Anh Táo và Phán Giai cùng ngồi xuống hai chiếc ghế trước bàn làm việc. Anh Lý vừa hút thuốc vừa cười nói với anh Táo: “Cậu hay mềm lòng, đặc biệt là đối với con gái. Biết hiện tại tôi không có hứng thú với mấy kiểu lập nghiệp này mà vẫn còn dẫn cô ta tới đây, có phải là do người ta xinh đẹp nên mới đòi giúp không?”

Anh Táo đỏ mặt, vội vã xua tay: “Làm gì có, anh Lý đừng trêu em, đây là đàn em khóa dưới, em thuần túy tán thưởng cô ấy mà thôi. Anh có thể giúp em chứ?” Nói đoạn bèn quay đầu nhìn Phán Giai: “Em muốn vay bao nhiêu?”

Phán Giai rụt rè nói: “Mười nghìn tệ.”

Anh Lý nói: “Số tiền không nhỏ đâu, chắc cậu ấy cũng đã nói với cô, con người tôi đồng ý giúp đỡ những sinh viên có chí hướng, nhưng cô cũng phải dùng thứ gì đó để đặt cọc, phòng trường hợp tiền của tôi một đi không trở lại thì biết làm sao?”

Phán Giai gấp gáp nhìn anh Táo, anh ta lộ vẻ khích lệ, Phán Giai lấy dũng khí cất giọng run run: “Anh Lý, em, em sẽ cố gắng, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cuộc sống hiện tại khá khó khăn. Em muốn mở một cửa hàng trực tuyến cùng bạn học nhưng cần phải có nguồn vốn. Việc kinh doanh thế nào em đều đã chuẩn bị hết, nhất định có thể kiếm ra tiền, cũng nhất định sẽ trả nợ. Em đã mang cả bằng tốt nghiệp và chứng minh thư đến đây rồi.”

Anh Táo nhận lấy rồi đưa tới trước mặt anh Lý. Lúc này anh Lý cũng cất lời: “Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc cũng có hoa khôi xinh đẹp cỡ này cơ à, còn vừa mới tốt nghiệp nữa. Vậy mà tôi không biết. Cô có quen biết Tạ Tử Y không? Cô ta cũng là khách hàng của tôi.”

Phán Giai cười đáp: “Biết ạ, cô ấy học lớp 1, em học lớp 2.”

Anh Lý gật đầu, đặt bằng tốt nghiệp và chứng minh thư của cô xuống. Có lẽ thấy đã ổn thỏa, hắn rút một tập hợp đồng ra khỏi ngăn kéo đặt xuống trước mặt Phán Giai: “Cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào đây.”

Phán Giai nhận hợp đồng, bắt đầu cúi đầu đọc. Anh Lý và anh Táo nhìn nhau, anh Táo cười nói: “Đều là những hợp đồng tiêu chuẩn, rất đơn giản. Chúng ta đều là chỗ quen biết, chắc chắn sẽ chỉ lấy của em mức lãi suất thấp nhất nên cứ yên tâm.”

Phán Giai gật đầu cảm kích, chỉ liếc qua lãi suất và mấy công thức tính toán tiền phạt vì nộp chậm, hỏi: “Vậy đến lúc đó em cần phải trả bao nhiều tiền lãi?”

Anh Lý nói với anh Táo: “Đây là không tin tưởng tôi à? Lát nữa tôi còn phải tới công ty họp, bận lắm, muốn vay thì ký, không muốn thì thôi, cậu đưa người đi đi, đừng có làm lỡ dở việc của tôi.”

Anh Táo vội vàng: “Đâu có đâu có, anh Lý đã giúp đỡ chúng em rất nhiều, sao lại không tin anh được ạ?” Rồi lại nói với Phán Giai: “Không vấn đề thì mau ký đi. Mỗi tuần em chỉ cần trả khoản lãi rất thấp, tầm hơn 100 tệ, chẳng mấy mà có thể trả xong nợ nần.”

Phán Giai thở phào, cắn răng cầm bút, vừa lật mở đến trang cuối định ký tên thì lại sững người do dự: “Phí thủ tục này…”

Trên hợp đồng ghi rõ, vay tiền còn phải chịu 20% phí thủ tục.

Anh Táo ngẩng đầu hỏi: “Anh Lý, có thể… giảm chút được không? Điều khoản này dành cho những người bình thường, còn Phán Linh Linh vừa mới tốt nghiệp, cũng cần có chút thời gian…”

Anh Lý cười cười: “Tôi biết cậu muốn nói gì, xem ra cậu rất coi trọng cô em khóa dưới này. Tiểu Phán, không giấu gì cô, khoản phí thủ tục 20% này, một là nguồn vận hành của công ty tôi. Chúng tôi cũng cần phải duy trì phí dụng, không thể để công ty phá sản đúng chứ? Hai là, có một phần tiền trả cho Táo. Cậu ta giúp cô cũng phải mất tiền xăng dầu và móc nối quan hệ. Ý ban nãy của cậu ta chính là không cần chỗ tiền đó mà sẽ để lại cho cô. Tôi chỉ hỏi một câu, cô có thể làm được như cậu ta không? Cô vừa bước chân vào xã hội, có thể làm như vậy với người đã từng giúp đỡ mình không?

Tiếp nữa, Táo, cho dù cậu nguyện không lấy khoản tiền này, tôi cũng sẽ không đồng ý. Bởi lẽ đây là quy ước ngành nghề. Táo à, cậu quá trẻ người non dạ. Cậu phá vỡ quy ước, cậu tự nguyện chịu thiệt. Nhưng nếu để những người hồi trước cậu đã từng cho vay biết cậu thân là học trưởng mà làm ăn không công bằng rồi gây phiền phức thì tính sao? Thằng nhóc năm ngoái vay tiền song không thể trả, chỉ biết chơi bời trác táng, cậu trả lại tiền cọc cho nhóc đó và khuyên nhủ mà còn bị đánh một trận. Nhanh vậy đã quên rồi hay sao?”

Phán Giai đỏ bừng mặt, cảm động nhìn anh Táo: “Anh Lý, anh đừng nói nữa, em sẽ ký ngay ạ.” Nói đoạn bèn nhanh gọn ký xong tên Phán Linh Linh.