Mùi quýt nhạt bao phủ toàn thân cô, đầu chóp mũi lại ngửi được mùi dược liệu kỳ lạ mê hoặc lòng người trên người anh, đây là mùi hương mà Ôn Từ từng quen thuộc, tiềm thức không bài xích anh tới gần.
Ôn Từ lơ đãng nghiêng mắt, khóe mắt thoáng nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia, chợt thất thần vài giây ngắn ngủi.
Tiếng nhắc nhở của người đàn ông rơi xuống đỉnh đầu: “Ôn Khanh Khanh, em có thể chuyên tâm một chút không?”
Ôn Từ như bị giẫm phải cái đuôi nhỏ, lập tức bùng nổ: “Thì tôi đang vẽ mà.”
“Ờ.” Anh dõng dạc nói: “Nhưng em nhìn lén anh, khiến anh phân tâm.”
“Tôi không có, anh buông tôi ra.” Ôn Từ giãy dụa trước người anh, nhưng vô dụng.
Eo cô tì vào cạnh bàn, Thịnh Kinh Lan nắm cả tay cầm bút của cô, tiếng cười thành công vang vọng khắp căn phòng: “Em đã xin anh thì anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Thịnh Kinh Lan dẫn dắt cô chấm thuốc màu pha màu, dẫn dắt cô cùng hoàn thành mấy nét bút cuối cùng.
Trái tim cô giống như màu sắc phác họa bằng cọ vẽ, biến ảo đa đạng, từ không chút gợn sóng đến cuồn cuộn thành biển.
Thịnh Kinh Lan là lửa nóng, thế tới hung mãnh.
Ôn Từ là dòng nước mềm mại, bao dung vạn vật.
Hai người sát lại quá gần, bị Tô Hòa Miêu vừa nghỉ đông phát hiện manh mối.
Tô Hòa Miêu âm thầm quan sát mấy ngày, rốt cục cũng xác định tên “Tra nam” kia lại xuất hiện: “A Từ, lần trước anh ta làm tổn thương chị như vậy mà chị vẫn muốn ở bên anh ta sao?”
Ôn Từ nói: “Không biết.”
Tô Hòa Miêu thở phì phò bảo: “Chị không biết thì em biết, nếu chị không thích thì cứ từ chối thẳng mặt, do dự là chứng tỏ đã có ý.”
Ôn Từ không nói gì.
Tô Hòa Miêu lấy ví dụ ra thuyết phục cô: “Chị quên chuyện anh ta mới chia tay không lâu đã có bạn gái khác rồi sao?”
Chuyện này, Ôn Từ về công về tư vẫn phải thay Thịnh Kinh Lan giải thích một câu: “Không có, đó chỉ là hiểu lầm.”
Lúc trước ở bệnh viện, Dụ Dương miêu tả sinh động như thật trong khoảng thời gian chia tay cô Thịnh Kinh Lan có bao nhiêu “gắt gỏng”, còn rất luyến tiếc nhớ thương cô.
“Trước kia tôi hy vọng cậu ta chỉ ở phòng làm việc, thế nhưng thời gian đó tôi chỉ ước gì cậu ta đừng đến nữa, vì cả ngày cứ bày bộ mặt thối ra.”
“Đột nhiên đề xuất đi du lịch sông băng, tôi thật sự cho rằng cậu ta đến đây du lịch, cho đến khi phát hiện cô cũng ở đây, tôi mới biết được chuyện này không đơn giản.”
Điều này chứng tỏ, Thịnh Kinh Lan vẫn luôn chú ý đến cô, Ôn Từ nhớ tới hai tháng nay thường xuyên sinh ra ảo giác “anh ở bên cạnh”.

