Về chuyện theo đuổi Lâm Giai Ngữ, đó là quyết định của Lục Tễ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cả anh và Lâm Giai Ngữ đều không thể đùa giỡn, không thể gây náo loạn ầm ĩ, càng không làm tổn thương lẫn nhau.

Lâm Giai Ngữ là một cô gái xứng đáng, cho nên không thể phụ lòng cô gái như vậy được.

Mấy năm này Lục Tễ đã tiếp xúc với khá nhiều cô gái, cũng đã cố gắng tạo mối quan hệ, nhưng mỗi lần đều không thể tiếp tục, anh không có ý muốn và tâm tư theo đuổi một người nào đó, thậm chí cảm thấy yêu đương là một chuyện rất phiền phức.

Loại khó chịu ấy, khi ở bên cạnh Lâm Giai Ngữ thì giống như gặp nước là tan chảy, dần dần biến mất.

Lâm Giai Ngữ vẫn truy hỏi Lục Tễ đến cùng, hỏi anh lấy ảnh của cô làm gì.

Lục Tễ nói: “Trừ tà.”

Lâm Giai Ngữ: “…”

Trừ cái đầu cậu á, trừ tà…. Tôi cầu phúc cho cậu có được không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Tễ lưu hình cô, có phải vì thích cô không?

Lâm Giai Ngữ tự mình vui vẻ một hồi, quay đầu đi làm, cũng không hỏi Lục Tễ rốt cuộc lấy ảnh của cô làm gì nữa, có đôi khi có một số việc, giữ lại một chút không biết, so với hỏi tận gốc thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì cô có thể tưởng tượng rất nhiều kiểu phát triển, giống như viết tiểu thuyết vậy, dù cốt truyện đi đến đâu thì đều có rất nhiều nhánh phát triển để lựa chọn. Đây là cách cô tạo ra niềm vui của mình và cô cũng thích kiểu tự mình kiếm chuyện vui như này.

Hai ngày nay Hứa Hướng Dương và Chu Nguyên đều đến Nhất Trung, Hứa Hướng Dương vì cầu hôn mà tới đây nghiên cứu địa điểm, Chu Nguyên là nhiếp ảnh gia cho buổi cầu hôn lần này, cho nên cũng đi cùng.

Lục Tễ không đến.

Ngày 6 tháng 10, là hôn lễ của Chúc Tinh Dao Giang Đồ, Lục Tễ gởi tiền mừng, nhưng người thì không đi.

Cho đến ngày 7 tháng 10, buổi chiều Hứa Hướng Dương cầu hôn, Lục Tễ mới tới.

Ở trên đường, anh gọi điện thoại cho Lâm Giai Ngữ: “Muốn mua gì ăn không?”

Chu Nguyên ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn anh, có chút tò mò anh đang gọi điện thoại cho ai.

Lâm Giai Ngữ không khách khí chút nào: “Muốn! Cậu đến mà chỉ mua cho mình tôi thì không được, đạo diễn, biên kịch và diễn viên trong đoàn đều chưa ăn nên cậu mua nhiều chút nhé. Không được thì đặt hàng trên mạng giao tới! Tôi sẽ không nói mọi người biết đâu, cậu chính là nam chính thứ hai xứng đáng bị ngàn đao đâm chết.”

Khóe miệng Lục Tễ giật giật: “Vậy tôi đây cảm ơn cậu.”

Anh cúp điện thoại, Chu Nguyên hỏi ngay: “Cậu điện thoại cho Lâm Giai Ngữ?”

“Ừm.” Lục Tễ ném điện thoại qua cho anh ấy, bình tĩnh lái xe, “Đặt trà chiều, người khá nhiều, đặt thêm đi, chọn rồi tôi trả tiền.”

Chu Nguyên nhướng mày: “Thật sự định theo đuổi Lâm Giai Ngữ à?”

Lục Tễ: “Ừ.”

Chu Nguyên nhìn anh vài giây, cười: “Rất tốt, Lâm Giai Ngữ bây giờ hẳn cũng rất được săn đón, càng ngày càng xinh đẹp, lại là người thành đạt, biết kiếm tiền, hai người hiểu rõ gốc gác, nếu như thật sự có thể bên nhau…”

“Cái gì mà thật sự có thể ở bên nhau?” Lục Tễ thản nhiên nói, “Nếu muốn theo đuổi thì nhất định sẽ phải ở bên nhau.”

