“Em cũng muốn được kí tên.” Phán Giai ngồi bàn bên cạnh cũng lầu bầu.

Hứa Mộng Sơn: “Ừ, anh cũng muốn.”

Vưu Minh Hứa mặc kệ bọn họ, yên lặng ngồi ăn cùng Ân Phùng. Trong lòng cô vẫn có chút cảm giác mới mẻ khác lạ. Người trước mặt chẳng khác nào một đồ vô dụng, bây giờ còn sống chết đòi ở nhà cô, quay vòng vòng quanh cô như con gà mới nở. Thế mà anh lại là một người nổi tiếng, người khác còn lấy làm vinh dự khi được anh kí tên.

“Về nhà cũng kí cho tôi một chữ.” Vưu Minh Hứa thản nhiên nói một câu.

Ân Phùng cười ngay tắp lự, gật đầu cái rụp: “Ừ! Minh Hứa nhìn này.” Anh lè lưỡi, cho cô xem lưỡi anh có thể cuộn lại, trong đó còn kẹp một cây giá đỗ.

“Ăn uống hẳn hoi!” Vưu Minh Hứa nói.

Anh cúi đầu, sau đó, đầu lưỡi hết lè ra lại cuộn vào.

Vưu Minh Hứa phì cười.

Thân là một người cảnh sát, Vưu Minh Hứa có một sự nhạy bén và trực giác trước hoàn cảnh xung quanh và động thái của mọi người. Ví dụ như giờ khắc này.

Cô ăn mấy miếng, bỗng cảm thấy không khí xung quanh không được bình thường. Vừa hơi nâng tầm mắt liền nhìn thấy hàng loạt cảnh sát từ xa đến gần đang rì rầm nhìn về hướng này. Hướng 1 giờ rưỡi, hướng 3 giờ, 9 giờ, 11 giờ đều có người lôi sổ và bút ra, thần sắc ai nấy khao khát bừng bừng. Còn có mấy người đang đi về bên này nữa.

Chiếc bàn này hiển nhiên đã trở thành tâm bão trong nhà ăn mất rồi.

Còn con người trước mặt cô kia vẫn hồn nhiên vừa ăn vừa nghịch.

Vưu Minh Hứa nghĩ, Ân Phùng có lẽ không hề tự nguyện bị đám đông vây khốn, nhiều người như thế thậm chí có khả năng sẽ khiến anh không biết xoay sở ra sao. Vừa nghĩ vậy, cô liền vỗ khẽ tay anh, đứng dậy: “Đi theo tôi.”

Ân Phùng lập tức đứng lên. Thế là, dưới ánh nhìn chăm chú của quan chúng, hai người dắt nhau chạy trốn trước khi bị cả đám người bao vây.

Vưu Minh Hứa dẫn thẳng Ân Phùng về phòng làm việc của cô. Căn phòng này rất rộng, cô cùng mấy đồng nghiệp nữa dùng chung một phòng. Lúc này bên trong chỉ có một hai người đang nằm bò ra ngủ. Bây giờ mới phát giác, việc cô dắt anh về đây chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, giờ vứt anh đi đâu được?

Ân Phùng đứng trước, môi vẫn còn đang bóng nhẫy một lớp dầu, nóng lòng nhìn cô.

Cô rút tờ giấy ăn đưa cho anh: “Lau miệng đi.”

Mắt anh sáng lên, không nhận, cũng không động.

“Ý gì, muốn tôi lau cho anh?” Cô hỏi.

“Tôi không biết chỗ nào bẩn.” Anh nói, “Tôi thấy không bẩn mà.”

Vưu Minh Hứa não lòng, thuận miệng nói: “Đến gần đây một chút.” Cô vô thức nhấc tay lau miệng anh.

Anh lập tức chu môi tiện cho cô hành sự. Một tay Vưu Minh Hứa lật tìm số điện thoại của Trần Phong, gọi cậu ta đến đón người, tay còn lại lau miệng cho anh. Cảm giác rất mềm mại, khuôn cằm của người đàn ông sạch sẽ, đường nét rõ ràng, đôi môi đầy đặn. Còn cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng ươn ướt lướt qua tay cô. Vưu Minh Hứa lau mấy nhát rồi ngừng lại, ném chiếc khăn giấy đi, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Xong rồi.”

