Đương nhiên, cuối cùng Phong Hữu Trí không hoàn toàn làm theo lời của Thịnh Kinh Lan, chỉ là sau khi lẳng lặng làm bạn, anh ấy đã đưa Khúc Thủy về nhà.
Khi đối mặt với anh ấy, Khúc Thủy muốn nói lại thôi.
Nhìn thấy khuôn mặt của Phong Hữu Trí, cô sẽ nhớ tới “mình” và anh ấy trong album ảnh điện thoại di động, mà bây giờ cô lại mang thân phận Khúc Thủy, còn là bạn gái trên danh nghĩa của Lý Lăng Viễn.
May là Phong Hữu Trí cũng không từng bước ép sát như trên cầu đá, thoáng cái lại trở về dáng vẻ quân tử ôn hòa lịch sự kia.
Buổi tối hôm đó, Khúc Thủy trằn trọc khó ngủ, mở mắt nhắm mắt đều là hình ảnh hai người thân mật bên nhau, vất vả lắm mới đi vào giấc ngủ, trong mơ vẫn còn dây dưa với người nọ.
Trong mơ, Phong Hữu Trí kéo tay cô, nhiều lần nói cho cô biết “Em chính là Văn Điệp”, lúc này Lý Lăng Viễn lại lao ra kéo cô đến trước mặt mình, nói cho cô biết: “Em là Khúc Thủy, là bạn gái của anh.”
Lúc này trời vừa sáng, đi ngủ một giấc tỉnh dậy mà cảm giác lại mệt mỏi, đầu óc cũng mơ hồ.

Khúc Thủy cố gắng mở mắt, đứng lên gọi điện thoại cho thầy Trung y báo hôm nay không đến phòng khám.
Cô định đến thành Nam một chuyến, bất kể là xuất phát từ chủ ý của mình hay là chân tướng Phong Hữu Trí mang đến, cô cũng phải mau chóng làm rõ với Lý Lăng Viễn.
Khúc Thủy xem vé máy bay buổi chiều, nói cho Lý Lăng Viễn biết mình sắp đến thành Nam, lại biết được Lý Lăng Viễn đã ở sân bay.

Anh ta cũng không phải mua vé sau cuộc điện thoại kia mà đã định tới đây từ lâu, tối hôm qua chỉ là thăm dò ý tứ Khúc Thủy trước, kết quả lại xảy ra mâu thuẫn.
Trong thị trấn không có quán cà phê, hai người hẹn gặp nhau ở một quán trà.
Lý Lăng Viễn nhìn cô thật sâu: “Lần trước tiễn nhau ở sân bay, rõ ràng chúng ta rất hòa hợp.”
Khúc Thủy mất tự nhiên rũ mắt.
Lần trước ở sân bay Lý Lăng Viễn đột nhiên ôm cô, thật ra cả người cô cứng ngắc, chỉ là nhớ đến quan hệ bạn trai bạn gái nên mới không từ chối.
Khúc Thủy nắm chặt hai tay, nước trà đưa đến trước mặt nhưng không ai động tới: “Xin lỗi, là em chưa suy nghĩ kỹ đã đồng ý anh.”
“Cho nên ý của em là, lúc trước đồng ý anh chỉ là nhất thời hồ đồ, bây giờ em hối hận nên muốn chia tay với anh?” Lý Lăng Viễn quan sát cô: “Em đã từng thích anh bao giờ chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi?”
Khúc Thủy không thể đáp lời.
Lúc ấy đồng ý với Lý Lăng Viễn thực ra là cô ôm tâm tình thử nghiệm, có cảm động vì sự kiên trì không ngừng của anh ta, cũng vì muốn trấn an thầy Trung y, điều duy nhất thiếu chính là sự rung động thật lòng.
Khúc Thủy vỗ về lồng ngực.
Cảm giác nhịp tim đập mất kiểm soát này chỉ xuất hiện vào tối hôm qua khi Phong Hữu Trí hôn lên vành tai cô.
Cô nheo mắt lại, bắt mình đừng nghĩ nữa.

