Cuối tháng 9, trời mưa, sinh viên cầm ô người đến người đi trước cổng trường đại học H, mưa rơi xuống trên mặt đất tạo thành từng bọt nước. Trước cửa hàng linh kiện máy tính, trên vai Giang Đồ đeo một ba lô màu đen, cậu đứng dựa vào tường, trong tay cầm một điếu thuốc đưa đến bên miệng, cậu nhẹ nhàng hút một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào màn mưa, đợi mưa tạnh.

Bên cạnh cửa hàng linh kiện máy tính là một nhà hàng thức ăn nhanh, nữ sinh đi ngang qua đều bất giác liếc nhìn cậu vài lần.

Điện thoại di động của Giang Đồ vang lên một tiếng, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của trưởng phòng ký túc xá Viên Dương, Viên Dương nói: “Giang Đồ, lát nữa cậu về thuận tiện mua cho chúng tôi một ít đồ ăn ở ngoài cổng trường nhé, cái gì cũng được, trời mưa khó đặt đồ ăn, được không?

Giang Đồ cúi đầu trả lời: “Được.”

Cậu nhét điện thoại di động vào túi quần, có nữ sinh cầm ô đi tới trước mặt cậu, đỏ mặt dè dặt hỏi: “Bạn học, cậu không mang theo ô sao?” Chúng ta có thể đi cùng nhau, tôi đưa cậu đến dưới lầu ký túc xá.”

Giang Đồ nhìn cô ấy một cái, âm thanh nhạt nhẽo: “Không cần, cảm ơn.”

Cho dù giọng nói hay là biểu cảm của cậu đều quá lạnh lùng nhưng đã dồn hết dũng khí để tới gần bắt chuyện, nữ sinh cắn cắn môi, mất mát rời đi.

Một lát sau, mưa nhỏ dần.

Giang Đồ đi vào nhà hàng thức ăn nhanh mua ba phần cơm, cậu bước ra khỏi nhà hàng đi vào trong trường học, đẩy cửa phòng ký túc xá ra, ba người đang ghé sát trước mặt máy tính quay đầu nhìn sang, Viên Dương cười đứng lên: “Ơ! đã về rồi à! Cám ơn nhé.”

“Không có gì.” Giang Đồ đặt cơm lên bàn.

Trên mỗi hộp cơm đều có hoá đơn nhỏ, Viên Dương thu tiền cơm của bọn họ trả cho cậu.

Giang Đồ nhận rồi đặt trên bàn, xoay người cầm lấy quần áo sạch sẽ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa, cậu vừa bước vào, bạn cùng phòng Đỗ Vân Phi lập tức hạ thấp giọng nói với Viên Dương: “Cậu nói nhờ người mua cơm giúp, hoá ra là gọi Giang Đồ à, ở cùng nhau gần một tháng, tôi vẫn chưa thích ứng được ở cùng một phòng với người lạnh nhạt như vậy.”

Viên Dương là trưởng phòng ký túc xá, cũng là lớp trưởng.

Cậu tách đôi đũa ra, cười cười: “Giang Đồ nhìn thì lạnh lùng nhưng lại là người rất dễ chung sống, mở miệng nhờ cậu ấy giúp đỡ, việc gì mà cậu ấy giúp được thì cơ bản sẽ giúp.”

Đỗ Vân Phi thở dài: “Cho dù lạnh lùng nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, nhìn xem 10 cuộc gọi đến phỏng chúng ta thì hết 8 cuộc là tìm cậu ấy.”

Đáng tiếc, Giang Đồ bình thường không trả lời cuộc gọi kiểu này.

Càng làm như vậy, nữ sinh theo đuổi cậu ngày càng nhiều.

Đại học không giống như cấp ba, không có giáo viên đuổi theo bắt lại vì yêu sớm, cũng không có bố mẹ ra lệnh “không được phép yêu sớm”, cho nên rất nhiều người ngay khi vào đại học như một con ngựa hoang bị đứt cương, nhanh chóng bắt đầu nói chuyện yêu đương.

