Khi Ôn Từ đang lần mò xuống dưới, Thịnh Kinh Lan khóa chặt lấy cổ tay cô, áp chế còn mạnh mẽ hơn trước, ấn người lên thân cây: “Bé con, em thật sự không biết nói dối.


Tửu lượng của đối phương, trong lòng họ biết rõ.

Đúng là cồn có ảnh hưởng đến cảm xúc, sinh ra xúc động, nhưng chút rượu này thật sự không đáng nhắc tới.

Anh tiến sát đến bên tai cô, cảnh báo nhưng lại nghe như một lời âu yếm thân mật: “Em nên thấy may là vừa nãy mình không tranh thủ chạy trốn lúc anh biểu diễn trên sân khấu, nếu không thuộc hạ và vệ sĩ của anh sẽ dọa sợ em đó.


“Thịnh Kinh Lan!” Ôn Từ đẩy mạnh anh ra, hàm răng xẹt qua đôi môi đỏ tươi: “Anh vẫn luôn tự cho mình là đúng như trước, anh nghĩ tặng những thứ anh cho là tốt cho tôi, tôi sẽ vui vẻ lắm sao?”
“Anh nhốt tôi ở chỗ này, tôi không vui, nhận được quà cũng không vui cho nổi.

” Cuối cùng cô cũng xé rách gương mặt giả dối: “Chỉ là biểu diễn để thỏa mãn tâm tư của anh thôi.


“Anh biết rồi.

” Thịnh Kinh Lan cười nhạo: “Dù anh có làm gì em cũng sẽ không thích, vì chỉ cần nhìn thấy anh thôi là em đã không vui rồi.


“Nếu đã vậy, anh cần gì phải tốn công tốn sức dỗ em vui vẻ.

” Nụ cười cứng đờ mà lạnh nhạt, anh giơ món quà lên thật cao, tiện tay ném vào bụi cỏ.

Cánh môi Ôn Từ khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Tình cảm dịu êm trông như đôi bên cùng có ý cũng chỉ là trăng trong gương hoa dưới nước, một khi đã phá vỡ thì chỉ còn dư lại tuyệt vọng.

Cô bị đưa đến một căn biệt thự view biển đặc sắc, cánh cửa đóng chặt khóa lại sự tự do của cô.

“Buông tôi ra!”
Căn phòng rộng lớn sáng như ban ngày, cô cầm đồ đạc trên đầu giường ném về phía Thịnh Kinh Lan, lại bị ép đến tận mép giường, muốn lùi cũng chẳng lùi đi đâu được.

Một nụ hôn không hề dịu dàng dừng lại trên cần cổ cô, tiếp tục công chuyện còn dang dở khi nãy.

Chiếc đai váy được cải ra dễ dàng, anh tiện tay gảy qua nốt chu sa kia.

Anh muốn gợi lên sự hòa hợp giữa hai cơ thể nhờ sự ăn ý trừ trước đến nay, Ôn Từ cắn chặt răng, không hề thấy vui vẻ.

Đến tận khi thành trì thất thủ, cô bỗng hít sâu một hơi, nuốt hết cả đầu ngón tay.

Ôn Từ chua xót đến phát đau, hoàn toàn từ bỏ giãy dụa.

Cô mở mắt ra, đối diện với đôi mắt thâm thúy ấy, hai giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt cô: ”Thịnh Kinh Lan, tại sao anh lại cứ bắt nạt tôi như vậy?”
Giọng điệu chất vấn mang theo tiếng nức nở đã kéo tâm trí người đàn ông lại, hai người nhìn vào mắt nhau, anh chậm rãi rút ngón tay ra, giúp cô sửa sang lại làn váy một lần nữa rồi lui sang bên cạnh: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi.


Anh bước xuống giường, xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ, Ôn Từ chậm rãi ngồi dậy, ngón tay cắm vào mái tóc rối bù, suy nghĩ cũng hỗn loạn.

Mùa hè năm ấy, cô đứng trong đám đông nhìn thấy một thiếu niên đang tỏa sáng rực rỡ, tiếc là phòng tập huấn của họ cách xa nhau nhất nên chưa bao giờ gặp mặt.

Cô thường xuyên nghe thấy các bạn học ở lớp ngắn hạn nhắc đến tên người ấy, đến tận một tháng sau, buổi huấn luyện kết thúc, Lý Chiếu Tuyết tới thành phố Cảnh, hai người kết bạn du ngoạn với nhau, ở lại thành phố Cảnh hai ngày.

