Như cô đã đoán trước, phía Jason cũng nói rằng, từ sau lần thất bại trước, Ninh Tuyết Lạc đã không còn liên lạc với bọn họ nữa. Bằng không phía Ninh Tuyết Lạc mà có bất kì động tĩnh gì thì Solomon chắc chắn đã liên lạc với cô rồi, mà trong khoảng thời gian này bên đó lại chẳng có bất kì một tin tức gì.
Ninh Tịch ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy suy tư, cô lại gọi tiếp hai cuộc điện thoại nữa, nhờ Đường Lãng điều tra hộ cô một chuyện.
Mười phút sau, Đường Lãng gọi điện lại cho cô, nói rằng không có ai nhận nhiệm vụ liên quan đến Trang Linh Ngọc cả.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hung thủ lái xe đâm Trang Linh Ngọc dẫn đến sảy thai chắn chắn có liên quan đến Ninh Tuyết Lạc, chỉ cần tìm được kẻ đó, chứng minh được là hắn ta bị Ninh Tuyết Lạc sai khiến vậy thì tất cả chuyện này đều có thể làm sáng tỏ.
Nhưng bây giờ, kẻ này giống như đã bốc hơi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ninh Tuyết Lạc không dùng đến quan hệ với phía Solomon, lại cũng không mua sát thủ.
Bây giờ, chuyện Ninh Tuyết Lạc xông vào công ty cô đã ầm ĩ đến mức tất cả ai ai cũng biết. Lúc đi vào thì còn bình thường, lúc đi ra thì sảy thai luôn, huống hồ lúc đó còn có cả Tô Diễn ở đó làm chứng...
Khó trách lần này Ninh Tuyết Lạc lại lớn lối như thế, thậm chí còn dùng cách thức đơn giản đến thô thiển như thế để hãm hại cô, xem ra là có chuẩn bị trước rồi mới đến, chắc mẩm lần này cô ta tính cô tuyệt đối không thoát khỏi tội danh này...
Ngón tay của Ninh Tịch thong thả gõ gõ lên mặt kính bàn trà, cẩn thận suy nghĩ.
...
Ngày hôm sau.
Ninh Tịch như thể chẳng bị ảnh hưởng tí nào bởi chuyện này, hào hứng hẹn mấy tay đua mô tô nổi tiếng trong giới đến tỉ thí một trận.
Buổi trưa lại hẹn gặp đạo diễn Martin, biên kịch cùng với chuyên viên kỹ xảo đến bàn bạc tình hình của phần hai bộ phim.
Đến tối lúc về nhà, điện thoại tư nhân của cô lại dồn dập réo vang.
Chậc, còn nhanh hơn cả tưởng tượng của cô, đúng là không đợi nổi nữa rồi kìa…
Cuộc gọi này là do đích thân ông nội gọi đến.
“Dạ, ông nội ạ.”
“Tiểu Tịch… con… ôi… tóm lại là bây giờ con đến bệnh viện một chuyến đi!”
“Con biết rồi ạ, ông nội, con đến bây giờ đây ạ.”
Chuyện lớn như thế này, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên là phải tìm đến ông nội đòi ông đứng ra rồi. E là không chỉ có ông nội mà cả người trong gia tộc cũng đều được mời đến làm chứng ấy chứ.
Ninh Tịch thay quần áo rồi sau đó tự mình lái xe đến bệnh viện Nhân Dân Đế Đô.
Giống như những gì cô đã dự đoán, trong phòng bênh VIP rộng rãi, tất cả mọi người đều có mặt.
Người của nhà họ Ninh, người của nhà họ Tô, ông nội, thậm chí ngay cả Ninh Thu Đồng đang ở nước ngoài cũng về.
Ninh Tuyết Lạc mặt mũi tái trắng, tâm tình tuyệt vong bi thương nằm trên giường, Trang Linh Ngọc ngồi trên xe lăn bên cạnh giường, gương mặt tràn ngập vẻ đau khổ, Ninh Diệu Hoa đứng bên cạnh vẻ mặt sầm sì, cả nhà Tô Diễn thì ngồi trên sofa phía đối diện.
Vẻ mặt của ai ai cũng đều nghiêm trọng đến mức kỳ lạ.
Ngoại trừ những người đó ra, trong phòng còn một đám thân thích của nhà họ Tô và nhà họ Ninh đến thăm bệnh, giờ phút này tất cả đang nhao nhao mỗi người một câu an ủi Ninh Tuyết Lạc.
"Tuyết Lạc à, đừng buồn nữa, lão gia tử nhất định sẽ đứng ra lấy lại công bằng cho con mà!"
"Tuyết Lạc, tốt xấu gì thì con cũng là con dâu trưởng của nhà họ Tô, trong bụng con chính là cháu đích tôn của nhà họ Tô, bọn họ tưởng nhà họ Tô chúng ta dễ bị bắt nạt thế sao?"
"Đúng thế! Nếu như chuyện này không có một câu trả lời thích đáng thì tuyệt đối sẽ không xong đâu!"
...
Lão gia tử vẻ mặt mệt mỏi chống batoong ngồi bên cửa sổ.
Nhà họ Ninh chỉ trong thoáng chốc đã mất đi hai đứa trẻ, sợ rằng chính ông là người phải chịu đả kích lớn nhất.
Sự việc nghiêm trọng đến vậy nên tất cả những người trong cái căn phòng này, không cần nghĩ cũng biết là do Trang Linh Ngọc và Ninh Tuyết Lạc gọi đến để làm chứng.
Ninh Tịch hiểu, trong tình hình như thế này ông nội cũng không có cách nào nói đỡ cho cô cả.