Cô thử thăm dò, quả nhiên từ trong miệng Dụ Dương biết được Thịnh Kinh Lan thường xuyên biến mất, ai cũng không biết anh đi đâu.
Khi đó cô nhớ tới tin tức Tô Hòa Miêu mang đến, thuận miệng nói: “Có thể là yêu đương rồi chăng?”
Dụ Dương khiếp sợ: “Cái gì? Yêu đương, với ai? Với cô à?”
Dụ Dương thay anh em làm sáng tỏ lời đồn, hơn nữa còn nói cho cô biết: “Bà cụ ở nhà giới thiệu cho cậu ta một loạt các cô gái vừa tới tuổi lấy chồng, nhưng cậu ấy không gặp lấy một ai, hoàn toàn không nể mặt bà cụ, chỉ một lòng một dạ nhớ thương cô.”
Khi đó suy nghĩ của cô rất loạn, không biết Dụ Dương nói mấy phần thật mấy phần giả.
Dụ Dương nhìn thấu hoài nghi của cô, trực tiếp vạch trần: “Cô không tin à?”
Anh ta ra sức kéo lại uy tín cho anh em: “Lúc trước cô xóa bỏ liên lạc với cậu ấy rồi đúng không, nhưng cậu ấy vẫn đặt cô lên đầu danh sách.”
Bị đá, bị kéo vào danh sách đen, bị xóa bỏ, dưới tình huống như vậy, Thịnh Kinh Lan vẫn đặt phương thức liên lạc của cô lên hàng đầu, điểm này cũng không phù hợp với tác phong làm việc của anh.
“Đúng rồi, nếu cô tò mò thì có thể tìm cơ hội xem ghi chú cậu ấy đặt cho cô là gì.” Ngay cả Dụ Dương cũng cảm thán: “Lần này cậu ấy thật sự đổ gục trước cô đấy.”
Cho tới nay Ôn Từ đều rất có chừng mực, không kiểm tra điện thoại di động của đối phương, cô cũng chưa bao giờ biết Thịnh Kinh Lan sẽ ghi chú mình là gì.

Với thân phận hiện tại, cô càng không có lý do gì để hỏi.
Nhưng không thể không thừa nhận, hành vi “phản nghịch” của Thịnh Kinh Lan làm trái tim cô có chút nhảy nhót.
Nếu như trong khoảng thời gian ngắn Thịnh Kinh Lan tiếp nhận người khác, vậy thì cô tuyệt đối sẽ không quay đầu lại, tựa như Thịnh Kinh Lan để ý tâm tình của Chu Văn Sâm vậy.

Thậm chí Thịnh Kinh Lan còn keo kiệt hơn, trong mắt không thể có một hạt cát.
Nghe Ôn Từ làm sáng tỏ mọi việc, Tô Hòa Miêu “A” một tiếng, sợ cô bị tổn thương lần thứ hai: “Nhưng anh ta làm chị đau lòng cũng là sự thật, chị chưa từng nghe nói sao, chia tay rồi mà còn quay lại với nhau là bởi vì không cam lòng.”
Hiếm khi thấy Tô Hòa Miêu biểu hiện như vậy, Ôn Từ vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Đừng mặt ủ mày ê nữa, chị sẽ cẩn thận suy nghĩ.”
Từ trong lời nói uyển chuyển của cô, Tô Hòa Miêu cho ra kết luận: “Cho nên chị vẫn thích anh ta?”