Ân Phùng sờ môi, lầm bầm như đang độc thoại: “Minh Hứa lau là sẽ sạch. Môi tôi giờ giống như mới vậy.”

So sánh kiểu quái gì thế? Nhìn ánh mắt nghiêm túc sáng ngời của anh, Vưu Minh Hứa ngoảnh mặt, lại một lần nữa phì cười.

Gọi ba cuộc điện thoại, Trần Phong đều không nhấc máy.

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu nhìn Ân Phùng, ngập ngừng hỏi: “Anh có thể tự tìm đường về nhà không?”

Khi cô nhắc đến từ “nhà”, không hiểu vì sao lại khiến cõi lòng Ân Phùng ấm áp. Song anh vẫn cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô, đáp chậm rì rì: “Tôi… không tìm được.”

Vưu Minh Hứa xoa bóp huyệt thái dương: “Tôi gọi xe, nói địa chỉ cho tài xế đưa anh về.”

Anh lại im lặng mấy giây, giọng lí nhí: “Tôi không muốn ngồi xe một mình, cũng không muốn ngồi xe của người lạ. Minh Hứa, còn bao lâu nữa chị mới tan làm, chúng ta cùng về có được không?”

———

Vưu Minh Hứa vùi đầu vào công việc, vô thức ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông trong phòng hội nghị chẳng khác nào con côn trùng không xương ngồi trên ghế. Đôi chân vắt vẻo gác trên mặt bàn. Giày đã được tháo, lộ ra đôi tất in hình siêu nhân. Có thể nhận ra anh rất buồn chán, song vẫn không chịu bỏ đi, nhất quyết ngồi đợi cô cùng về.

Ban nãy Ân Phùng đưa ra yêu cầu muốn về nhà cùng cô sau khi tan làm, cô không từ chối ngay lập tức. Đương nhiên không phải chuẩn bị đồng ý, mà là một người cảnh sát, câu nói ‘không muốn ngồi xe người lạ’ của anh đã tác động đến thần kinh của cô, khiến cô nhớ lại cảnh ngộ của Ân Phùng khi còn ở Tây Tạng. Nếu như anh có ám ảnh tâm lí với việc này thì cũng chẳng lấy làm lạ.

Song, cô không thể bỏ bê công việc. Chỉ có thể tạm thời để anh một mình trong phòng hội nghị. Cũng may trong tay anh có thẻ thông hành cao cấp, cô làm vậy sẽ không bị coi là vi phạm quy định.

Kết quả, cô bận đến tận khi mặt trời xuống núi.

Trong thời gian đó, Ân Phùng không chỉ nằm bò trên mặt bàn kính thủy tinh nóng lòng nhìn cô, mà còn nhìn mấy lần liền. Nhưng Vưu Minh Hứa không có thời gian để mắt đến anh. Phán Giai và Hứa Mộng Sơn đều cực kỳ hưng phấn chứng kiến trạng thái giữa hai người bọn họ. Hứa Mộng Sơn nói: “Vưu tỷ, ngày mai đi làm đừng dẫn con trai theo nữa. Nhìn đáng thương quá đi mất.” Phán Giai lắc đầu cảm thán: “Đáng thương thật, đường đường là một nhà văn nổi tiếng, chỉ vì để nữ cảnh sát mặt lạnh vui lòng mà cam chịu làm chim trong lồng, vật trong tay……”

Vưu Minh Hứa: “Các người hết việc để làm rồi hay sao? Cút.”

Cho đến khi ánh tà dương đổ nghiêng trên hành lang, hơn một nửa số người đã rời khỏi phòng làm việc, Vưu Minh Hứa mới vươn mình, sững người như nhớ ra điều gì mới quay đầu lại nhìn.

Ân Phùng không biết đã cuộn mình ngủ trong ghế tự bao giờ.