Chu Nguyên sững sốt, nhịn không được cười: “Đúng đúng đúng, cô ấy thích cậu từ hồi cấp Ba, bây giờ chắc vẫn còn thích, bằng không cũng sẽ không kéo dài cho đến bây giờ. Nam thần Lục của chúng ta đã ra tay, làm sao không có lý do gì mà không theo đuổi được?”

Lục Tễ mỉm cười.

Anh gần như đã quên, khi xưa mình chính là nam thần của Lâm Giai Ngữ.

Lúc Lục Tễ đến, trà chiều cũng đã được đưa tới, một đám người vây quanh ăn uống, Đường Hinh vô cùng hào hứng nhìn Lâm Giai Ngữ, liếc mắt nhìn thấu: “Đó là nguyên mẫu nam chính thứ hai sao? Không hổ là nam thần, so với ảnh chụp lén trên diễn đàn còn đẹp trai hơn nhiều.”

Lâm Giai Ngữ ăn món tráng miệng, nhìn thoáng qua Lục Tễ đang đứng cách đó không xa, nói chuyện cùng với Hứa Hướng Dương và Chu Nguyên.

Không thể nghi ngờ, Lục Tễ rất đẹp trai, anh khác hẳn kiểu người lạnh lùng nhẫn nại như Giang Đồ, trông anh gần gũi hơn rất nhiều.

Lâm Giai Ngữ cười: “Đương nhiên đẹp trai rồi, không đẹp trai sao có thể làm nam chính thứ hai được?”

Đường Hinh gật đầu: “Nhất Trung bọn cô có nhiều anh chàng đẹp trai thật đấy, đàn anh Tống cũng đẹp trai đến nỗi thần với người đều ghen tị, chẳng lẽ phong thủy có vấn đề à?”

Lâm Giai Ngữ nghiêm túc nói: “Có lẽ vậy. ”

Hai người cười ha hả, Lục Tễ quay đầu, nhìn thoáng về bên này.

Ánh mắt Lâm Giai Ngữ bỗng chốc chạm phải anh, nụ cười nghẹn lại, cuống quít cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt.

Lục Tễ không nhịn được cười.

Giả vờ cái gì chứ.

Trường quay đang bố trí đèn ánh sao, Lâm Giai Ngữ rất bận nên không có nhiều thời gian nói chuyện với anh. Không lâu sau, Chúc Tinh Dao cũng đến, đồng thời mang theo một phần trà chiều, đoàn làm phim ăn thêm một lần nữa. Lục Tễ từ xa quan sát, đôi khi thực sự ngưỡng mộ sự thoải mái cởi mở của Lâm Giai Ngữ, nhưng thế này thì có chút hơi quá.

Anh vẫn hy vọng cô có thể để ý một chút, chẳng qua… Nói không chừng cô nàng đó đang giả vờ, thừa nước đục thả câu mà thôi,

Nghĩ như vậy anh mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Vào khoảng mười giờ tối, sau khi màn cầu hôn của Hứa Hướng Dương kết thúc,  Lục Tễ và Lâm Giai Ngữ nhìn Giang Đồ với Chúc Tinh Dao bước vào vùng đèn ánh sao, hai người trao trao đổi ngắn ngọn, mấy giây sau thì im lặng.

Lục Tễ nghiêng người, hỏi nhỏ: “Lâm Giai Ngữ, chúng ta thử xem nhé!” Năm cô 17 tuổi, cô đã nhìn thấy mặt xấu nhất của anh, thế mà khi ấy cô vẫn thầm thích anh, bây giờ cô lặng lẽ lột xác, càng ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng vẫn còn thích anh.

Lâm Giai Ngữ ngẩn người, cô quay đầu hừ một tiếng: “Cái gì gọi là thử xem? Cậu muốn tôi làm bạn gái của cậu à?”

Lục Tễ ngừng lại, gật đầu: “Ừm.”

