Thời tiết tháng Bảy thay đổi thất thường, cơn mưa này đến quá đột ngật, khi Ôn Từ nhận ra có người che ô cho mình, cô chỉ nói một câu “cảm ơn với người ta rồi chạy như bay quay lại mái hiên.
Cô chạy vài bước là đã tới Linh Lung Các, Ôn Từ ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quen thuộc kia, những ngày tháng trôi qua ở đây như mẹ cô bố thí cho cô.
Bố thí...
Sao cô lại dùng từ này để hình dung mối quan hệ giữa hai mẹ con nhỉ, nhưng những lời Ôn Như Ngọc nói cứ quanh quẩn bên tai làm cô không quên được, khiến cô vô cùng đau khổ.
Cô cứ đi mãi dưới mái hiên ấy, không nhịn được nữa mà gọi điện thoại cho Thịnh Kinh Lan.
“Nhớ anh à?” Người nọ vẫn cợt nhả như sâu xã mọi khi, giọng điệu trêu chọc mang theo ý cười sâu xa.
Ngay khi nghe thấy giọng anh, Ôn Từ bật ra tiếng khóc nức nở: “Thịnh Kinh Lan.”
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại hơi thay đổi sắc mặt, giọng điệu cũng bình tĩnh hơn: “Ôn Từ? Em làm sao thế?”
Nhà tổ nhà họ Thịnh vừa náo nhiệt vừa hòa thuận, khi Thịnh Phỉ Phỉ đưa ảnh chụp của Ôn Từ ra, Dụ Dương lộ vẻ kinh ngạc, nói: “Thì ra lại là cô ấy…”
“Là sao? Hai người quen nhau à?” Thịnh Phỉ Phỉ đầu đầy hỏi chấm.
“À….

Không có.” Dụ Dương ra vẻ chắc chắn là không quen, còn nói dối: “Hồi trước từng nghe Thịnh Kinh Lan nhắc tới, thì ra chính là người này.”
Dụ Dương nói dăm ba câu để chuyển chủ đề, may mà Thịnh Phỉ Phỉ và Chu Hạ Lâm đều là người phổi bò, không có bám mãi không buông.
Không bao lâu sau, Thịnh Phỉ Phỉ với Chu Hạ Lâm đã lại đánh nhau vì chơi game tổ đội mà không ăn ý, Dụ Dương phải chịu trách nhiệm hòa giải.
Lúc đang gây sự, một bóng người bỗng xẹt qua bên cạnh, sau đó họ nghe Thịnh Kinh Lan: “Tôi có việc phải rời khỏi đây mấy ngày, bảo bà nội một tiếng nhé.”
Anh đi rất thoải mái, để ba người ở lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc (không hiểu gì cả).

Mọi người quay ra hỏi nhau: "Chuyện gì vậy?”
Đứa cháu bà cụ mong chờ mãi mới về giờ lại cất cánh bay đi, ba người tôi đẩy cậu, cậu đẩy tôi, không ai muốn xung phong chịu trận cả.
Kết quả bà cụ lại tự xuất hiện trước mặt ba người họ, ai chạy thoát.
“Người đâu rồi?” Bà cụ chống gậy, gương mặt tràn đầy nếp nhăn trông có vẻ uy nghiêm khi không cười.
Dụ Dương và Chu Hạ Lâm ăn ý lui về sau một bước, chỉ có Thịnh Phỉ Phỉ miễn cưỡng nở một nụ cười, giải thích: “Chú Út có việc, nói phải đi mấy ngày.”
Thấy bà cụ sắp giận sôi máu, Thịnh Phỉ Phỉ thuận miệng bổ sung: “Chưa biết chừng đang đi tìm cháu dâu về cho bà đó.”
Cô ấy không quản được miệng, nói xong mới che miệng thì đã muộn.
Quả nhiên, bà cụ lập tức cao giọng: "Cháu dâu? Thật à?”
“À thì...!Bọn cháu cũng không dám chắc.” Bởi chuyện tình cảm cá nhân của chú Út phong phú quá, trước đây họ đều lên trêu chọc chứ không dám nói trước mặt người lớn, vì người lớn sẽ coi là thật.
“Tức là có một người như vậy, nhưng vẫn chưa chắc chắn?” Quả nhiên bà cụ rất nhạy cảm với chuyện này, nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Thịnh Phỉ Phỉ bất đắc dĩ đầu hàng: “Cụ à, cháu mà nói cho cụ, cụ phải hứa không được bán đứng cháu với chú Út đấy.”
Sau khi rời khỏi nhà họ Thịnh, Thịnh Kinh Lan đi thẳng đến sân bay.