Trong nhóm chat của trại huấn luyện mỹ thuật có người đăng tin về anh, khó khăn lắm cô mới dũng cảm được một lần, tranh thủ ngày cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố Cảnh lén lút kéo Lý Chiếu Tuyết tới quán bar âm nhạc ấy.

Miếng vải màu đen che kín hai mắt thiếu niên, dùi trống trong tay anh vẫn gõ chuẩn xác lên mặt trống, vừa tùy tiện vừa kiêu ngạo.


Ánh đèn chỉ thiên vị một mình anh, cô không dám tưởng tượng nếu đôi mắt đào hoa ngậm cười ấy lướt qua mình, không biết cô có làm trái lời dặn của mẹ mà tiến tới gọi tên anh không.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không có dũng khí tiến lên, chỉ giấu mình trong đám đông, lén lút nhìn anh một cái.

Chỉ có mình Lý Chiếu Tuyết biết, một Ôn Từ rất ít khi tiếp xúc với người khác phái đã từng ái mộ một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trong thời gian ngắn.

Ngày đó ở dưới lầu studio vũ đạo, Lý Chiếu Tuyết đã nhận ra Thịnh Kinh Lan, cũng như hôm bọn họ xuất hiện ở thành Nam, cô ngồi bên cửa sổ trong phòng riêng của quán trà, liếc mắt một cái đã thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia.

Đây là bí mật trong lòng cô, một bí mật chưa bao giờ nói cho Thịnh Kinh Lan.


Trong căn phòng cách vách, người đàn ông mở phanh áo sơ mi đang nửa nằm trên ghế sô pha, uống từng chai từng chai rượu mạnh.

Bình rượu lăn xuống, những sợi tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt đỏ quạch, những giọt nước tùy tiện chảy xuống cơ bụng.

“Rầm…”
Tiếng chai rượu lăn lên thảm trải sàn làm người đàn ông say khướt bừng tỉnh, anh bỗng ngước mắt lên, đứng dậy mở cửa phòng, lập tức đi đến trước một cánh cửa khác, duỗi tay ra nắm lấy tay nắm cửa.

Ngay khi mở cửa ra, trong đầu lại hiện lên đôi mắt mông lung đẫm lệ ấy, Thịnh Kinh Lan bỗng siết chặt ngón tay, cánh cửa hơi hé mở lại đóng kín lại như cũ.

Cách một bức tường, hai người ở hai nơi khác nhau, ngồi một mình đến tận bình minh.

Ngày hôm sau, Thịnh Kinh Lan vẫn mang bữa sáng đến cho cô như bình thường, Ôn Từ không hề từ chối, cầm đôi đũa lên ăn cơm.

Thịnh Kinh Lan đưa điện thoại cho cô: ”Báo cho người nhà của em, tạm thời em không định về.


Ôn Từ coi như không nghe thấy.

Anh không nhanh không chậm nói: “Em có thể không gọi, nhưng bà cụ tuổi đã cao, không liên lạc được với cháu gái sợ là sẽ sốt ruột.


Không thể không nói, anh rất biết cách uy hiếp Ôn Từ.

Ôn Từ cụp mắt xuống, cầm lấy điện thoại mở khóa, ngón tay vuốt vuốt danh bạ.

Bên tai vang lên tiếng cảnh cáo của người đàn ông: “Bé con, nơi này cách thành Nam vạn dặm xa xôi, nên đừng có toan tính để lại thông tin gì.


Ôn Từ chậm rãi ngước mắt lên nhìn anh rồi ngay lập tức sửa tin nhắn gửi cho mẹ và bà ngoại ngay trước mặt anh.

Từ trước đến nay bà ngoại vẫn luôn tôn trọng ý nguyện của cô, gần đây mẹ cô lại chỉ mong cô về muộn ngày nào hay ngày ấy, Ôn Từ cũng nói chuyện với họ như bình thường, không ai nhận ra có điều gì không đúng.

Sau khi nói chuyện phiếm, chưa đợi Thịnh Kinh Lan mở miệng, cô đã chủ động đặt điện thoại ra trước mặt, không nhìn thêm lấy một lần.

Bắt đầu từ sáng hôm đó, Ôn Từ trở nên thật yên tĩnh.

Thịnh Kinh Lan chuẩn bị phim ảnh đĩa nhạc và các thiết bị giải trí cho cô, cô chưa bao giờ đụng vào, chỉ thích ngồi trên ban công đọc sách, một lần ngẩn ngơ là ngồi cả ngày.

Có khi anh cúi đầu hôn cô, cô cũng không giãy dụa như trước, chỉ yên lặng thừa nhận.