Bị nhìn thấu, Ôn Từ bất đắc dĩ: “Chờ em gặp được người mình thích sẽ hiểu được thôi.”
“Không cần.” Tô Hòa Miêu từ chối: “Em không muốn yêu đương, tỷ lệ gặp được người đàn ông tốt còn nhỏ hơn cả hạt vừng, độc thân chỉ có phiền não duy nhất là cô đơn, nhưng yêu đương sẽ có đủ các loại phiền não.”
Cô ấy nói chuyện rất ra vẻ, Ôn Từ nhớ rõ là cách đây không lâu Tô Hòa Miêu còn đang khát khao gặp được tình yêu.
Tình cảm nam nữ quá mức phức tạp, Tô Hòa Miêu khẽ lắc đầu, quyết định không nghĩ đến nó nữa: “A Từ, hai ngày nữa em sẽ về nhà, chị nhớ phải cẩn thận một chút, đừng để bị lừa nữa.”
Ngày Tô Hòa Miêu lên máy bay, Ôn Từ tự mình đưa cô ấy đến sân bay.
Lúc sắp qua cửa kiểm tra an ninh, Tô Hòa Miêu quay đầu dặn dò: “Có chuyện thì nhớ báo em biết, tuyệt đối đừng giấu nhẹm một mình.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy, Ôn Từ không khỏi cảm thán: “Hòa Miêu, hình như em đã trưởng thành rồi.”
Nghe được lời khen ngợi, hai mắt Tô Hòa Miêu tỏa sáng, lập tức rút điện thoại di động từ trong túi ra: “Ha ha ha, chị nói lại một lần đi, em muốn ghi âm lại cho mẹ em nghe!”
Ôn Từ bất đắc dĩ cười.
Thiết lập nhân cách chưa tới một giây đã đổ nát, Tô Hòa Miêu đeo balo đi vào khu kiểm tra an ninh, để lại một câu: “Hy vọng trước khi em trở về trường, chị chưa bị tên cặn bã kia theo đuổi được.”
Ôn Từ qua loa đáp “Được”, vừa quay đầu lại đã nhận được điện thoại của Thịnh Kinh Lan.
“Bên em hình như rất ồn ào.”
“Vừa đưa Hòa Miêu ra sân bay, xung quanh có rất nhiều người.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói hài lòng của Thịnh Kinh Lan: “Hừm, cuối cùng cũng đi rồi.”
Hai người này lúc trước còn bắt tay tính kế cô, bây giờ lại nhìn nhau không vừa mắt, Ôn Từ đỡ trán: “Thịnh Kinh Lan, anh lớn tướng thế rồi còn so đo với một cô bé à.”
Thịnh Kinh Lan xì một tiếng: “Cô bé? Cô bé nhà nào tận hai mươi tuổi chứ.”
Ôn Từ rời khỏi sân bay, ngồi lên xe.
Cuộc gọi vẫn đang tiếp tục, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thịnh Kinh Lan: “Ôn Khanh Khanh, ngày 1 tháng 2 sắp đến rồi.”
Ngày tháng rõ ràng làm Ôn Từ lập tức hiểu rõ, thời gian trôi qua thật nhanh, ngày 1 tháng 2 là sinh nhật Thịnh Kinh Lan.
“Muốn tới thành phố Cảnh chơi một chuyến không?” Thịnh Kinh Lan mời cô tham gia tiệc sinh nhật.
Ôn Từ cho rằng hiện tại không có thân phận thích hợp, nếu gặp được người nhà và bạn bè của anh sẽ rất xấu hổ, cô đành phải từ chối: “Gần đây tôi rất bận.”
“Ôn Từ, là em không bằng lòng đến đúng không?” Thịnh Kinh Lan vạch trần lời nói dối của cô.
Cô thành thật trả lời: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy…không tiện lắm.”
Thịnh Kinh Lan truy vấn: “Không tiện chỗ nào?”
Ôn Từ hít sâu một hơi lạnh: “Tham gia tiệc sinh nhật của người yêu cũ, không tốt lắm đâu.”
Người đàn ông chần chờ nửa giây rồi phối hợp với cô: “Đúng là không tốt lắm.”
“Cho nên…” Không trách cô từ chối được.
“Cho nên.”
Thịnh Kinh Lan chuyển đề tài, cổ họng tràn ra một nụ cười, dụ dỗ cô: “Cô Ôn có muốn cân nhắc cho anh lên làm người đương nhiệm không?”
“Anh, đừng như vậy.” Ôn Từ uyển chuyển từ chối đề nghị của anh.
Đối với đáp án này, Thịnh Kinh Lan cũng không hề bất ngờ: “Không đùa em nữa, lần này chỉ là một bữa liên hoan đơn giản, chỉ có mấy người bạn.”
“Vậy cũng không tốt lắm đâu…” Thường chỉ có mấy người bạn cô đều biết, Dụ Dương, Chu Hạ Lâm, hẳn là còn có Thịnh Phỉ Phỉ.
Thịnh Phỉ Phỉ từng gọi cô là thím Út, may mắn khi đó cô bảo Thịnh Phỉ Phỉ gọi tên, nếu không cố ý thay đổi sẽ càng thêm kỳ quái.
Cô liên tục từ chối, ý tứ đã rất rõ ràng, Thịnh Kinh Lan cho ra kết luận: “Cho nên em không đến, phải không?”
Ôn Từ cúi đầu, thấp giọng nói: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
“Được.” Người nọ dứt khoát trả lời một câu: “Cám ơn.”
Giọng nói của anh bỗng nhiên lãnh đạm vài phần, Ôn Từ vô thức vuốt ve ngón tay, nhẹ giọng nói tạm biệt vào điện thoại.
Cúp điện thoại, Thịnh Kinh Lan một mình đứng ngoài ban công biệt thự, trong con ngươi màu hổ phách xẹt qua một tia cô đơn không dễ phát hiện.
Không biết bắt đầu từ khi nào sinh nhật của anh đã không có người nhà tham dự, vì thế hàng năm anh đều cùng một đám bạn tụ tập ăn chơi, lúc hứng lên thì trực tiếp bao trọn cả hội trường, bầu không khí tương đối náo nhiệt.
Năm nay thì khác, chỉ có vài người có thể đếm trên đầu ngón tay tới tham dự, lúc Chu Hạ Lâm vừa tới còn tưởng rằng đi nhầm chỗ: “Yên tĩnh thế nhỉ? Hay tôi đi nhầm chỗ?”
Chu Hạ Lâm nghi hoặc sờ sờ đầu, đầu vai bỗng nhiên bị vỗ một phát.
Thịnh Phỉ Phỉ len lén từ phía sau chạy ra, làm Chu Hạ Lâm hết hồn vỗ vỗ ngực: “Cậu làm tôi sợ muốn chết, sao đi đường không có tiếng động thế hả?”
Thịnh Phỉ Phỉ nghênh ngang đi tới trước mặt cậu ấy: “Tôi quang minh chính đại đi tới mà, là cậu không nghe thấy thôi.”