Giang Đồ mang đến cảm giác đầu tiên cho người ta là cực kỳ cứng rắn lạnh lùng, vừa nhìn đã nhận ra kiểu người này không dễ dàng chung sống, nhưng nhìn cậu đẹp trai, khí chất trầm tĩnh lạnh lùng nên vẫn rất hấp dẫn các nữ sinh. Có một lần Lâm Giai Ngữ đang chỉnh sửa lại ảnh, bạn cùng phòng vừa nhìn thấy Giang Đồ hai mắt phát sáng, chỉ vào hỏi: “Wow, đây là ai vậy?”

Bức ảnh được chụp vào sinh nhật lần thứ 18 của Giang Đồ ở quán thịt nướng, đúng lúc nhấp vào màn hình máy tính thì hiện lên ảnh chung của cô và cậu, Giang Đồ mặc áo khoác màu đen, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ống kính, cậu rất ăn ảnh, nhưng cả người cậu càng đẹp trai hơn.

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học Lâm Giai Ngữ nói muốn thi vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh nhưng sau đó đột nhiên cô không muốn đi Bắc Kinh nữa, cuối cùng, cô đến Quảng Đông. Hai ngày trước khi khai giảng, Lâm Giai Ngữ gọi điện cho Giang Đồ, hai người đã hơn nửa tháng không liên lạc với nhau, chính là Giang Đồ đơn phương không liên lạc với cô, cô thở dài: “Thanh mai trúc mã của tôi.”

Bạn cùng phòng vội hỏi: “Ồ, bạn trai?”

Lâm Giai Ngữ vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải, cậu ấy không thích tôi, tôi cũng không thích cậu ấy…”

“Đẹp trai như vậy mà không thích à?”

Lâm Giai Ngữ cười cười: “Cậu ấy có người mình thích rồi.”

Bạn cùng phòng hỏi: “Đẹp không?”

Lâm Giai Ngữ nói: “Đẹp hơn hoa khôi trường chúng ta.”

Bạn cùng phòng lại hỏi: “Vậy à, vậy bọn họ là người yêu sao?”

Lâm Giai Ngữ nói: “Không phải…”

Chúc Tinh Dao ngay cả chuyện Giang Đồ thích cô, cô cũng không biết.

Buổi tối ở Berlin nước Đức, Chúc Tinh Dao ở trong phòng mở máy tính đăng nhập vào QQ, đại học vừa mới khai giảng không bao lâu, nhóm lớp cấp ba vô cùng náo nhiệt vui vẻ, mọi người trò chuyện với nhau về chuyện thú vị ở trường học, tán gẫu nói mình đã gia nhập vào một câu lạc bộ nào đó, thuận tiện phàn nàn thức ăn của căng tin ở trường nào đó không ngon, mọi người liên lạc vẫn còn rất thân thiết.

Thỉnh thoảng trong nhóm lớp 12(1) có người bàn tán về Giang Đồ, có người nói: “Cho dù không học Đại học Thanh Hoa, đại học H cũng không tồi nhưng thật sự rất đáng tiếc.”

Chúc Tinh Dao mở khung trò chuyện của Giang Đồ.

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Đồ ca, cậu ở trường mới vẫn tốt chứ?”

Giang Đồ: “Rất tốt.”

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Đồ ca, đồ ăn ở trường cậu có ngon không?”

Giang Đồ: “Ngon lắm.”

Cuộc trò chuyện của bọn luôn luôn hết sức đơn giản ngắn gọn như vậy, chênh lệch múi giờ, cậu thật lâu mới trả lời, mỗi lần đều là một hai chữ, làm cho người ta rất thất vọng, cũng rất buồn và tủi thân.

QQ nhấp nháy, là tin nhắn của Đinh Hạng gửi đến.

Đinh Hạng: “Nữ thần, Đồ ca có gọi cho cậu không?”

Đinh Hạng: “Tớ muốn hỏi số điện thoại của cậu ấy nhưng mà cậu ấy vẫn chưa trả lời lại.”

Chúc Tinh Dao xem tin nhắn trên màn hình, là tin nhắn cô đã gửi cho Giang Đồ vào mấy ngày trước.

