Văn phòng chủ nhiệm Lưu ở tòa nhà hành chính, phải đi ngang qua lớp học khối 11, sau đó vòng qua hành lang đến cuối mới là tòa nhà hành chính, toàn bộ quãng đường mất khoảng năm phút, chủ nhiệm Lưu đi phía trước, Chúc Tinh Dao và Lục Tễ theo phía sau, cô cúi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch.

Chủ nhiệm chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ: “Các em không cần quá căng thẳng, chỉ là tôi tìm các em nói một chút chuyện.”

Khóe miệng Lục Tễ vểnh lên, có phần tự giễu: “Dạ.”

Chúc Tinh Dao quay đầu nhìn cậu, cắn môi, không biết tại sao cậu còn có thể cười được?

Trong lòng chủ nhiệm Lưu thở dài, quả nhiên tuổi trẻ ngông cuồng cái gì cũng không sợ, Lục Tễ thừa dịp lúc chủ nhiệm xoay người trở lại, bỗng nhiên kéo tay Chúc Tinh Dao, cô hoảng sợ đến nỗi bàn tay run rẩy, chủ nhiệm Lưu ở ngay phía trước, sao cậu dám?!

Lục Tễ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Đừng sợ, không có chuyện gì đâu.”

Cậu cầm tay cô một lát, rồi buông ra ngay.

Ngay lúc này, tầng học lớp 12 rất ồn ào, bạn học ngồi ngay sát cửa sổ nhìn thấy Chúc Tinh Dao và Lục Tễ cùng nhau đi theo chủ nhiệm Lưu, lập tức bắt đầu bàn tán, lớp 1 lớp 2 càng ngày càng ầm ĩ, Lê Tây Tây từ cửa sổ trở lại chỗ ngồi, bất an quay đầu nhìn Hứa Hướng Dương: “Bọn họ sẽ không bị gọi đến phê bình chứ?”

Hứa Hướng Dương cau mày nói: “Thông thường một nam một nữ bị chủ nhiệm Lưu gọi đi nói chuyện nhất định là có liên quan đến việc yêu sớm, không đủ ba tiếng đồng hồ thì sẽ không ra khỏi được phòng giáo vụ.”

Lê Tây Tây gục đầu nhỏ giọng thầm thì: “Bọn họ mới bắt đầu mấy ngày thôi đấy, vẫn luôn khiêm tốn, tại sao không hề có một cảnh cáo nào mà đã bị gọi đi rồi? Những ánh đèn sao trước đó có động tĩnh lớn như vậy cũng không có chuyện gì…”

“Quả thật có chút kỳ quái, theo lý thuyết bọn họ là một người được cử đi học một người phải ra nước ngoài, cho dù có yêu sớm đi chăng nữa thì phía trường học có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.” Hứa Hướng Dương chậc một tiếng: “Đoán chừng là có người tố cáo?”

Trong lớp bàn tán nhiều nhất là “Có phải nữ thần và nam thần Lục đang yêu sớm không?” Các loại âm thanh kia giống như ma chú, từng câu đều lọt vào trong tai của Giang Đồ, cậu cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm câu hàm số trên đề Toán, nội tâm cực kỳ dày vò rối bời.



Trong văn phòng giáo vụ, chủ nhiệm Lưu ngồi ở trước bàn làm việc, phía trước mặt đặt một ly trà bốc hơi nóng, thầy nhìn Chúc Tinh Dao và Lục Tễ, hai cô cậu học sinh này đứng chung một chỗ thực sự rất đẹp mắt, thầy thở dài: “Có người nặc danh đã tố cáo, nói hai người các em đang yêu sớm.”

Lục Tễ nhíu mày một cái, không biết tại sao đột nhiên nhớ tới hồi còn học lớp 10, sắc mặt Giang Đồ lạnh lùng nói: “Cậu trắng trợn như thế không sợ tôi báo cáo sao”, cậu mím chặt môi, trong lòng chợt bình tĩnh lại.

Cậu đã ngầm thừa nhận những đèn ánh sao kia là do cậu làm.

Giang Đồ tố cáo cậu.

Hay lắm, không ai quang minh chính đại hơn ai cả.

Như vậy rất công bằng.

Chuyện này Chúc Tinh Dao hoàn toàn không biết, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị thầy chủ nhiệm gọi lên nói chuyện, phải nói rằng tài ăn nói của chủ nhiệm Lưu thực sự rất lợi hại, đầu tiên nói về các tác hại của việc yêu sớm, lại đưa ra rất nhiều ví dụ, còn chưa để cho người ta phản bác một câu nào, thầy lập tức giơ tay lên: “Trước hết nghe thầy nói xong đã, đừng ngắt lời.”