Chuyến bay sớm nhất phải ba giờ nữa mới có, một chuyến bay thường sẽ hết khoảng hai tiếng.

Bây giờ là bốn giờ chiều, có nghĩa là chín giờ mới tới được thành Nam.
Trên đường cuộc gọi giữa anh với Ôn Từ chưa bao giờ dứt: “Em ra khỏi Linh Lung Các bây giờ đang ở đâu?”
“Trên đường, đang mưa.” Lúc nói chuyện với Thịnh Kinh Lan, nỗi tủi thân trong lòng Ôn Từ ùa ra như sóng thần, như câu anh nói trong bệnh viện vậy, cô nói sợ thì anh sẽ dỗ.
“Tìm một chỗ trú mưa đi." Thịnh Kinh Lan chỉ huy cô gái mơ màng hồ đồ qua điện thoại: “Có nhớ cửa hàng hồi trước chúng ta tới sửa điện thoại không? Tới đó tránh mưa."

"Ừm".

Đi dọc theo con đường này là sẽ tới cửa hàng điện thoại, cũng sẽ không dính mưa.
Không bao lâu sau, Thịnh Kinh Lan lên xe, nói vào điện thoại: “Đừng khóc.”
“Huhu…” Cô vốn không định khóc, nhưng nghe giọng anh mới không nhịn nổi nữa.
Thịnh Kinh Lan sắp xếp đâu vào đấy: “Nếu không muốn về nhà thì mua cái ô đi tìm Sa Sở, hoặc gọi taxi đi tìm Lý Chiếu Tuyết.”
“Được.” Trước giờ cô vẫn luôn là một cô gái nghe lời.
Ôn Từ bước vào cửa hàng điện thoại, ông chủ liếc mắt một cái đã nhận ra cô: “Là cô à, điện thoại lại hỏng rồi sao?”
Từ chậm rãi lắc đầu: “Bên ngoài đang mưa, tôi có thể ngồi đây chờ một lát không?”
“Đương nhiên, đương nhiên.” Ông chủ nhiệt tình còn chủ động đi từ bên trong ra, dọn một cái ghế đưa tới bên cạnh cô: “Ngồi đi.”
Ôn Từ cảm ơn anh ta, ông chủ lại tiếp tục nhiệt tình rót một ly nước ấm đưa cho cô: “Vị kia nhà cô đâu?”
Ôn Từ cầm ly giấy dùng một lần, lại cảm ơn lần nữa rồi nhẹ giọng đáp: “Anh ấy không ở đây."
Mưa bên ngoài bỗng nặng hạt hơn, xôn xao ồn ào, âm thanh vang dội, ông chủ đứng ở cửa nhìn ra ngoài, lại đẩy cái tủ sát cửa vào trong: “Cái thời tiết quỷ quái này, mỗi ngày thay đổi bao nhiêu bận.”
Tâm trạng Ôn Từ không tốt, cũng không biết nên đáp lời như nào.
Ông chủ phổi bò cũng không thèm để ý, còn nói: "Cô gái, gọi điện thoại bảo cậu ấy đến đón cô được mà.”
"Gọi rồi...!” Thịnh Kinh Lan nói sẽ đến đón cô, tuy phải đợi rất rất lâu nữa.
Ôn Từ cứ ngồi ở đây đến tận năm giờ.
Trời mưa to nên không có khách nào vào, ông chủ cũng mừng vì được nhàn nhã, nhưng bây giờ anh ta không thể không đóng cửa hàng: “Ây dà, ngại quá cô à, trời mưa thế này không ngừng ngay được, tôi phải về đón vợ tôi tan làm."
“Không sao, tôi đi trước đây.”
Ôn Từ lập tức đứng dậy, không muốn gây thêm phiền toái cho người ta.
Ông chủ chỉ lên bầu trời, nhíu mày: “Mưa lớn như này, cô đi một mình thế nào được?”
Ôn Từ nói: “Tôi gọi xe.”
“Thế này đi.” Ông chủ lấy một chiếc ô màu xanh lá đưa cho cô: “Cho cô mượn cái ô này trước.”
“Cảm ơn.” Ôn Từ không từ chối ý tốt của anh ta, vì cô rất cần chiếc ô này.
Quán trà cách đó không xa, Ôn Từ trực tiếp bung dù đi qua.