Ngôi sao trên bầu trời xa: “Đồ ca, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết số điện thoại của cậu nha.”

Đã gần hai tuần rồi mà cậu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô, Chúc Tinh Dao cảm thấy cậu sẽ không nói cho cô biết. Cô bĩu môi, ánh mắt chua xót, trả lời Đinh Hạng: “Không có, cậu ấy cũng không nói cho tớ biết.”

Chúc Tinh Dao đã 18 tuổi, trong cuộc sống ngắn ngủi của cô, cô trải qua êm đềm thuận buồm xuôi gió, gần như chưa từng chịu khổ điều gì, cũng chưa chịu qua uất ức gì, cũng chưa từng bị người ta cố ý lạnh nhạt. Duy nhất một lần bị thương là vì Giang Đồ, người duy nhất lạnh nhạt cô cũng là Giang Đồ, khiến cho cô cảm thấy ấm ức cũng là Giang Đồ.

……

Tối ngày 1 tháng 10, Chúc Tinh Dao vừa tan học thì nhận được một niềm vui bất ngờ.

Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương Lê Tây Tây còn có ba người bạn học, cùng nhau đi du lịch nước Đức, bây giờ đã đến cổng trường học của cô. Cô ngạc nhiên mừng rỡ không thôi, gần như chạy ra ngoài, không còn gì hạnh phúc hơn khi gặp lại bạn thân ở một nơi đất khách quê người này.

Chúc Tinh Dao mặc áo len, mang theo đàn cello chạy đến cổng trường, Lê Tây Tây xông lên. Hai cô gái ôm nhau, vừa cười vừa nhảy, Chúc Tinh Dao vui vẻ hỏi: “Sao các cậu đến đây? Cũng không nói với tớ một tiếng.”

“Ha ha, tạo bất ngờ cho cậu đó!” Lê Tây Tây vui mừng nói: “Trong đợt huấn luyện quân sự bọn họ đã bàn bạc về việc sẽ đi đâu chơi trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Lục Tễ nói muốn đến Berlin, dù sao cũng có tám ngày nghỉ lễ lận. Lý do chính là trong kỳ thi tuyển sinh đại học tớ đã phát huy rất tốt, bố tớ hào phóng cho tớ một khoản tiền cho nên chúng tớ cùng nhau đến đây ngay và luôn đấy.”

Chúc Tinh Dao mỉm cười nhìn đám người Lục Tễ, cô hỏi: “Các cậu nghỉ ngơi ở đâu?”

Lục Tễ mặc quần áo bóng chày màu đen, tay đút vào túi quần thể thao, cậu cười đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô: “Khách sạn, đã sắp xếp xong rồi.” Cậu nhìn đàn cello của cô, “Cậu ở đâu?”

“Ở ngay gần trường.” Chúc Tinh Dao nhìn cậu, lại quay đầu hỏi Lê Tây Tây, “Các cậu muốn đi xem chỗ tớ ở không?”

“Đương nhiên!” Lê Tây Tây nói.

Chúc Vân Bình và Đinh Du thuê cho Chúc Tinh Dao một căn hộ rất rộng lớn, sợ cô sống một mình không đủ an toàn, còn tìm một người bạn nữ cùng phòng đáng tin cậy, cũng là người Trung Quốc, bạn cùng phòng học đàn dương cầm, đến Đức sớm hơn cô một năm, tên là Khương Mịch, Chúc Tinh Dao bình thường gọi cô ấy là đàn chị.

Đàn cello và piano hợp tấu là âm thanh của tự nhiên, hai người thường xuyên cùng nhau luyện tập kỹ thuật, mối quan hệ rất tốt.

Khương Mịch nhìn thấy Chúc Tinh Dao đưa một đám người trở về, kinh ngạc không thôi, Chúc Tinh Dao cười giải thích: “Đây là bạn học trung học của em, ba người bên kia là bạn học đại học của bọn họ, đến Berlin du lịch, thuận tiện đến thăm em.”

Lục Tễ sửa lại lời cô: “Cậu nói sai trình tự rồi, vốn là tới thăm cậu, thuận tiện đi du lịch.”