Chúc Tinh Dao ban đầu vẫn còn rất bình tĩnh, nhưng sau một tiếng, tuyến phòng thủ tâm lý của cô bắt đầu yếu đi, sau hai giờ, chân cô đã tê cứng, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu và oan ức.

Dù sao Lục Tễ cũng là nam sinh, da mặt khá là dày, thể lực cũng tốt hơn nhiều, cậu nhìn thấy sắc mặt Chúc Tinh Dao không ổn lắm, quay đầu hỏi chủ nhiệm Lưu: “Chủ nhiệm, có thể cho chúng em ngồi một lát được không ạ? Bọn em đã đứng gần hai tiếng rồi thưa thầy.”

“Không được, lúc thầy giáo huấn mọi người đều phải đứng, không có ngoại lệ ở đây.”

“…”

Lục Tễ buồn bực, nhẫn nại đứng tiếp.

Nửa tiếng sau, chủ nhiệm Lưu dừng lại, đi rót thêm một ly nước, uống xong mới chầm chậm mở miệng: “Mặc dù hai người các em, một người được tuyển thằng đại học Thanh Hoa, người còn lại chuẩn bị đi du học, đem việc ảnh hưởng học tập nói với các em cũng không có tác dụng gì, thầy biết rõ hai em thành tích học tập rất tốt, Lục Tễ còn đoạt lấy giải nhất trong cuộc thi Vật lý và mang về cho trường rất nhiều vinh quang. Chúc Tinh Dao vừa có ngoại hình xinh đẹp vừa có tài năng, hai người các em ở trong trường học đều rất nổi tiếng, tất cả mọi người biết rất rõ về các em. Nhưng chính vì điều này ảnh hưởng mới càng lớn hơn! Đặc biệt là những ánh đèn ngôi sao kia, hiện tại vào buổi tối đều có người chạy đi tìm công tắc mở lên, còn có người mượn phong cảnh tỏ tình bị thầy bắt được, các em nhìn xem mức độ ảnh hưởng lớn như thế nào!”

Chúc Tinh Dao cắn môi, cúi đầu không lên tiếng.

Lục Tễ trầm mặc vài giây, ngẩng đầu hỏi: “Tại sao nhà trường không gỡ cái kia xuống ạ?”

Chủ nhiệm Lưu nghẹn lại, công trình lớn như vậy, được một học sinh làm ra đẹp đến nỗi không thể chê vào đâu được, trường học vẫn không quá nhẫn tâm mà hủy đi, thầy ho nhẹ: “Công trình này khá lớn, khai giảng tương đối bận rộn, trước hết cứ để đấy đã, sau này sẽ gỡ ra. Hai đứa các em tuổi vẫn còn nhỏ, hồ sơ của Lục Tễ vô cũng hoàn mỹ, sau này sẽ là tấm gương sáng của rất nhiều nam sinh và nữ sinh khóa dưới, nếu như em yêu sớm, ảnh hưởng rất lớn…” Thầy dừng lại, không nói về Lục Tễ nữa, “Chúc Tinh Dao thì chuẩn bị đi du học, các em vẫn còn nhỏ, cuộc sống sau này còn dài…”

“Chủ nhiệm Lưu, là em theo đuổi cậu ấy,” Lục Tễ ngắt lời thầy, “Bàn về việc đúng hay sai, chung quy lại đều lỗi của em.”

Chủ nhiệm Lưu liếc mắt nhìn cậu, vung tay: “Thôi được rồi, các em về trước đi, thầy sẽ bảo giáo viên chủ nhiệm lớp các em theo dõi nhiều hơn.”

Từ 16h30 đến 19h30, ròng rã ba tiếng đồng hồ.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đi, lớp 12 bắt đầu tự học, vườn trường khôi phục yên tĩnh.

Chúc Tinh Dao đứng đến nỗi hai chân đã cứng đờ, chân xê dịch một bước liền mềm nhũn, Lục Tễ vội vàng đỡ lấy cô. Cô nhanh chóng đẩy cậu ra xa, cúi đầu nói nhỏ: “Tớ không sao.” Cô chậm rãi, cúi đầu đi ra khỏi văn phòng.

Lục Tễ trầm mặc đi theo phía sau cô, đến cửa cầu thang, cậu hạ giọng gọi cô lại: “Chúc Tinh Dao, chuyện này trách tớ, cậu đừng nghe những câu nói kia của chủ nhiệm Lưu.”