“Thì tôi cứ thấy kỳ lạ đấy, ở đây không khỏi quá yên tĩnh, không giống phong cách của anh Kinh Lan.” Chu Hạ Lâm nhìn chung quanh, cố gắng tìm kiếm điểm đáng ngờ.
Lời này khiến Thịnh Phỉ Phỉ cũng không tự tin, cố ý mở điện thoại di động ra kiểm tra lịch sử trò chuyện: “Là ở đây mà, hay gọi điện thoại hỏi chú Út thử.”
Vừa định gọi, lại một người quen xuất hiện.
Dụ Dương đưa tay chào hỏi hai người: “Đứng ở đây làm gì? Vào đi.”
Thịnh Phỉ Phỉ quay đầu: “Chu Hạ Lâm hoài nghi chúng ta đi nhầm chỗ.”
Dụ Dương khẳng định: “Đúng vậy, là nơi này.”
Chu Hạ Lâm hoài nghi nói: “Sao lại yên tĩnh thế? Sẽ không làm trò thần bí tạo bất ngờ gì đó chứ?”
“Tỉnh lại đi, không có bất ngờ đâu.” Dụ Dương vừa đi vừa lắc đầu: “Là lo lắng người ta không thích ứng, kết quả người ta đâu có tới.”
Thịnh Phỉ Phỉ mới từ nước ngoài về nên tin tức chưa nhanh nhạy: “Là ai cơ?”
Chu Hạ Lâm tiến đến bên tai cô ấy, nhắc nhở: “Ôn Từ.”
Đây là một câu lạc bộ, bên trong có đủ các loại hình giải trí, bọn họ hẹn gặp nhau ở phòng chiếu phim, lúc đi vào thì phát hiện Thịnh Kinh Lan đã sớm đến.

Anh ngồi một mình ở bên trong xem phim, hai chân bắt chéo, tư thái lười nhác.
Thấy khách đến, anh tùy ý chỉ huy: “Ngồi đi, muốn ăn gì chơi gì cứ tự nhiên.”
Trên chiếc bàn bên cạnh bày đủ loại thức ăn và các loại trò chơi, Dụ Dương nhét một viên kẹo quýt vào miệng, Chu Hạ Lâm thì chạy đi nghiên cứu trò chơi.
Thịnh Phỉ Phỉ nhìn quanh bốn phía, không chắc lắm hỏi: “Chú, năm nay chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?”
Thịnh Kinh Lan khoát một tay lên sô pha, ném qua một ánh mắt không mấy thân thiện: “Sao? Gọi thêm hai người nữa đến chơi với cháu nhé?”
Giọng điệu mỉa mài này vừa nghe đã không bình thường, Thịnh Phỉ Phỉ lanh trí lựa chọn câm miệng.