Chúc Tinh Dao ngẩn người, Lê Tây Tây cười ha ha, Khương Mịch nháy mắt nhìn cô. Chúc Tinh Dao mím môi cúi đầu, cuống quít chuyển đề tài: “Các cậu mau vào đi.” Cô đặt đàn cello xuống, xoay người hỏi bọn họ, “Các cậu muốn ăn gì?”

Lê Tây Tây vừa vào cửa lập tức đi tham quan khắp nơi, căn hộ này được Chúc Tinh Dao và Khương Mịch trang trí rất đẹp, cô nhảy đến phía trước nói: “Chúng ta tự nấu cơm đi! Ăn lẩu được không?” Cô chỉ vào bàn ăn hình chữ nhật rộng lớn màu trắng, “Bầu hhông khí ở đây thật tuyệt.”

Ngay sau đó, một nhóm người đi đến siêu thị để mua thức ăn và nước cốt lẩu, rồi quay về nấu lẩu.

Lúc ba cô gái rửa rau, Khương Mịch tiến đến bên cạnh Chúc Tinh Dao: “Nói mau, có phải Lục Tễ đang theo đuổi em không?”

Chúc Tinh Dao không biết nên nói thế nào về chuyện cô và Lục Tễ yêu nhau sớm khi còn học cấp ba, sau khi bị báo cáo lại còn bị chủ nhiệm Lưu để ý và tách rời hai người bọn họ, Lê Tây Tây nghe thấy, nhanh chóng nói: “Cái gì vậy, bọn họ vốn là một đôi nha! Lớp 12 đã ở bên nhau rồi.”

Chúc Tinh Dao sửng sốt, vội nói: “Không phải…”

Khương Mịch trợn mắt, có chút khó hiểu: “Rốt cuộc là phải hay không phải?”

Lê Tây Tây cũng hơi sững sờ, cô quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao: “Cậu và Lục Tễ chia tay rồi sao? Khi nào?”

“Ai nói chúng tớ đã chia tay?”

Không biết Lục Tễ đứng ngoài cửa từ lúc nào, cậu đang nhìn Chúc Tinh Dao, nhẹ giọng nói: “Chúc Tinh Dao, chúng ta chưa từng nói lời chia tay.”

Chúc Tinh Dao ngẩn người, cô vẫn luôn cho rằng sau khi bị chủ nhiệm Lưu mắng, tách rời hai người bọn họ chính là chia tay, bây giờ nhớ lại, là cô viết thư nói nói cho cậu biết, cô đồng ý làm bạn gái của cậu, hình như bọn họ quả thật cũng chưa nói chia tay.

Trước mặt nhiều người như vậy, nhìn ánh mắt Lục Tễ, Chúc Tinh Dao đột nhiên hơi ngỡ ngàng, không biết nói gì mới tốt. Lục Tễ đi tới bên cạnh cô, thấp giọng lặp lại: “Chúng ta chưa chia tay.”

Lúc ăn lẩu, Khương Mịch tràn đầy hứng thú hỏi Chúc Tinh Dao và Lục Tễ ở bên như thế nào, Lê Tây Tây nói: “Chị không biết đâu, Lục Tễ làm cả một khu đèn ánh sao tặng Tinh Tinh và tỏ tình với cậu ấy đấy, chấn động toàn trường.”

Mắt Khương Mịch phát sáng: “Wow! Hình dạng thế nào?”

Lục Tễ dừng đũa, khóe miệng mím chặt, nghe Lê Tây Tây ba hoa chích chòe miêu tả, bỗng nhiên cảm thấy bữa lẩu này quả thật vô vị.

Đám người Lục Tễ ở Đức chơi năm ngày, ngày thứ sáu về nước, sau khi tiễn bọn họ, Chúc Tinh Dao quay về căn hộ, ngồi trên sô pha ôm gối, có chút khó chịu.

Khương Mịch đang chơi đàn dương cầm dừng lại, cô ấy đi qua hỏi: “Không nỡ xa bạn trai của em có phải không?”