Không phản kháng, không đáp lại, không cãi cọ với anh, cũng không cười với anh, thậm chí không mở miệng nói thêm một lời nào nữa.

Chạng vạng, anh đưa Ôn Từ ra biển ngắm hoàng hôn.

Không ít du khách giơ điện thoại lên chụp ảnh, cải giày dẫm lên lớp cát mềm, cảm nhận từng bọt sóng do thủy triều cuốn lên.

Hai người nắm tay nhau đứng bên bờ biển, Ôn Từ không có chút hứng thú nào, đến tận khi Thịnh Kinh Lan buông tay cô ra, cho cô không gian tự do.


Rất nhiều cặp tình nhân đi ngang qua nhờ cô chụp ảnh chung hộ, Ôn Từ vui vẻ đồng ý.

Một đứa bé xách xô nước và xẻng đồ chơi té ngã ngay bên cạnh, Ôn Từ tiến tới đỡ cậu bé dậy.

Đứa bé gọi cô một tiếng “chị”, ngọt ngào nói tiếng cảm ơn, Ôn Từ cong môi đáp lại cậu bé bằng một nụ cười nhợt nhạt.

Thấy cô cuối cùng cũng giải phóng được cảm xúc, Thịnh Kinh Lan lại bước lại gần cô, nhưng ngay khi anh xuất hiện, nụ cười trên mặt Ôn Từ lập tức biến mất.

Thịnh Kinh Lan đi đến trước mặt cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, hỏi: “Nhìn thấy anh làm em không vui như vậy à?”
Cô lập tức liếc sang.

Thịnh Kinh Lan nắm cằm cô nâng lên: “Nói gì đi chứ.


Ôn Từ cầm lấy cổ tay anh, giật cánh tay ra khỏi trước mặt mình, lại không chú ý dưới chân nên bất cẩn dẫm phải một hòn đá.

“Suỵt.

” Cô không nhịn được hít hà một hơi, nửa ngồi xổm xuống.

Họa vô đơn chí, nước biển bỗng dâng lên làm ướt làn váy dài của cô.

Ôn Từ nhíu mày, còn chưa chạm tới chân, cơ thể đã bỗng bay lên không trung.

Thịnh Kinh Lan thoải mái bế cô lên, rời khỏi bãi cát.

Quay lại biệt thự, anh đặt cô lên sô pha rồi tự mình kiểm tra.

Khi đôi bàn tay to dày kia nâng bàn chân mình lên, Ôn Từ hơi hé môi, vô thức nhớ tới lúc ở trên núi thành phố Ninh, người này dịu dàng xoa chân cho cô.

Sao họ lại trở nên như ngày hôm nay?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thịnh Kinh Lan nhận điện thoại ngay trước mặt cô, giọng nói già nua của bà cụ Thịnh vang lên trong điện thoại: “Kinh Lan, nghe Dụ Dương nói dạo này cháu không có ở thành phố Cảnh, có phải lại chạy đi thành Nam rồi không?”
“Sao thế ạ?” Anh không trả lời thẳng vào câu hỏi.

Bà cụ coi câu trả lời này là ngầm thừa nhận, cười ha ha rồi nói vào điện thoại: “Lâu rồi không gặp A Từ, hay là hôm nào cháu đưa A Từ tới thành phố Cảnh ở vài hôm đi.


Thịnh Kinh Lan hào hứng nhìn cô gái ngồi đối diện mình, lại thấy cô không hề phản ứng lại.

Thịnh Kinh Lan tiếp tục nói với bà cụ trong điện thoại: “Cháu xem thế nào đã.


“Cũng tại cơ thể bà không còn khỏe khoắn gì cho cam, nếu không bà cũng muốn qua thành Nam một chút, gặp thông gia tương lai.

” Bát tự còn chưa so, bà cụ đã bắt đầu tính chuyện xa xôi.

Thì ra quanh co lòng vòng là gọi tới giục cưới.

Anh vân vê ngón tay, khuyên bà cụ bình tĩnh lại: “Bà nội, bà nghĩ nhiều quá rồi.


Nếu để bà cụ biết Ôn Từ gây sự đòi chia tay với anh, chắc bà sẽ tức đến xỉu mất.

Ôn Từ cụp mắt xuống, lẳng lặng ngồi đó nghe anh ứng phó với bà cụ.

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Kinh Lan lại hỏi cô: “Bà nội rất nhớ em, có muốn trò chuyện với bà không?”