Bọn họ đều phát hiện, từ lúc bước vào đến bây giờ, Thịnh Kinh Lan nhìn như đang cười nhưng ánh mắt lại âm trầm, không hề thấy sự vui vẻ của ngày sinh nhật.
Ca hát, anh không tham gia.
Trò chơi, anh không tham gia, chỉ ngồi đó xem phim, lời thoại và nhạc đệm nghe tràn ngập bi thương.
Thịnh Phỉ Phỉ vốn định khoe giọng hát cũng không dám chạm vào mic, len lén nói với hai người: “Đây là sinh nhật sao? Còn hơn bị phạt ngồi nữa đấy.”
Chu Hạ Lâm nhún vai, Dụ Dương lắc đầu.
Ba người cũng chơi đùa nhưng không mấy hứng thú, thậm chí họ đã sẵn sàng chơi đến mười hai giờ đêm.
Thịnh Kinh Lan tựa vào ghế sô pha, điện thoại di động luôn nằm dưới ngón tay, màn hình thỉnh thoảng sáng lên, lần nào anh cũng nhìn thử.
Vô số lời chúc mừng sinh nhật, anh lười mở ra xem, thậm chí có rất nhiều tin ngay cả cái tên cũng không đúng số.
Ánh mắt dừng ở khung đối thoại trên cùng, Thịnh Kinh Lan load hết đợt này đến đợt khác, chờ mong tin nhắn mãi không đến kia.
Vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, hôm nay lại có chút thấp thỏm.
Hiểu lầm giữa bọn họ đã sớm giải thích rõ ràng, anh cũng đã xác định tâm ý của Ôn Từ, nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà cô hết lần này đến lần khác đều rụt lại.
“Tiền nhiệm” chẳng qua chỉ là một cái cớ, điều mà cô đang để ý, hoặc là nói nguyên nhân khiến cô dừng lại không tiến lên rốt cuộc là cái gì?
Anh nheo mắt, hít sâu một hơi bỏ điện thoại di động ra, một âm thanh nhắc nhở không giống với tiếng chuông bình thường lại vang lên vào giờ phút này.
Bị tiếng chuông hấp dẫn, ba người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy Thịnh Kinh Lan “Bụp” một cái đứng dậy đi lấy điện thoại di động, không biết là nhìn thấy gì mà hàng mày cau chặt rốt cục đã giãn ra.
“Tôi ra ngoài một chuyến, lát nữa sẽ quay lại.” Thịnh Kinh Lan ôm lấy áo khoác, lúc đi thần thái rất phấn chấn.
Bên ngoài câu lạc bộ, người phụ nữ mặc áo khoác màu tím ôm tay thở ra một hơi lạnh, cô vừa xuống xe, còn chưa thích ứng với chênh lệch nhiệt độ trên đường, lỗ tai lạnh đến đỏ bừng.
Đèn đường mờ nhạt, ánh đèn ấm áp cùng gió đêm mát lạnh đồng thời ập vào người cô, vài sợi tóc đen bay múa hỗn loạn trong không trung, thổi thành màu vàng mật.
Khi cô ma sát cánh tay, một chiếc áo khoác màu đen ấm áp từ phía sau bao lấy cô, cả người Ôn Từ ngẩn ra, không cần quay đầu lại cũng biết là ai.
“Ôn Khanh Khanh, tại sao em lại muốn đến đây?” Giọng nói của anh rơi vào bên tai, vô cùng rõ ràng.
Ôn Từ giơ tay, sờ tới bức tượng Phật ngọc dưới cổ sườn xám.
Vốn dĩ cô không định đến, nhưng bức tượng Phật ngọc ở trước ngực không lúc nào là không nhắc nhở cô, người kia đang chờ mong.