Mỹ nhân mặc sườn xám như bị mưa bụi bao phủ, khiển bóng dáng cô càng thêm đơn bạc.
Cô vừa bước vào quán trà, Sa Sở đứng ở đại sảnh đã nhận ra cô.

Nhìn cô bị cơn gió nghiêng nghiêng thổi ướt cả giày, cô ấy không khỏi trêu chọc: “Hôm nay mưa lớn như vậy, sao tự dưng cậu lại tới đây?”
Ôn Từ gập ô che mưa lại, bỏ vào giỏ để ô, bình tĩnh nói: “Muốn uống trà.”
“Dược.” Sa Sở lập tức pha một bình trà nóng cho cô.
Vì trời mưa nên trong quán trà cũng không có bao nhiêu khách, ngồi ngay đại sảnh cũng thấy vô cùng vắng vẻ.
Sa Sở mang trà lại đây, một câu nói thẳng vào cảm xúc của cô: “Tâm trạng không vui?”
Ôn Từ: “Chuyện công việc thôi, không thống nhất được ý kiến.”
“Haizz.” Sa Sở thở dài chuyện này cô ấy cũng không giúp được, chỉ có thể an ủi: “Cuộc đời ấy mà, luôn phải nhấp nhô gập ghềnh, cắn môi mà chịu cho qua thôi.”
Ôn Từ cười cười, cũng không phản bác, trong lòng lại không nhịn được nghĩ: Có phải cô chưa từng nhịn đâu, rõ ràng cô vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng vẫn bị gán cho cái tội “không hiểu chuyện, tùy hứng”.
Hai người ngồi bên cửa sổ, một người ôm bản vẽ đi tới trước mặt họ, gọi một tiếng: “Chị.”

Ôn Từ vô thức ngẩn đầu, nhìn thấy một thiếu niên.