Tuy chiếc ghế da rộng rãi, song đối với một người cao hơn 1m80 mà nói thì vẫn quá mức chật hẹp. Vậy mà anh nhất quyết cuộn tròn người trong đó, khiến cho chiếc ghế trở nên chật ních. Đôi chân dài gập lại, hai cánh tay ôm đầu gối, đầu gục trên đó. Khuôn mặt anh tuấn chìm trong bóng tối càng thêm trắng trẻo. Khóe miệng còn lưu vệt nước miếng.

Ngủ như thế sao thoải mái cho được? Chợt có ý nghĩ như vậy nảy ra trong đầu Vưu Minh Hứa.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phòng làm việc giờ này đã chỉ còn lác đác mấy người. Cô đi vào phòng hội nghị, bước đến nhìn mấy giây mới vỗ nhẹ đầu anh: “Ân Phùng, Ân Phùng……”

Anh mơ màng mở mắt như đứa trẻ mới thức dậy từ cơn mơ, ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cô.

Sau đó, anh vươn hai tay.

Vưu Minh Hứa ngây ra, dây thần kinh trên trán giật liên hồi, nói: “Thả tay xuống. Tôi sẽ không ôm anh đâu.”

Anh không cất tiếng, từ từ hạ tay.

Vưu Minh Hứa: “Xỏ giày.”

Anh cúi người nghiêm chỉnh đi giày.

Vưu Minh Hứa nhìn đôi giày trắng tinh xinh xắn đáng yêu dưới chân anh, trái tim lại mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừ.” Ân Phùng gật mạnh đầu, cười hớn hở.

“Minh Hứa, có lẽ tên nghi phạm này đang nói dối.”

Vưu Minh Hứa ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt anh. Trên tường phòng hội nghị kín mít tư liệu và ảnh chụp vụ án, một trong số đó có vụ án hiếp dâm được đồng nghiệp khác xử lý. Vì vụ việc xảy ra vào buổi tối, người bị hại lại hoảng loạn, cho nên không cung cấp được thông tin hữu ích nào về tội phạm.

Vưu Minh Hứa đọc qua tư liệu, hỏi: “Ý gì?”

Ân Phùng nhìn tường, nói: “Vụ án xảy ra vào hơn 10 giờ tối hôm qua, dự báo thời tiết có mưa. Nghi phạm ở ngay dưới tầng của người bị hại. Khi cảnh sát tìm đến, giày và áo khoác của hắn ta đều ướt, có còn cả vết bùn đất. Hắn nói đã ra ngoài tản bộ vào thời gian xảy ra vụ án, không hề biết xảy ra chuyện gì. Trong ảnh chụp, huyền quan nhà người đó rất gọn gàng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Vừa nhìn giày và áo khoác là biết.

Nhưng trong ảnh chụp, những góc khác trong nhà hắn ta bao gồm phòng để quần áo, phòng khách, phòng ngủ đều vô cùng bừa bộn, vừa nhìn là biết đã lâu không được dọn dẹp. Từ đó có thể biết được thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn. Con người thường muốn chứng cứ giả tạo hiện rõ mồn một trước mắt người khác, song lại coi nhẹ tính hành vi logic và thói quen. Tôi cho rằng một người bình thường bừa bộn, trong đêm hôm khuya khoắt, với tiền đề là không biết sẽ có người đến hỏi thăm, khả năng bỗng nhiên muốn đi dọn dẹp huyền quan sạch sẽ là cực kỳ nhỏ, không hợp lẽ thường. Cho dù các chị vẫn chưa tìm được vật chứng thì đây cũng là một chứng cứ hành vi rất rõ ràng.”

Sau khi kết thúc chuỗi lời nói như mây trôi nước chảy, bản thân Ân Phùng cũng ngẩn người.

Vưu Minh Hứa nhìn anh mấy giây, lấy điện thoại gọi cho người cảnh sát phụ trách vụ án này. Sau khi ngắt cuộc gọi, cô thấy Ân Phùng ôm gáy, không biết đang nghĩ gì.

Vưu Minh Hứa thổn thức trong lòng.

“Đi thôi, về nhà.” Cô nói.

Anh gần như ngay lập tức quên sạch chuyện ban nãy, vui mừng hớn hở đút tay túi quần đuổi sát theo cô.

Hết chương 33