Cuối cùng cô vẫn lựa chọn thuận theo tâm ý, tự nói với mình là chỉ tới tặng một món quà, cái này không là gì cả.
Cô chậm rãi xoay người, đưa túi quà trong tay ra: “Thịnh Kinh Lan, sinh nhật vui vẻ.”
Trong nháy mắt đó, cô dường như nhìn thấy một tia vui mừng xẹt qua đáy mắt người đàn ông, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã thoáng qua rồi biến mất.
Thịnh Kinh Lan đưa tay nhận lấy, không nhìn quà mà chỉ nhìn cô: “Không có lúc nào vui vẻ hơn bây giờ.”
Nghe hiểu ý tứ của anh, Ôn Từ hơi liếc mắt, tránh ánh mắt nóng rực của anh.
Người nọ cách lớp quần áo nắm cổ tay cô, dắt cô đi vào, thẳng đến cửa mới buông ra.
Còn thiếu một bước chân, Ôn Từ hỏi thăm trước: “Bên trong có nhiều người không?”
“Không nhiều lắm, em có thể coi như bọn họ không tồn tại.” Ngữ khí tùy ý của anh làm Ôn Từ thoải mái hơn rất nhiều, đứng ở cửa cô vẫn loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh từ bên trong truyền ra, bị cánh cửa cách âm ngăn lại, rất nhỏ rất nhẹ.
Thịnh Kinh Lan đẩy cửa ra, Ôn Từ chậm rãi đi vào, nghe được tiếng đổ xúc xắc, còn có ba người quen kia.
Phòng chiếu phim bỗng nhiên yên tĩnh lại, khi Thịnh Kinh Lan dẫn Ôn Từ xuất hiện, mọi người đều lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
Thịnh Phỉ Phỉ khó có thể tin mở to hai mắt.
Cô ấy đã thấy gì? Thím Út tiền nhiệm đến mừng sinh nhật chú? Định gương vỡ lại lành hay là đã tái hợp?
Trong nháy mắt đó, trong đầu Thịnh Phỉ Phỉ thoáng hiện ra suy đoán vô hạn.
Từ khi Ôn Từ xuất hiện, không khí hiện trường hoàn toàn khác lúc nãy.
Không xem phim bi thương nữa, Thịnh Kinh Lan hát liền mấy bài tình ca, giống như người bày mặt thối lúc trước không phải là anh vậy.

Anh hệt như khổng tước xòe đuôi, từ ca hát đến chơi trò chơi, không thể không phát ra sức hấp dẫn của mình.
Ôn Từ im lặng ngồi trên sô pha ăn hoa quả, Thịnh Phỉ Phỉ thân thiết ngồi bên cạnh cô: “Chị Ôn Từ, chị tới mừng sinh nhật chú Út nè.”
Ôn Từ khẽ gật đầu.
“Chị không biết đâu, trước khi chị tới chú cứ làm mặt lạnh, rất đáng sợ.” Thịnh Phỉ Phỉ thêm mắm dặm muối miêu tả sự khủ.ng bố của Thịnh Kinh Lan, cũng không quên nói tốt cho anh: “Trước kia vào dịp sinh nhật chú thích náo nhiệt, năm nay chỉ gọi ba người bọn em đến, bọn em còn tò mò, hóa ra là vì chờ chị.”
“Anh ấy không đón sinh nhật với người nhà sao?”
Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu: “Chú em có quan hệ không tốt với người nhà, từ lâu đã không tổ chức sinh nhật với gia đình nữa.”
Thịnh Phỉ Phỉ được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, yêu cầu đối với nghi thức rất mạnh, trong nhận thức của cô ấy thì mỗi một sinh nhật đều phải ăn mừng thật lớn.

Cô ấy là như thế, Thịnh Cảnh Ngôn là như thế, duy chỉ có Thịnh Kinh Lan là có nhiều tình huống.
“Em nhớ khi còn bé, ông chú, cũng chính là bố của bọn họ vì công việc mà vắng mặt trong buổi sinh nhật chú Út, chú Út mất hứng, thế là ông chú nói chú Út không hiểu chuyện.”
Có đôi khi công việc và gia đình không thể lưỡng toàn, cũng có thể hiểu được, vấn đề là bố Thịnh có chút bất công, bên dư bên thiếu: “Thế nhưng lúc sinh nhật chú hai thì mặc kệ gió mưa cỡ nào ông chú cũng sẽ chạy về, hoặc là từ chối công việc để ở cùng chú hai.”
Khó trách Thịnh Kinh Lan không thân thiết với bố ruột, thậm chí còn có chút xa lạ, Ôn Từ nhịn không được tìm Tôi nghiên cứu nguyên nhân.
Thịnh Phỉ Phỉ mím môi: “Bởi vì mẹ đẻ của chú hai qua đời sớm, ông chú vẫn cảm thấy áy náy, hận không thể dành tất cả những thứ tốt đẹp cho chú hai.”
Nghe vậy, Ôn Từ nhíu mày.
Thảo nào Thịnh Kinh Lan và Thịnh Cảnh Ngôn không hòa thuận, làm bố mà thiên vị như thế thì sao có thể nào dạy dỗ anh em cân bằng được.
“Bởi vì bố thiên vị, cho nên anh ấy không muốn ở nhà mừng sinh nhật?”
Thịnh Phỉ Phỉ lắc đầu, nói: “Còn có một năm nọ, bà cố vất vả lắm mới gọi đại gia đình tề tụ đông đủ chúc mừng sinh chú Út, đêm đó chú hai lại đột nhiên nói mình không thoải mái, thế là ông chú lập tức mang chú ấy đi bệnh viện, bà thím cũng đi theo…”
Ôn Từ tự lý giải mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật trong miệng Thịnh Phỉ Phỉ, cũng đã hiểu được nguyên nhân.
Đại khái chính là, bố Thịnh thiên vị con trai lớn, bằng lòng từ chối công việc đến mừng sinh nhật của con trai lớn, nhưng lúc đứa con trai út bất mãn thì lại chỉ trích anh không hiểu chuyện.