Lâm Giai Ngữ chớp mắt, không vui nói: “Lục Tễ, chưa có ai dạy cậu phải không? Nếu muốn một cô gái làm bạn gái của mình thì phải theo đuổi cô ấy trước đã à? Lúc cậu học cấp Ba…..Mặc dù cậu không cố gắng bằng Giang Đồ, nhưng cũng rất biết cách theo đuổi mà nhỉ.”

Lục Tễ: “….”

Qua vài giây, anh khẽ cười: “Được.”

Lại im lặng một lát, mỗi người đều đang âm thầm suy nghĩ, anh quay sang nhìn cô: “Lâm Giai Ngữ, cậu không giống như xưa nữa.”

“Đó là chúng ta đã trưởng thành.” Lâm Giai Ngữ quay đầu, nhìn anh, “Cậu cũng đã trưởng thành rồi.”

Lục Tễ sửa lời cô: “Một người đàn ông không thể nói là đã trưởng thành, mà phải nói là trở nên chín chắn.”

Lâm Giai Ngữ cười to: “Được rồi, người đàn ông thành thục.”

Lục Tễ: “…”

Anh đưa tay lên vỗ vào gáy cô, cực kỳ nhẹ nhàng.

“Đi thôi, tôi đưa cậu về.” Anh đứng dậy.

Lâm Giai Ngữ có chút khó xử: “Tôi tự lái xe.”

Lục Tễ dừng lại, sau đó cúi đầu nhìn cô: “Để lại đi, sáng mai tôi đến đón em.”

Tim Lâm Giai Ngữ đập thình thịch, cô ngơ ngác nhìn anh, vô thức bĩu môi, đây là thói quen nhỏ của cô mỗi khi căng thẳng. Lục Tễ kéo cô dậy, cô vội vàng cúi xuống lấy túi xách, sắc mặt bình tĩnh trở lại: “Được thôi, dù sao cậu cũng đang nghỉ Lễ mà.”

Cô chỉ là không ngờ anh nhập vai nhanh như vậy, nói theo đuổi là theo đuổi, lập tức đòi đưa đón người ta.

Cô suýt chút nữa không phản ứng kịp, trong lòng thầm khinh bỉ chính mình, chưa từng va chạm xã hội chút nào sao?

Hai người chậm rãi đi về phía bãi đậu xe.

Lục Tễ đút tay vào túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng, Lâm Giai Ngữ cảm thấy anh hơi khác so với năm ngoái, dường như có lại khí phách thời tuổi trẻ, mà cô không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim và nỗi lòng của mình.

Thiếu chút nữa là đã muốn nói, tôi đồng ý với cậu.

Hẹn hò cùng với Lục Tễ…Cảm giác sẽ như thế nào đây?

Tuy nhiên trái tim cô chống lại bước đi đầu tiên của cô, trong lòng ngứa ngáy khó chịu mà muốn thử xem, không thể chờ đợi được nữa, muốn biết sẽ như thế nào.

Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng kéo dài cái bóng của hai người, bầu không khí bỗng trở nên dịu dàng, Lục Tễ đột nhiên quay đầu nhìn cô, cười nói: “Này này, hôm nay cậu nhìn lén tôi hơn mười lần rồi đấy.”

Lâm Giai Ngữ: “…”

Cô mạnh miệng: “Cậu không nhìn tôi, không chú ý đến tôi, sao cậu có thể biết tôi lén nhìn cậu?”

Lục Tễ thản nhiên nói: “Tôi đang nhìn cậu.”

Cô cười tít mắt: “Cũng như nhau thôi.”

Lục Tễ ấn mở khóa xe, Lâm Giai Ngữ nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, thừa dịp anh còn chưa ngồi vào, vụng trộm thở dài một hơi. Lục Tễ mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào, Lâm Giai Ngữ chợt nhớ đến tấm ảnh kia, cô quay đầu hỏi: “Lục Tễ, cậu muốn ảnh tôi làm gì?”

Ngón tay Lục Tễ gõ nhẹ trên vô lăng: “Xem. “

Lâm Giai Ngữ chớp mắt: “Tần suất xem là bao nhiêu? ”

Lục Tễ dừng một chút: “Chuyện này có liên quan gì sao? ”

“Có chứ, nếu mỗi ngày cậu xem hơn mười lần thì rõ ràng cậu rất nhớ tôi, càng ngày càng thích tôi.”