Trước giờ Ôn Từ vẫn mềm lòng, nhưng lần này lại đẩy tay anh ra như một câu trả lời.

Thời gian dần trôi, Ôn Từ đã ở trên đảo được bốn ngày.

Ở đây biên độ nhiệt trong ngày lớn, cô không may bị cảm, bắt đầu ho khan.

Thịnh Kinh Lan chuẩn bị thuốc cho cô, uống xong cũng chẳng thấy đỡ, ban ngày thì ho, tới ban đêm lại càng khó chịu.

Thịnh Kinh Lan đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, Ôn Từ không từ chối, cô cũng không phải người cố ý tự làm khó mình, cũng rất mong nhanh chóng khỏe lại.

Lấy máu xong, Ôn Từ ngồi trên ghế trong khu chờ, nhìn đứa nhỏ ngồi trước mặt khóc lóc ghé vào lòng bố mẹ, bố mẹ đều đang dỗ bé.

“Sợ à?”
“Vẫn ổn.


“Em nên nói là sợ.


“Tại sao?”
“Tại vì anh sẽ dỗ.


Ôn Từ ngẩn ngơ nhìn trước mặt, một đoạn hội thoại khắc sâu trong ký ức như vẫn vang vọng bên tai.

“Cẩn thận cảm lạnh.


Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Thịnh Kinh Lan cầm áo khoác cô cải ra lúc lấy máu che trước người cô.

Ôn Từ hơi ngửa đầu lên, xuyên qua ánh sáng mông lung, cô như nhìn thấy cái đêm bụng quặn đau kia, người đàn ông này đã cải áo khoác đắp lên chân cho cô.

Bác sĩ kê thuốc, đầu tiên phải làm xét nghiệm tiêm dưới da (để kiểm tra dị ứng) rồi tới truyền nước, vòng tay hơi vướng nên cô cải ra, Thịnh Kinh Lan cất giữ giúp.

Một tiếng rưỡi truyền nước Ôn Từ vẫn cứ ỉu xìu, trong lúc mơ màng sắp ngủ, cô bỗng giật mình nhận ra mình đang dựa vào trong lòng Thịnh Kinh Lan.

Cô mím môi, lại lần nữa nhắm mắt lại đến tận khi truyền nước xong.

Lần này gặp được người bác sĩ cũng tốt tính, lúc viết báo cáo trên máy tính còn thuận miệng nhắc nhở: “Người còn trẻ thì vui vẻ lên một chút, cơ thể cảm nhận được cảm xúc của con người, tâm trạng không tốt dễ ốm hơn.


Trên đường ra khỏi bệnh viện, Thịnh Kinh Lan cố ý chọc cô: “Không nghe lời bác sĩ nói à, cười nhiều lên chứ?”
Ôn Từ uể oải chui vào trong xe, cũng lười phản ứng lại anh.

Lúc quay về biệt thự, Ôn Từ nằm xuống giường cái là ngủ ngay, cũng không quan tâm xem người nọ có đang ở trong phòng mình hay không.

Thịnh Kinh Lan đứng bên cạnh một lát, lấy chiếc vòng ngọc ra khỏi túi áo khoác rồi cầm lấy cánh tay cô định đeo lên.

Nhìn thấy vết bầm do truyền dịch trên mu bàn tay cô, khi định đeo chiếc vòng vào tay cô thì anh bỗng dừng lại, cuối cùng để chiếc vòng lên tủ đầu giường.

Nửa đêm Ôn Từ tỉnh giấc vì khát, duỗi tay định rót cốc nước lại không cẩn thận quệt phải một cái.

Chiếc vòng tay yếu ớt rơi xuống mặt đất, vỡ thành hai nửa.

Người đàn ông đang dựa bên cạnh bàn bỗng mở to mắt, nhìn thấy món đồ vỡ làm đôi theo tầm mắt cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Ôn Từ không giải thích.

Anh đứng dậy đẩy ghế ra, chậm rãi đi đến bên mép giường, khom lưng nhặt món đồ kia lên, nói một câu: “Vẫn sửa được.


“Khụ khụ khụ.

” Ôn Từ run rẩy hạ tay đặt cốc nước lại trên tủ, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn trước mặt, chủ động nói với anh câu đầu tiên sau bao nhiêu ngày: “Thịnh Kinh Lan, thả tôi đi đi.


Cô chịu đựng cơn ngứa trong họng, lần đầu tiên thể hiện sự bình thản trước mặt anh sau khi hai người phát sinh mâu thuẫn: “Tôi biết anh sẽ không thật sự tổn thương tôi, cho nên tôi sẽ không chạy trốn, nhưng sau mấy ngày ở chung anh vẫn không thấy rõ à? Dù bây giờ chúng ta ở cùng nhau mỗi ngày cũng không thể giao lưu được.