Cậu ấy để tóc dài, tóc mái gần như che khuất cả đôi mắt, biểu cảm trông hơi u ám nhưng cả người lại tràn ngập hơi thở nghệ thuật.
Ôn Từ không quá xa lạ với người này, vì cậu ấy đúng là em trai của Sa Sở.
“A Đàn.” Sa Sở gọi tên em trai: “Hôm nay là ngày gì thế này, hai người đều đội mưa đến quán trà."
A Đàn cũng không để ý đến lời trêu chọc của cô ấy, chỉ nói chuyện chính: "Chị, có một buổi thi vẽ, em phải đến thành phố Cảnh một chuyến.”
Sa Sở hỏi: “Bao giờ đi?”
A Đàn đáp: “Ngày mai.”
“Đi vội thế à? Em không quen thuộc với bên đó, có người đưa em đi không? Còn chưa thu dọn hành lý đúng không?” Sa Sở vừa nói vừa đứng lên, trông như như sẵn sàng đi cùng cậu ấy.
Nhưng đương sự lại không hề hoang mang, bình tĩnh nói: “Có giáo viên hướng dẫn, lát về dọn đồ luôn.”
“Thế thì được, lát nữa chị chuẩn bị cho em ít tiền trong thẻ, tới đó cần tiêu gì thì tiêu, thoải mái là được.”
Nói rồi, Sa Sở lại dặn dò vài câu rồi mới thả người đi.
Ôn Từ buông chén trà xuống, nhẹ giọng cảm thán: “Ít khi thấy cậu lải nhải như vậy.”
Sa Sở cười lắc đầu, hơi chua xót: “Tôi từng hứa với anh trai thằng bé là sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt.”
"Cậu đã làm rất tốt rồi." Ôn Từ an ủi cô ấy
“Tôi sợ mình làm chưa đủ, lại sợ mình quản quá đáng làm cậu nhì không được tự nhiên, kiểu như cậu vậy…” Sa Sở đang nói thì bỗng im bặt, thấy Ôn Từ ngồi đối xuống thì thấy rất tội lỗi: “Tôi xin lỗi nhé A Từ.”
Ôn Từ cúi đầu, trái tim như lạnh đi: “Không cần phải xin lỗi, cậu chỉ nói thật thôi mà.”
Ôn Như Ngọc cung cấp cho cô điều kiện sống tối ưu, coi cô như chú chim hoàng yến quý nhất, lấy danh nghĩa bảo vệ để nhốt cô trong lồng, mãi không chịu buông cho bay.
“Có đôi khi, tôi thật sự nghi ngờ mình được nhặt về.” Nhưng cô biết là không phải.
Cô là cô con gái được Ôn Như Ngọc hoài thai mười tháng, trải qua bao sinh tử mới sinh ra được.

Bà ngoại từng nói, lúc mẹ cô mang thai rất vất vả, lúc sinh còn nguy hiểm hơn vạn phần.
Bà ngoại nói cô nghe những điều này để cô biết mẹ mình không dễ dàng gì, để cô thông cảm cho sự quan tâm và quản lý quá độ của bà ấy, nên cô vẫn luôn rất nghe lời.
“Có phải bà ấy cảm thấy Đường Lâm Lãng hợp làm con gái bà ấy hơn, nên thà hao hết tâm tư bồi dưỡng người khác chứ không muốn tin tưởng tôi?” Bao nhiêu năm nay cô vẫn không hiểu nổi.
Cô vẫn nhớ lúc Đường Lâm Lãng mới tới nhà hộ Ôn, cô biết mình sắp có một người chị gái thì mừng rỡ không thôi.

Nghe nói xuất thân của Đường Lâm Lãn rất đáng thương, cô cho cô ta hết những thứ ăn mặc của mình, rồi lại nhận ra, Đường Lâm Lãng không đến để chơi với mình.
Thời gian Đường Lâm Lãng ở cạnh mẹ cô ngày càng nhiều, cũng ngày càng được dạy dỗ nhiều thứ.

Ôn Từ bắt đầu ghen tị, cảm giác chào đón ban đầu dần biến thành mâu thuẫn.

Thế nhưng, cô vẫn là một cô bé lương thiện, không vì vậy mà xa lánh Đường Lâm Lãng, chỉ thầm ghen tị trong lòng.
Dần dần, cô hiểu mình và Đường Lâm Lãng không phải người cùng thế giới, cô cũng không mong làm bạn với nhau nữa.

Nhưng cô không ngờ mình và Đường Lâm Lãng lại trở mặt thành thù vì sự thiên vị của mẹ.