Bước chân Chúc Tinh Dao dừng lại, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, cảm thấy rất lúng túng, chủ nhiệm Lưu cuối cùng nói rất rõ ràng, cô vừa có tài năng vừa xinh đẹp, nhưng mà trường học lại coi trọng Lục Tễ hơn, Lục Tễ là tấm gương cho nhiều thế hệ sau của trường, còn là chiêu bài sống của nhà trường, nếu cô ở cùng với cậu, không chỉ có ảnh hưởng tới cậu mà còn ảnh hướng đến tấm gương tốt của nhà trường.

Rõ ràng là Lục Tễ đã viết những bức thư tình và dùng những dây đèn ngôi sao kia để theo đuổi cô, nhưng mà dường như chỉ có một mình cô chịu chỉ trích và phê phán.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, nói một cậu: “Tớ không sao, trở về thôi.”

Cô cúi đầu bước nhanh xuống lầu, vừa xuống dưới tầng đã nhìn thấy Tào Thư Tuấn và Tạ Á đang cãi nhau, Tào Thư Tuấn đúng lúc ngừng lại, anh ho nhẹ: “Chúc Tinh Dao, em theo thầy tới đây một chút.”

Tạ Á cũng gọi Lục Tễ đi theo.

Hiển nhiên là tách ra nói chuyện.

Chúc Tinh Dao đi theo Tào Thư Tuấn tới cuối hành lang, thế nhưng Tào Thư Tuấn vẫn ôn hòa nói: “Bị đứng nghe giáo huấn mấy tiếng đồng hồ khá là mệt đúng không? Đi ăn chút gì đó trước rồi quay lại lớp học.”

“Cảm ơn thầy Tào.”

Chúc Tinh Dao không có đi ăn, cô vòng qua căn tin nhỏ, đi lang thang lung tung không có mục đích ở trong khuôn viên trường.

Ong ong ong—

Điện thoại Chúc Tinh Dao để trong cặp sách đang rung rung.

Cơ thể Giang Đồ cứng ngắc hơi chuyển động, cậu quay đầu nhìn về phía cặp sách của cô.

Nửa phút sau, cậu cầm điện thoại di động của cô bước ra khỏi phòng học, ở dưới lầu cậu tình cờ gặp Tào Thư Tuấn, Tào Thư Tuấn hỏi cậu đi đâu. Giang Đồ bình tĩnh nói: “Dạ điện thoại của Chúc Tinh Dao liên tục vang lên, em sợ có việc gấp.”

Làm giáo viên chủ nhiệm lớp hai năm, Tào Thư Tuấn vẫn luôn cảm thấy Giang Đồ vừa bình tĩnh lại sáng suốt, biết bản thân muốn cái gì, trong lòng anh rất yên tâm về cậu, thở dài nói: “Thầy vừa bảo em ấy đi ăn chút gì đó, chắc ở căn tin hoặc quầy bán hàng ăn vặt bên kia, đoán chừng điện thoại là do bố mẹ em ấy gọi đến, em cầm qua đi.”

Giang Đồ sải bước chân, rất nhanh, cậu chạy đi.

Ở căn tin và cả quầy bán hàng ăn vặt cậu đều không có tìm thấy Chúc Tinh Dao, lại chạy tới sân điền kinh với sân bóng rổ…. Lần đầu tiên cậu lo lắng như thế, hầu như chạy hết nửa khuôn viên trường mà vẫn chưa tìm thấy cô, mãi đến khi chạy tới khu hội trường đi quanh bốn phía một vòng, bước chân bỗng chốc dừng lại, thở hổn hển nhìn về một nơi nào đó.

Chúc Tinh Dao ôm chân ngồi dựa vào góc cầu thang, cằm đặt trên đầu gối, co người lại thành một quả bóng nhỏ, đôi mắt của cô mở to, cứ như vậy mà nhìn cậu.

Giang Đồ đi tới trước mặt cô.

Cô ngẩng mặt lên, cậu cúi đầu nhìn thấy bên trong viền mắt có dòng nước mờ ảo lấp lánh, trong lòng cậu đau đớn xót xa vô cùng.

Trong tay cậu đang cầm điện thoại của cô, lại ong ong ong rung lên.

Chúc Tinh Dao nhìn thấy, cô nhanh chóng cúi đầu chớp chớp mắt, giọng nói rất thấp: “Cậu đến đưa điện thoại cho tớ sao?”

Giang Đồ trầm giọng “ừm” một tiếng, đưa điện thoại tới trước mặt cô.