“Xin lỗi.” Đây là đáp án duy nhất cô có thể cho Lý Lăng Viễn.
Hai người chia tay cũng không vui vẻ gì, Lý Lăng Viễn theo đuổi suốt một năm nhưng chỉ mới yêu đương được hai tháng, cho nên cứ cảm thấy không cam lòng.

Huống hồ trong hai tháng này hai người cũng không gặp mặt mấy lần, giấc mộng lớn bỗng hóa thành hư vô, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu.
Khúc Thủy cảm thấy áy náy với anh ta, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cô đã từng thử tiếp xúc với Lý Lăng Viễn, chỉ là kết quả không được như ý muốn mà thôi.
Buổi chiều, Khúc Thủy trở lại phòng khám hỗ trợ, Phong Hữu Trí đã có mặt ở đó.

Tính tình anh ôn hòa, có lúc có thể trò chuyện rất lâu với người già đang truyền dịch, có lúc sẽ ngồi xổm xuống dỗ dành bạn nhỏ khóc rống.
Anh không biết y thuật, lại dùng một phương thức khác chữa lành cho bệnh nhân.
Thầy Trung y cứ luôn miệng khen Phong Hữu Trí.
Từ Phong Hữu Trí, ông ấy biết được thân phận của Văn Điệp, đồng thời cũng hiểu rõ chuyện cũ trước kia của hai người, thổn thức không thôi.
Phong Hữu Trí xin ông ấy giữ bí mật, ông ấy làm như không biết gì, thậm chí còn hối hận vì đã tác hợp học trò với Lý Lăng Viễn: “Nếu cậu đến sớm một chút thì tốt biết bao.”
“Là lỗi của cháu, đã không tìm được cô ấy sớm hơn.” Nhưng nếu đã tìm được, anh sẽ không buông tay nữa.
Tối hôm qua anh đã thỉnh giáo Thịnh Kinh Lan là nên làm thế nào để Khúc Thủy chia tay với Lý Lăng Viễn?
Một câu nói của Thịnh Kinh Lan khiến anh khắc sâu trí nhớ: “Chỉ cần vung cuốc tốt, không có góc tường nào không đào được.”
(*đào góc tường: cướp người yêu của bạn bè) Điều anh cần làm nhất bây giờ là phải thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Khúc Thủy, nhắc nhở cô chính là Văn Điệp, cứ như vậy, ít nhất cô sẽ không cách nào tĩnh tâm mà yêu đương với Lý Lăng Viễn.
“Đầu tiên, cậu phải làm cho cô ấy quen với sự hiện diện và tiếp xúc của cậu, chẳng hạn như gặp gỡ, đụng chạm tay chân.”
“Thứ hai, giả vờ vô tình nhắc đến chuyện trước đây của hai người trước mặt cô ấy, nghĩ được thì nói, không nghĩ được thì bịa ra, để cô ấy ý thức được hai người đã từng rất thân thiết.”
Nghĩ đến việc Ôn Từ đã từng quyết tuyệt nói chia tay với Thịnh Kinh Lan, vậy mà Thịnh Kinh Lan vẫn có bản lĩnh bắt được người về tay, thậm chí làm cho một Ôn Như Ngọc yêu con gái như mang sống gật đầu, Phong Hữu Trí hoàn toàn tin tưởng năng lực của Thịnh Kinh Lan không chút nghi ngờ.
Hồi ức giữa anh và Văn Điệp nhiều như sao, không trộn lẫn nửa phần giả dối, cho dù đối phương vặn nắp bình hay hắt xì một cái thì đều có câu chuyện tương ứng đã từng xảy ra trong quá khứ.
Trong phòng khám, Phong Hữu Trí luôn gọi cô là “Khúc Thủy”.
Buổi tối bệnh nhân dần dần rời đi, Khúc Thủy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đóng cửa, Phong Hữu Trí đứng ở phía sau bỗng nhiên mở miệng gọi: “Văn Điệp.”
“Hả?” Cô theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập vui mừng.
Từ đầu đến cuối cô rất có cảm giác với cái tên của mình, cho nên mới có thể lập tức quay đầu lại mỗi lần Phong Hữu Trí gọi “Văn Điệp”.