Câu nào câu nấy đều thể hiện rõ ý rằng họ không hợp, cô cứ nói xong một câu, Thịnh Kinh Lan lại nắm tay chặt hơn một chút.

Cô nhìn về phía món đồ trên tay anh như có điều ám chỉ: “Vỡ thì là vỡ, dù tài sửa chữa của anh có cao siêu đến đâu cũng không thể sửa nó lại giống hệt như ban đầu được.


Cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa, đấm mạnh lên tường, gân xanh trên mu bàn tay như muốn nổ tung: “Tại sao em không chịu cho anh một cơ hội sửa đổi?”
“Tôi cho rồi đấy chứ.

” Giọng điệu tĩnh lặng như nước của cô dập tan ngọn lửa hừng hực trong lòng anh.

Anh như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi ưa thích, không từ thủ đoạn muốn đoạt món đồ lại bên người, lại không chịu nghĩ xem trong quá trình ấy, món đồ chơi bị tranh đoạt có bị tổn hại hay không.

Cô không phải một món đồ chơi muốn đặt đâu thì đặt, cô cũng biết đau.

“Khụ khụ.

” Ôn Từ khẽ ấn cổ họng, ho khan hai tiếng rồi nói tiếp: “Anh phải nghĩ cho kỹ, rõ ràng mấy hôm nay anh đối xử với tôi tốt như vậy, tại sao tôi vẫn không hề cảm kích, không chịu thoải mái với anh.


“Nhưng nếu anh không đưa tôi tới đây, tôi cũng không tranh cãi với anh thì sẽ không vấp vào chân, cũng chẳng bị cảm.


Tình yêu của anh, là dụ dỗ, là cưỡng ép, mà cô không nhận được.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt và biểu cảm buồn bực không vui của cô, đồng tử Thịnh Kinh Lan co rút lại, sau đó lại nghe cô yếu ớt hỏi: “Thích một người, hẳn là nên để đối phương được vui, không phải ư?”
Thích một người, hẳn là nên để đối phương được vui.

Mà giờ đây, câu nào câu nấy của cô đều đang nói cho anh: Tôi không vui.

“Choang –”
Người đàn ông ném mạnh chiếc vòng ngọc gãy làm hai nửa xuống đất: “Ôn Từ, em thắng rồi.


Cô lấy sự “ngoan ngoãn” để hoàn toàn đánh bại tâm tư chiếm đoạt của anh.

Chiếc vòng ngọc chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tới những nơi nằm ngoài tầm mắt, Ôn Từ hoảng sợ.

Thịnh Kinh Lan nhìn cô, a một tiếng, bật cười phức tạp.

Hai ngày sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh ở thành Nam.

Ôn Từ ngồi trên ghế, tựa vào cửa sổ, bên cạnh là hành lý đi Paris và giấy chứng nhận của cô, trong tay là điện thoại di động.

So với sự kiềm chế của cô, Thịnh Kinh Lan ngồi đối diện pha trà trông có vẻ tùy tiện đến lạ.

Hai người họ ở chung trong một không gian lại không nói với nhau câu nào, chỉ là thỉnh thoảng Ôn Từ sẽ ho khan hai tiếng.

Sau khi máy bay vững vàng đáp đất, Ôn Từ kéo hành lý đứng dậy, đi về phía cửa ra.

Ngay khi cô sắp bước ra khỏi cửa, sau lưng vang lên giọng điệu cứng đờ của người đàn ông: “Ôn Từ, em nhớ cho kỹ, bước ra khỏi cánh cửa này rồi, anh sẽ không đi tìm em nữa.


Anh đã cúi đầu trước Ôn Từ hai lần, một lần là xin lỗi trong sự kiêu ngạo, một lần là thả cho cô rời đi.

Lần cuối cùng, anh giao quyền lựa chọn cho Ôn Từ.

Ôn Từ dừng bước, người đàn ông đang dựa trên ghế hơi ngồi thẳng lưng dậy.

Dưới ánh nhìn chăm chú ấy, Ôn Từ chậm rãi xoay người, duỗi tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, đặt trước mặt anh: “Tạm biệt.


Vẻ chờ mong đầy phức tạp trong mắt lập tức vỡ vụn, Thịnh Kinh Lan siết chặt chén trà, nghiến răng bật cười: “Được.


 
------oOo------