Thịnh Kinh Lan không dễ dàng gì mới chờ cả nhà tụ hội đông đủ để mừng sinh nhật, hai vợ chồng lại vì Thịnh Cảnh Ngôn mà để anh lại.
Từ lòng tràn đầy chờ mong đến thất vọng vô vàn, tích góp từng chút một đến mức độ nhất định, Thịnh Kinh Lan không hề chờ mong nữa, thậm chí còn bài xích, từ đó về sau cũng không trở về nhà họ Thịnh để ăn mừng sinh nhật.
Ôn Từ là con gái một nên từ nhỏ đã không biết bị đối xử khác nhau là cảm giác gì, nhưng cô cũng từng vì Đường Lâm Lãng được mẹ quan tâm mà mất mát.

Những gì Thịnh Kinh Lan trải qua có lẽ còn nặng nề hơn so với cô.
Ôn Từ chậm rãi ngước mắt, nhìn người đàn ông giơ microphone tận tình hát vang dưới ánh đèn.
Cô không biết Thịnh Kinh Lan ôm tâm tình thế nào mà lấy giọng điệu đùa giỡn ra mời cô tới dự sinh nhật, rõ ràng là tính cách không đạt được mục đích thề không bỏ qua, nhưng riêng chuyện sinh nhật chỉ nói với cô một lần.
Nếu như hôm nay cô không xuất hiện, Thịnh Kinh Lan có thể sẽ giống như trước kia mà cho rằng mình lại lần nữa bị vứt bỏ không?
Ôn Từ nhìn chằm chằm người nọ hồi lâu, rồi lại dời tầm mắt đi một giây trước khi dự cảm anh sẽ quay đầu lại.
Mọi người đều nhìn ra Thịnh Kinh Lan đêm nay rất vui vẻ, cùng với Dụ Dương và Chu Hạ Lâm vừa chơi vừa uống, thắng uống, thua cũng uống, uống đến tận hứng.
Uống say, Chu Hạ Lâm còn chạy tới cướp microphone với Thịnh Phỉ Phỉ, hai người ở trong phòng gào khóc thảm thiết, làm cho mọi người chỉ muốn bịt lỗ tai lại.
Thịnh Kinh Lan mang theo chai rượu, nhìn như bình tĩnh đi tới chỗ Ôn Từ.


Ôn Từ vừa muốn mở miệng, chợt thấy anh ngã xuống sô pha bên cạnh, cô sợ tới mức vội vàng đi đỡ anh.
Mới vừa đưa tay ra đã bị người say rượu giữ chặt cổ tay, kéo xuống.