Khúc Thủy kịp phản ứng, cánh môi mấp máy, nhất thời không biết nên nói gì.
Đối mặt với sự chờ mong của Phong Hữu Trí, cô chỉ có thể lắc đầu: “Xin lỗi, em vẫn không nhớ được bất cứ chuyện gì về quá khứ.”
“Em có bằng lòng theo anh đến nơi đã từng sống không?” Phong Hữu Trí lớn mật mời cô: “Đến thành phố Vân hoặc là đến thành Nam, Ôn Từ cũng rất nhớ em.”
“......”
Trong câu chuyện của Phong Hữu Trí, cô biết được Văn Điệp và Ôn Từ là bạn cũ, đáng tiếc lúc trước Thịnh Kinh Lan mang Ôn Từ tới đây bốc thuốc, cô lại bỏ lỡ vì bận đi khám bệnh.
Nếu như ngày đó cô ở lại phòng khám, có phải là đã sớm biết thân phận của mình, cũng sẽ không đến thành Nam gặp được Lý Lăng Viễn.
Chuyện đã đến nước này, Khúc Thủy muốn tìm lại ký ức đã từng.
Thầy Trung y tỏ vẻ ủng hộ: “Con còn trẻ, đừng mãi nhốt mình trong phòng khám nho nhỏ này.”
Khúc Thủy lắc đầu: “Thầy, con chưa bao giờ cảm thấy phòng khám này nhỏ, ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân cần chúng ta.”
Thầy Trung y hiền lành đáp: “Cô bé, con về thăm đi, người thân và bạn bè của con vẫn đang chờ con.”
Văn Điệp từ bé đã mất bố mẹ, ở nhờ trong nhà thân thích, sau đó theo nhà họ Phong chuyển đến thành phố Vân, dần dần cắt đứt liên lạc.

Văn Điệp đã mất tích nhiều năm, hầu hết mọi người đều tưởng cô không còn sống trên đời này nữa, chỉ có Phong Hữu Trí vẫn tìm kiếm cho đến nay.
Trở lại thành Nam, Phong Hữu Trí dẫn cô đến trường học cũ, sân trường tu sửa qua có chút thay đổi so với mười mấy năm trước, nhưng vẫn cho cô một cảm giác thân thiết.
Lúc cô còn là Khúc Thủy đã rất muốn đến thành phố này, luôn cảm thấy văn hóa của thành phố này làm cô thích thú, thì ra là bởi vì — trong tiềm thức cô đang nhớ quê hương.
Cả phong cảnh và nhân tình của quê hương.
Phong Hữu Trí đưa cô về nhà, người gặp gỡ đầu tiên chính là bố mẹ Phong.
Người nhà họ Phong cũng từng yêu thương cô như con gái, hiện giờ mất mà có lại được, đương nhiên vui mừng không thôi.

Mẹ Phong Hữu Trí ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng rơi xuống, Khúc Thủy chậm lại một lát, trấn an trưởng bối: “Dì, dì đừng khóc nữa.”
“Tiểu Điệp, con thật sự đã trở lại rồi.” Bà Phong nâng mặt cô lên, tỉ mỉ nhìn mấy lần, lại ôm cô nói nhiều thêm mấy câu: “A Trí thật sự không gạt chú dì, thằng bé đã đưa con trở về bình an vô sự.”
Khúc Thủy không ngờ cảm tình của mình với người nhà Phong Hữu Trí lại sâu đậm đến vậy, ngay cả mẹ của Phong Hữu Trí cũng biết cô thích ăn gì, không thích ăn gì.
Ngày hôm sau, Phong Hữu Trí dẫn cô đến phòng làm việc “Tàng Trân”.