Sa Sở nắm lấy tay cô: “A Từ, đừng coi thường bản thân, cậu rất ưu tú, cậu quản lý Linh Lung Các rất tốt.”
Ôn Từ chậm rãi lắc đầu, giọng điệu cũng trầm xuống nhưng nó không cần tôi nữa.”
Linh Lung Các không thuộc về cô, cũng có thể không cần cô.
Sắc trời dần tối, Sa Sở gọi hai phần cơm, Ôn Từ ăn một chút rồi không động đũa nữa.
Khách trong quản lục tục rời đi, Sa Sở ngồi bên cô hồi lâu rồi đứng dậy nói: “Tôi ra sau bếp chuẩn bị chút đồ cho ngày mai, cậu cứ yên tâm ở lại đây, có chuyện gì thì gọi tôi lúc nào cũng được.”
Ôn Từ nói “được”, yên tĩnh và cô độc ngồi đó, lướt xem điện thoại hết lần này đến lần khác nhưng không đợi được tin nhắn của anh.
Là máy bay bị delay ư? Hay trên đường bị trì hoãn?
"Chín rưỡi rồi.” Cô lẩm bẩm với điện thoại, bên ngoài quán trà vang lên tiếng bước chân mơ hồ.
Như có một sức mạnh thần bí kéo cô ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, Ôn Từ khẽ cắn môi, ngay khi mở miệng ra nói chuyện, cảm giác đè nén vì chờ đợi cũng không kìm nén được nữa mà tuôn ra như suối.
“Em chờ anh lâu lắm rồi.” Giọng cô vô cùng tủi thân.
“Ừm.” Thinh Kinh Lan bước nhanh đến trước mặt cô, duỗi đôi tay ra: “Ôm một cái nào.”
Ôn Từ ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ vùi vào lòng lòng anh trong lòng lại dâng lên một nỗi uất ức.
Thậm chí cô không cần khóc lóc kể lể, Thịnh Kinh Lan vẫn sẽ dỗ cô bằng cách của riêng mình.
Cái ôm ấm áp tràn nhập hương cam, đôi tay Ôn Từ đặt bên hông anh, ôm thật lâu rồi cô mới hỏi: “Chúng ta đi đâu bây giờ?”
Thịnh Kinh Lan bảo cô: “Một nơi rất hay ho.” ."
Bây giờ Ôn Từ không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều, chỉ lo đi theo thôi.

Đi rồi cô mới biết, thế mà anh lại mua một tầng chung cư ở gần đó.
Căn chung cư này khá rộng rãi, không giống căn ở tạm bên thành phố Dung hồi trước.
Cách trang trí đẹp để tinh tế, trong nhà rất sạch sẽ như có người từng quét tước.
Ôn Từ không biết anh làm những điều này từ bao giờ, chỉ cảm thấy có anh ở đây, trong lòng cô sẽ thoải mái hơn nhiều.
Vì Thịnh Kinh N Lan sẽ không dạy dỗ cô, luôn phát hiện ra những thứ cô thật sự yêu thích, còn cổ vũ cô trải nghiệm.
“Không ngờ lại vào ở sớm như vậy, đồ đạc là hồi chiều mới chuyển vào, có lẽ sẽ không đầy đủ lắm.” Thịnh Kinh Lan lấy hai đôi dép lê trong tủ giày ra, lúc thay giày Ôn Từ mới nhận ra giày mình hơi ướt.
Cơn mưa quá to bắn ướt cả giày, nhưng cô không chú ý đến.
Còn có mái tóc bị dầm ướt, Ôn Từ sợ hôi: "Em muốn đi tắm trước."
“Phòng tắm ở bên trong” Thịnh Kinh Lan chỉ tay về một hướng: “Quần áo để tắm có hai bộ, em tự tìm xem.”
“Ừm.” Không có gì để bắt bẻ, nơi này được chuẩn bị rất đầy đủ chu đáo.
Bước vào nhà tắm, Ôn Từ cải bộ sườn xám ra, ngón tay lướt qua hình thêu tinh tế, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh mẹ mình nói: “Thêu máy có thể hoàn toàn thỏa mãn những nhu cầu đời sống.”
Không thể không thừa nhận, dù có đổi thành thêu máy thì cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan và cảm giác quen thuộc khi mặc, nhưng...!chúng đâu có giống nhau được.
Thêu máy đẹp thì đẹp đó, nhưng khuyết thiếu linh hồn, mà một tác phẩm thật sự ưu tú phải bao hàm cả tình cảm bên trong, phải cho người khác hiệu quả thị giác khác nhau, là thứ mà thêu máy sẽ không bao giờ đạt tới được.
Cô kiên trì sáng tạo không sai, những người muốn kiếm thủ đoạn để mưu sinh cũng không sai, nhưng rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Hai bên thật sự không thể dung hòa sao?
Những giọt nước tí tách trôi khắp toàn thân, Ôn Từ chải tóc từ trước ra sau, nhắm mắt lại, hi vọng làn nước ấm áp sẽ xua tan ý lạnh dưới đáy lòng.
Bất tri bất giác, cô đã ở trong nhà tắm thật lâu, lâu đến mức Thịnh Kinh Lan phải tới gõ cửa: “Em không ngủ quên trong đó chứ?”
Ôn Từ mở cửa nhà tắm ra, đang dùng khăn bông lau nước trên tóc: “Em vẫn ổn.”
“Máy sấy ở bên trong.” Thịnh Kinh Lan giơ tay chỉ chiếc máy sấy tóc treo trên vách tường.
Ôn Từ buông khăn lông ra, lau mái tóc ướt dầm dề một lượt rồi nhỏ giọng nói thầm: “Khó sấy quá.”
Thịnh Kỉnh Lan nhướng mày, gỡ máy sấy xuống, bảo cô: “Ngồi xuống đi.”
Ôn Từ bừng tỉnh ngẩng đầu lên, hỏi trong sự kinh ngạc: “Anh muốn giúp em à?”
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, câu cuối cùng vang lên trước tiếng gió là: “Đừng quên cảm ơn anh.”
Từ nhỏ Ôn Từ đã để tóc dài, sợ hỏng tóc nên cũng không đến tiệm làm tóc gì cả, cùng lắm cũng chỉ chỉnh lại độ dài thôi.