Chúc Tinh Dao sửng sốt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước ở sân bay, Lục Tễ ôm cô, cậu hôn lên trán cô một cái. Tháng tám năm ngoái cô đã đồng ý với Lục Tễ, trong một năm đó hai người đều không có giao tiếp gì đặc biệt, cô nghĩ rằng bọn họ đã chia tay, nhưng thực tế bọn họ chưa nói một câu chia tay nào cả.

Bây giờ cô đột nhiên có thêm một người bạn trai, cũng không đúng, nên nói người bạn trai này vẫn luôn tồn tại, là cô tự mình đồng ý.

Thế nhưng, tại sao cô ấy cảm thấy trống rỗng mơ hồ như vậy?



Kỳ nghỉ Quốc Khánh, Giang Đồ ngày đêm đều bận rộn làm việc, cậu ngoại trừ đi làm thêm và đi học thì không có bất kỳ thời gian giải trí nào.

Một buổi tối nào đó giữa tháng mười, Giang Đồ mới mở QQ ra, cậu thấy tin nhắn Đinh Hạng gửi tới.

Đinh Hạng: “Đồ ca, không biết bây giờ cậu thế nào rồi, mọi người không có tin tức về cậu. Nữ thần nói cậu vẫn chưa nói số điện thoại của cậu cho cậu ấy biết, cậu ấy dường như rất buồn, nếu cậu không có việc gì thì thỉnh thoảng liên lạc với mọi người nhé.”

Giang Đồ mở khung trò chuyện của Chúc Tinh Dao, trầm mặc nhìn một lúc, trả lời Đinh Hạng: “Tớ rất tốt, không cần nhớ.”

Đinh Hạng đang online, thấy cậu trả lời, lập tức nhắn lại: “Đồ ca! Hiếm khí bắt gặp cậu online! Kỳ nghỉ cậu làm gì vậy? Cũng không thấy cậu lên QQ. À đúng rồi, đám người Lê Tây Tây và Lục Tễ đã đến Đức thăm nữ thần trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh đấy, cậu có biết không?”

Cậu ta vẫn giống như thời cấp ba, nói rất nhiều, đặc biệt là gặp phải những chuyện liên quan đến Chúc Tinh Dao thì sẽ nói ra hết.

Giang Đồ rũ mắt xuống, trả lời cậu ta: “Vậy sao?”

Đinh Hạng: “Đúng vậy! Trên trang cá nhân của Lê Tây Tây đều có ảnh chụp đấy.”

Lê Tây Tây đặc biệt tạo một album, gọi là “Du lịch nước Đức”, bên trong có hơn trăm tấm ảnh, Giang Đồ lướt qua từng tấm, cậu nhìn thấy tay Lục Tễ đặt trên vai Chúc Tinh Dao, hô hấp trở nên nặng nề ngột ngạt. Giang Đồ trầm mặc nhìn chằm chằm ảnh chụp, không thể không thừa nhận, bọn họ từ ngoại hình đến gia thế đều rất xứng đôi, Lục Tễ quả thực cũng rất ưu tú, cho dù cậu không thừa nhận, thì đó cũng là sự thật, Lục Tễ thích hợp với Chúc Tinh Dao hơn cậu.

Lục Tễ thích Chúc Tinh Dao ba năm, từ năm lớp 10 đã bắt đầu theo đuổi cô, cậu ta có thời gian, cậu ta có tiền, cậu ta có tự do, cậu ta không có bất cứ thứ gì có thể vướng chân cậu ta, khi cậu ta muốn đi tìm Chúc Tinh Dao, cậu ta cũng có thể đến gặp cô ngay.

Lúc học cấp ba bọn họ yêu sớm, cậu hèn hạ báo cáo để chia rẽ bọn họ.

Còn bây giờ thì sao? Cậu lấy gì để ngăn cản? Có tư cách gì để ngăn cản?

Ngay cả cuộc sống của cậu cũng khó khăn cực khổ, cậu nợ tiền chú Lâm, phải kiếm sinh hoạt phí, còn có một căn nhà lụp xụp cũ nát.

Giang Đồ đóng trang web, tắt khung trò chuyện của Chúc Tinh Dao.

HẾT CHƯƠNG 41.