Ôn Từ bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào ngực anh, chóp mũi đụng đến đau nhức, người nọ còn đang cười, một bàn tay đặt ở sau lưng cô.
Ôn Từ không dám kêu, len lén nhìn người chung quanh, phát hiện ba người kia hoàn toàn không chú ý tới động tĩnh bên này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thịnh Kinh Lan, buông tôi ra.” Ôn Từ thử đẩy anh, nhưng giọng nói quá nhỏ, hoàn toàn bị tiếng hát xé rách trong microphone nuốt chửng.
Thịnh Kinh Lan bá đạo giam cầm cô trong lồng ngực, Ôn Từ không tài nào thoát được, chỉ có thể thừa dịp hai bá chủ độc chiếm micro đổi ca khúc mà sát tới bên tai Thịnh Kinh Lan nói: “Anh uống say rồi, đi nghỉ ngơi đi.”
“Em có đi với anh không?”
Nhìn dáng vẻ của anh, nếu mà cô nói một chữ “Không”, cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Ôn Từ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ bị người ta phát hiện này, đành phải đáp ứng.
Người nọ giống như say lại giống như rất tỉnh táo, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô thì lập tức xoay người ngồi dậy.
“Đi thôi.” Anh dứt khoát đứng lên, trong tay còn nắm tay Ôn Từ.
Khi ba người đồng loạt nhìn qua, Ôn Từ vội vàng giải thích: “Anh ấy uống say rồi, tôi đưa anh ấy đi nghỉ ngơi trước.”
Ba người trăm miệng một lời: “Ỏ~”
Thôi bỏ đi.
Ôn Từ biết giải thích cũng vô dụng, cô tới đây vốn đã dây dưa không rõ với Thịnh Kinh Lan rồi.
Trong câu lạc bộ có phòng nghỉ, Thịnh Kinh Lan đưa thẻ phòng cho Ôn Từ, lúc đi vào thang máy, Ôn Từ ấn thang máy theo số phòng trên thẻ.
Cô ngẩng đầu nhìn con số nhảy nhót không ngừng, bả vai bỗng nhiên trầm xuống, hơi thở cực nóng phả vào cổ, cằm Thịnh Kinh Lan chống lên đầu vai cô: “Em tới đây, anh rất vui.”
Thịnh Kinh Lan cười khẽ bên tai cô, khiến cô ngứa ngáy.

Ôn Từ hít sâu một hơi, may là cửa thang máy đúng lúc này mở ra, trả lại cho cô tự do hô hấp.
Đèn nhỏ bên tường tự động sáng lên, Ôn Từ quẹt thẻ vào phòng, bật đèn trong phòng lên.

Thịnh Kinh Lan tùy ý tìm tới một chiếc sô pha rộng rãi rồi nằm xuống, điện thoại di động từ trong túi rơi ra, nện xuống thảm.
Nghe được động tĩnh, Ôn Từ khom lưng nhặt lên giúp anh, đang muốn trả lại cho anh, đột nhiên cô nhớ tới Dụ Dương từng nói: Nếu cô tò mò, có thể tìm cơ hội xem ghi chú cậu ấy đặt cho cô.
Thấy bộ dạng say khướt đến mơ hồ của anh, Ôn Từ thử hỏi: “Tôi có thể, liếc mắt nhìn điện thoại di động của anh không?”
“Em muốn xem cái gì?”
“Nhìn xem thế thôi.”
Anh nhếch môi cười, hào phóng đưa di động cho cô: “Cho em, tùy em xem.”
Màn hình sáng lên, mở khóa khuôn mặt thất bại, hiển thị nhắc nhở cô nhập mật khẩu.

Khóa mật khẩu là một tuyến phòng thủ, Ôn Từ chuyển chính diện về phía anh, không dám nhìn vào mắt anh: “Mở khóa.”
Người đàn ông lười biếng nhấc mí mắt lên, ngoắc tay với cô: “Lại đây, anh nói cho em biết.”
Ôn Từ nghiêng người tới gần, chỉ thấy môi anh mở ra, giọng nói rất khẽ.

Vì đạt được đáp án, cô chỉ có thể ghé tai tới, hai người dựa sát vào nhau, Thịnh Kinh Lan đột nhiên nghiêng đầu, cánh môi kề tai cô, hô hấp ẩm ướt.
Lỗ tai cô như phải bỏng, lập tức ngửa người về phía sau giống hệt như thỏ con bị dọa sợ.

Mà chú hồ ly đi săn kia lại thong thả nhả ra từng chữ để dụ dỗ cô: “1, 0, 0, 1, 2, 1”
Trong thoáng chốc, trái tim Ôn Từ đập như nổi trống.
Một luồng nhiệt dâng trào trong lồng ngực, ngón tay cô bắt đầu run rẩy.

Cô cất tâm tình phức tạp mở Wechat của anh ra, cái duy nhất nằm ở đầu danh sách là ảnh đại diện của cô, ghi chú là Sweethear.
Sweethear là người yêu, là người tình, là người trong lòng.
 
------oOo------