếc áo lên bờ vai gầy của cô, giọng nói có vẻ không vui: “Không phải đã bảo em nhiệt độ mấy ngày hôm nay giảm còn gì?”
Ninh Tịch cúi đầu nhìn bộ quần áo ấm áp đang mặc trên người: “Em mặc nhiều lắm mà…”
Lục Đình Kiêu vuốt vuốt những ngón tay của cô gái nhỏ: “Tay em lạnh.”
Ninh Tịch: “…”
Được rồi, trên đời này có một kiểu lạnh gọi là ông chồng nhà cô cảm thấy cô lạnh.
Giờ phút này biểu cảm của tất cả mọi người trong phòng bệnh: “!!!”
Cầm… cầm tay kìa!!!
Lục Đình Kiêu còn đích thân khoác áo cho Ninh Tịch nữa, sự thân mật cưng chiều trong giọng nói quả thật có thể khiến người ta tan chảy ra được ý!
Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch?
Thật sự là điên mất thôi!
Thế này… tình huống này rốt cuộc là như thế nào!
Nhưng mà tiếp sau đó còn có chuyện khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn nữa.