Vậy cậu có xem ảnh của tôi không?

“….”

“Không có?”

“…Có.”

“Thế một ngày cậu coi mấy lần?”

Lâm Giai Ngữ cảm thấy ngày nay không thể nói chuyện được nữa, gần đây cô cực kỳ bận rộn, làm sao có thời gian để xem ảnh của anh mọi lúc mọi nơi. Lục Tễ cười: “Cho nên, cách nói này chưa chính xác, thêm nữa cậu là tác giả tiểu thuyết ngôn tình lại viết ra mấy cái để lừa gạt mấy em gái nhỏ.”

Lâm Giai Ngữ trầm giọng: “Tác giả ngôn tình như tôi có trêu chọc cậu sao?”

Lục Tễ nhấp môi, nhàn nhạt nói: “Nếu như không phải cậu trêu ghẹo thì viết sao sao trăng trăng làm gì? Sao cậu lại yêu thầm tôi? Lâm Giai Ngữ, có phải cậu có hiểu lầm gì về từ trêu chọc này không? Cái này không tính thì như nào mới được tính?”

Lâm Giai Ngữ: “….”

“Nếu em không trêu chọc tôi thì tôi bây giờ cũng sẽ không đưa em về nhà, cũng sẽ không theo đuổi em”. Lục Tễ cười, lái xe vào tiểu khu, anh quay đầu nhìn cô một cái, “Lâm Giai Ngữ, đừng giả vờ nữa, cậu hiểu hết mà, hãy thẳng thắn một chút đi. “

Lâm Giai Ngữ: “….”

Anh hoàn toàn không để lại đường sống, trực tiếp vạch trần xử tội, cô tức nghẹn đỏ mặt, cô giả vờ gì chứ? Gì cô cũng hiểu? Nói cô như một kẻ trăng hoa vậy.

Cô hít sâu một hơi, quay đầu nhìn anh: “Tôi hiểu thì thế nào? Hiểu cũng không gật đầu, tôi chỉ muốn cậu theo đuổi tôi một chút thôi, không được sao? Cậu không muốn theo đuổi thì cứ nói thẳng.”

Lục Tễ cười: “Đừng vội, đã nói không theo đuổi đâu.”

Lâm Giai Ngữ: “... Tôi nóng vội gì chứ?”

“Chỉ đường.”

Phía trước có hai ngã rẽ, Lục Tễ không biết nên đi đường nào, anh giảm tốc độ xe lại.

Lâm Giai Ngữ nhỏ giọng nói: “Bên trái.”

Lục Tễ xoay vô lăng, cô lại nói: ” Là tòa nhà trước mắt.”

Xe dừng lại ở phía trước, Lục Tễ quay đầu nhìn cô, mỉm cười: “Tôi khá ổn, chưa quá nóng vội, nhưng mẹ tôi và ông nội tương đối sốt ruột. Đặc biệt là mẹ tôi, sau khi xem hình của cậu, còn bảo tôi cố gắng lên một chút.”

Đầu óc Lâm Giai Ngữ tê liệt: “Hả? Mẹ cậu?”

Một giây sau, cô phản ứng lại, trợn tròn hai mắt, lần này thật sự căng thẳng đến nỗi nói năng lắp bắp: “Cậu cậu cậu cậu cậu…. Cậu đưa ảnh tôi cho mẹ cậu xem? Chỉ tấm đó thôi?”

“Ừ.” Khóe miệng Lục Tễ cong lên, cho rằng đó là lẽ đương nhiên, ” Vốn dĩ lúc đầu không muốn nói cho bà ấy biết sớm nhưng bà ấy bắt tôi đi xem mắt, tôi không muốn đi nên đành phải nói chuyện của em. Bà ấy khen em xinh đẹp thông minh, biết viết sách, ừm…. Đúng rồi, nhân tiên lát nữa gửi bà ấy một vài cuốn sách có chữ ký đi, bà ấy nói muốn tặng cho bạn.”

Lâm Giai Ngữ: “….”

Tặng cậu ư….. Cái đồ đầu to này!

HẾT NGOẠI TRUYỆN CHƯƠNG 93.