Phong Hữu Trí giới thiệu với cô: “Đây là phòng làm việc của A Từ.”
Khúc Thủy: “Ừm, em có biết, cửa hàng này rất hot trên mạng.”
Lúc hai người đi vào, Ôn Từ đang bận rộn giảng giải kiến thức về thêu thùa với một vị khách, không chú ý đến bọn họ.

Cho đến khi cô xoay người sang chỗ khác, khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: “Phong Hữu Trí...Văn Điệp?”
Cô nghiêng mắt nhìn, ánh mắt gần như dừng lại trên mặt Văn Điệp: “Thật sự là cậu rồi.”
Sau khi biết Khúc Thủy là Văn Điệp, cô vốn định đến thành phố Cảnh gặp Văn Điệp, nhưng bị Thịnh Kinh Lan ngăn lại: “Phong Hữu Trí tìm cô ấy tám năm rồi, em cho người ta chút cơ hội biểu hiện đi.”
Đối với cô mà nói, Văn Điệp chỉ là một trong những người bạn tốt.
Nhưng đối với Phong Hữu Trí mà nói, Văn Điệp là người yêu duy nhất trong cuộc đời anh ấy, loại thời khắc này, đương nhiên phải thành toàn cho Phong Hữu Trí trước.
Bạn cũ đoàn tụ, hẹn nhau ăn cơm ở Thủy Vân Gian.
Ôn Từ dẫn Thịnh Kinh Lan đến, bốn người ngồi cùng bàn, chia nhau ngồi đối diện.
Khúc Thủy cuối cùng cũng gặp được Thịnh Kinh Lan từng liên lạc với cô ấy trước đây, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng.
Lúc trước đề tài Thịnh Kinh Lan nói chuyện với cô ấy đều có liên quan đến vết thương của Ôn Từ, không hề nói nhảm, cô ấy cứ tưởng đối phương là một người đàn ông thâm tình nghiêm túc trầm ổn, gặp mặt mới phát hiện, người đàn ông này....
Cho dù anh không nói lời nào cũng làm cho người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của anh, cũng không phải cố ý chú ý, mà là màn tương tác ‘vô tình’ của hai người đối diện rất bắt mắt.
Anh dường như ý thức được điều gì đó, đột nhiên cảm thán: “Thì ra bác sĩ Khúc chính là người các em muốn tìm.”
Không đợi ba người nói tiếp, anh chuyển hướng sang Phong Hữu Trí: “Nếu đã tìm được người rồi, từ giờ chắc không cần vào ngày Hai tháng Tám mỗi năm đến khắp nơi chiếu màn hình bày tỏ nữa nhỉ?”
Tìm người? Chiếu màn hình bày tỏ?
Đề tài này hiển nhiên có liên quan đến mình, Khúc Thủy tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh.
Phong Hữu Trí nắm tay đặt bên miệng ho khan, anh ấy chưa bao giờ kể lể công lao mình bỏ ra, cũng không muốn tranh công.
“À, chắc cô Văn không biết đâu nhỉ?” Thịnh Kinh Lan thuận miệng sửa lại xưng hô: “Từ khi cô mất tích, vị bên cạnh cô ngày mất ăn đêm khó ngủ, vừa mở mắt ra chuyện đầu tiên làm là hỏi thăm tin tức của cô, ngày Hai tháng Tám hằng năm cũng chính là sinh nhật cô, có người bỏ ra số tiền lớn để chiếu màn hình ở các thành phố lớn.”
Nói đến đây, anh bỗng nhiên quay đầu gọi Ôn Từ bên cạnh: “Bé con, câu kia nói thế nào em?”
Đột nhiên bị điểm danh, ánh mắt do dự của Ôn Từ đảo qua người hai người đối diện, không phụ sự mong đợi của Thịnh Kinh Lan mà đọc to từng chữ:
“Điệp lai phong hữu trí.”
“Đúng rồi!” Thịnh Kinh Lan vỗ tay, vô cùng hào hứng nói: “Chính là câu nói này.”
Không có gì bất ngờ, bọn họ nhìn thấy vẻ kinh ngạc và xúc động trên mặt Khúc Thủy.
Bữa cơm này không hẳn là cuộc hội ngộ bạn cũ mà còn là một vở kịch lớn của Phong Hữu Trí với sự trợ giúp của Thịnh Kinh Lan.
Sau khi ăn xong, hai cặp đôi nói lời tạm biệt với nhau, Ôn Từ hồi tưởng lại những lời Thịnh Kinh Lan nói trên bàn cơm, giống như tận mắt nhìn thấy:

“Sao anh biết hay thế? Lúc trước anh làm gì đã quen Phong Hữu Trí?”
Người đàn ông buột miệng thốt ra: “Anh bịa ra đấy.”
Ôn Từ:...!Anh bịa cũng rất chuẩn.
Tình huống lúc trước của Phong Hữu Trí quả thực rất giống với biên soạn của Thịnh Kinh Lan.
“Sao hôm nay anh tốt bụng vậy? Không có điều kiện đã giúp Phong Hữu Trí nói chuyện?” Điểm này không giống Thịnh Kinh Lan chút nào, người đàn ông này rất xấu xa, gặp phải tình huống tương tự anh chẳng những không hỗ trợ mà còn đứng bên cạnh vừa xem kịch vừa vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
“Trả nợ ân tình.” Thịnh Kinh Lan từ trước đến nay luôn ân oán rõ ràng: “Chẳng phải cậu ấy nói tốt giúp anh trước mặt ‘nhạc mẫu đại nhân’ sao?”
Thì ra là thế, Ôn Từ ôm cánh tay anh cọ cọ: “Thịnh Kinh Lan, em cảm thấy anh càng ngày càng có tình người.”
Người đàn ông nghiêng đầu, liếc mắt: “Sao? Trước kia anh không có?”
“Không phải, cảm giác không giống nhau.” Sau khi anh tới thành Nam, cả người trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Hai người từ trong bãi đổ xe lái xe vòng ra, lúc đi qua đường cái thì nhìn thấy Phong Hữu Trí và Văn Điệp sóng vai đi trên con đường bên cạnh.
Thịnh Kinh Lan “chậc” một tiếng: “Đúng là vô dụng.”
Ôn Từ nhíu mày: “Anh nói bậy bạ gì đó.”
“Anh nói bậy? Ngay cả tay cũng không dám nắm, còn muốn giành lại bạn gái.” Anh thật sự không quen nhìn hành vi chậm chạp của Phong Hữu Trí.
Ôn Từ liếc anh một cái: “Anh tưởng ai cũng giống như anh, vừa gặp nhau đã động tay động chân?
Văn Điệp hiện tại đã mất trí nhớ, sao có thể thân mật như trước được.”
Thịnh Kinh Lan búng ngón tay trước mặt cô:
“Chúng ta đánh cược đi.”
Ôn Từ ngước mắt: “Cái gì?”
Anh cong môi nói: “Nếu như anh có thể khiến Văn Điệp chủ động tới gần Phong Hữu Trí trong vài ngày tới, em chơi với anh cái game này, chịu không?”
Chơi game?
Chơi game trong miệng Thịnh Kinh Lan đương nhiên không phải mấy trò chơi trong điện thoại máy tính, là mà là trò chơi giữa các đôi tình nhân.
Tình thú vợ chồng vốn không có gì ghê gớm, chỉ là người nọ rất vô sỉ, vừa làm vừa nói, chọc cho cô xấu hổ không thôi, cuối cùng thẹn quá hóa giận không chịu phối hợp nữa.
Thế nhưng, dáng vẻ thề son sắt của Thịnh Kinh Lan thật sự làm cho người ta tò mò: “Tới gần là ở mức độ nào?”
Người đàn ông vân vê ngón tay, cân nhắc rồi nói:
“Cởi quần áo.”
------oOo------