Cô cũng không ra quán gội đầu, chỉ dùng dầu gội đầu chú Trình mua ở chỗ chuyên làm.
Từ sau khi lớn lên, chưa có người đàn ông nào sấy tóc cho cô.
Mỗi lần ngón tay anh xuyên qua mái tóc cỏ đều dịu dàng như từng cái vuốt ve của người tình.

Sao mọi chuyện lại đi đến bước này nhỉ?
Ban đầu cô gọi cho anh chỉ vì tâm trọng quá chán nản, người đầu tiên cô nghĩ đến là anh nên mới gọi cho anh.
Cô biết hôm nay Thịnh Kinh Lan mới về thành phố Cảnh, khoảng cách xa xôi ngàn vạn dạm, không ngờ anh lại đến đây.
Thịnh Kinh Lan, thích cô thật sao?
Ôn Từ vô thức vuốt ve cái vòng ngọc trên cổ tay, tiếng ong ong bên tai làm tâm trạng cô cũng phức tạp theo.
Thế nên khi mái tóc đã khô, Thịnh Kinh Lan đứng cạnh cô nói “xong rồi”, cô bắt lấy tay người đàn ông, thuận thế đứng lên rồi nhón chân hôn anh.
Lúc cô tách ra, hai chân cũng chạm xuống đất.

Ôn Từ chậm rãi mở mắt ra, nói lý do mình đã chuẩn bị sẵn dưới ánh mắt vi diệu của người đàn ông: “Cảm ơn anh.”
Thịnh Kinh Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ híp đôi mắt lại, hỏi: “Ai dạy em cảm ơn kiểu này?”
“Anh.” Chính anh dạy cô, lúc cảm ơn thì phải nhớ đáp lại.

Nhưng bây giờ anh không chủ động, vậy thì để cô chủ động.
“Nghe lời thế cơ à, biết vậy anh đã dạy cái khác.” Tự dưng Thịnh Kinh Lan lại thấy cái máy sấy tóc trong tay hơi chướng mắt, nếu không có nó, bây giờ anh đã có thể duỗi tay ôm Ôn Từ vào lòng.
Ôn Từ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, cô nhẹ giọng hỏi như một học sinh ngây thơ ham học: “Khác là kiểu gì?”
“Bé con, câu hỏi của em rất nguy hiểm đấy.” Thịnh Kinh Lan nhắc nhở cô lần cuối, đừng có nhóm lửa như vậy, ánh mắt anh vui vẻ nhưng cũng tràn ngập vẻ cảnh cáo.
Bàn tay nắm lấy cánh tay Thịnh Kinh Lan vẫn chưa buông ra, Ôn Từ cúi đầu, nhìn những ngón chân vặn vẹo vì bất an, trái tim độp càng ngày càng nhanh, ngón chân cũng cuộn lên theo.
Cô lại lần nữa nhón chân lên, rồi dừng lại ở chỗ cách Thịnh Kinh Lan vài centimet.
Nhưng lần này Thịnh Kinh Lan lại không buông tha cho cô, một tay anh ôm eo cô kéo gần vào mình, cắn nuốt đôi cánh hoa cực kỳ thơm ngọt kia.
Lớp áo rộng thùng thình nhăn nhúm lại với nhau.
Chiếc máy sấy phiền phức bị tùy ý ném lên bồn rửa tay, cuối cùng cánh tay phải cũng được rành rỗi để du ngoạn từ cần cổ thon dài đến những đốt sống lưng cứng rắn của cô.
“Thơm thế nhỉ?” Thịnh Kinh Lan ngửi được một hương thơm ngọt ngào, khác với mùi hương tự nhiên trên người Ôn Từ, nhưng khiến người ngửi rất thoải mái.
Ôn Từ nhỏ giọng giải thích: “Sữa tắm em vừa dùng...” Rất thơm.
Mùi hoa vương vấn nơi chóp mũi, Thịnh Kỉnh Lan hít sâu một hơi, không nhịn được nữa mà bóc lớp vỏ yếu ớt kia ra, tham lam hút lấy trái cây chín mọng bên trong.
“Thịnh Kinh Lan...” Cả người ồn Từ như nhũn ra, giọng điệu lúc gọi anh cũng run rẩy.
“Không hít thở nổi?” Thịnh Kinh Lan ghét sát tai cô bật cười xấu xa, anh nắm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, bế cô ngồi lên bồn rửa tay.
Phòng tắm có gió lạnh thổi vào, mặt sứ lạnh băng, cô mặc đồ mỏng, lúc chạm phải không khỏi hít vào một hơi: “Lạnh.”
“Yếu ớt thật đấy.” Thịnh Kinh Lan rút khăn tắm dự phòng lót cho cô, lại ngại quá dày, cố ý lẩm bẩm bên tai cô: “Bé con, tạm thời ở dãy không còn đồ tắm dư, nên em phải chịu thiệt một chút nhé.”
Anh xấu xa lột lớp đồ mỏng manh trên người cô, bộ phận khó tả bại lộ trong không khí.
Ôn Từ không nhịn được mờ chống tay ra sau, đụng phải lọ tinh dầu thơm phòng sau lưng, lọ thủy tinh rơi xuống dưới, tinh dầu trong veo như thạch cũng chảy ra đầy đất.
Nốt chu sa bắt mắt lay động, cô ngẩng cần cổ cao cao như thiên nga, mái tóc đen xõa tung sau lưng, hệt như một nàng yêu tinh.
Thịnh Kinh Lan không ngừng khen cô, những lời ngợi ca nói mãi không hết.
Ôn Từ xấu hổ không trở lời, anh lại không kiêng nể gì, lần sau lại dày vò hơn lần trước.

Ồn Từ bối rối nắm lấy đồ vạt xung quanh, ngón tay siết chặt, bám lấy bồn nước ở bên cạnh.

Sau lưng cô là một chiếc gương rất sáng, nhưng cô không dám quay đầu lại.

Nhiệt độ máy lạnh cũng không thể hạ thấp cảm giác bỏng cháy trong lòng, Ôn Từ chỉ thấy mình như một con thú bỏng bị đùa nghịch sắp hỏng đến nơi, mà anh lại mặc đồ chỉnh tề, trông vô cùng vãn nhã bại hoại.
------oOo------