Cuộc gọi đến từ Chúc Vân Bình, Chúc Tinh Dao hơi do dự, mới cúi đầu kết nối, cô nhỏ giọng gọi: “Bố ơi…”

“Tinh Tinh à, bố có nhận được điện thoại của chủ nhiệm Lưu.” Chúc Vân Bình nghe chủ nhiệm Lưu nói xong có chút khó tin, có điều nghe nói đối tượng con gái ông yêu sớm chính là Lục Tễ, đột nhiên lại suy nghĩ rõ ràng, giọng nói ông ôn hòa, “Lục Tễ là đứa con trai rất tốt, lần trước bố đã gặp qua rồi, hơn nữa cậu ấy lần trước vì cứu con nên mới nằm viện, bố còn nghe nói nó làm một khu dây đèn ánh sao để tỏ tình với con, bố biết những cô gái nhỏ ở độ tuổi của con rất dễ dàng rung động…..Lúc trước con đã nói không yêu sớm, có đôi khi nhất thời kích động chứ không phải thực sự yêu thích, hơn nữa sang năm con phải đi du học, yêu xa rất khổ đấy, rất khó mà duy trì…”

Giọng điệu Chúc Vân Bình nhẹ nhàng ôn hòa, giải thích rất nhiều.

Nhưng mà Chúc Tinh Dao càng nghe càng tủi thân, nước mắt từng giọt rơi xuống, cô vội vã cúi đầu dùng sức lau nước mắt.

Giang Đồ ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách rất gần, cậu gần như nghe hết lời Chúc Vân Bình nói. Đôi mắt Chúc Tinh Dao ửng đỏ cúp điện thoại, cô quay đầu nhìn cậu, loại tâm tình bối rối khó chịu kia đột nhiên tăng lên gấp bội, không biết tại sao, vào lúc này cô vô cùng vô cùng không muốn gặp cậu, cũng rất sợ nhìn thấy cậu.

Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng cầu khẩn: “Đồ ca…cậu trở về đi…”

Không cần để ý đến cô, không nên nhìn thấy cô, hãy để cho cô ở một mình.

Giang Đồ không nhúc nhích, yết hầu cậu gằn sức nuốt xuống, nhìn chằm chằm gò má của cô, môi khẽ động đậy.

Nếu như thư báo cáo trước đó là nhất thời điên cuồng cùng sự không cam lòng không có cách nào kiềm chế được thì vào giờ này phút này, cậu hoàn toàn hối hận rồi.

Cậu thấy cô khóc, nhìn cô oan ức, nhìn cô ngay cả lớp học cũng không muốn về, cậu cảm thấy nội tâm chính mình hết sức ích kỷ và xấu xa.

Chúc Tinh Dao không thuộc về cậu, thế nhưng cậu lại mưu toan ép buộc cô bước vào thế giới của chính mình.

Cậu làm như vậy thì có tác dụng gì đây? Ánh sao đó cậu lại không hái được thì dựa vào cái gì không cho người khác chạm vào? Cậu luôn miệng nói là không nỡ, nhưng lại đi làm chuyện trái ngược như vậy, cậu mơ mộng hão huyền cô đừng ở bên cạnh với Lục Tễ, cũng đừng yêu đương gì cả, chờ một ngày nào đó cậu trở nên đủ tốt rồi mới đi tìm cô.

Thế nhưng, cậu có thể tố cáo được một lần, có thể tố cáo cả đời sao?

Cậu giống như một tên tù nhân cực kỳ ích kỷ, nên vây khốn chính mình, còn cô thì được tự do.

Giang Đồ ngồi ở bên cạnh, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Im lặng càng lâu, tâm tình Chúc Tinh Dao càng phức tạp, vừa bối rối, vừa bất an, vừa tủi thân, mờ mịt đan xen, cô cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao cậu không đi…”

Ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, Giang Đồ thấy lông mi của cô đã ẩm ướt, cậu âm thầm hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi: “Một mình cậu ở lại đây không được, cậu muốn quay lại lớp học không? Hay là đi nơi nào?”

“Tớ không muốn trở về…. trong lớp nhất định đang bàn tán về tớ.” Chúc Tinh Dao che mặt, cô rất ít khóc, hiện tại mắt cô chắc chắn rất đỏ, dáng vẻ này nếu trở về lớp sẽ bị cười nhạo mất thôi, “Tớ cũng không biết đi nơi nào, vẫn chưa tan học, không thể ra ngoài được…”

“Cậu muốn đi ra ngoài à?” Giang Đồ bỗng nhiên đứng lên, cúi đầu nhìn cô, “Cậu muốn ra ngoài thì tớ sẽ dẫn cậu theo.”

Chúc Tinh Dao ngẩn ngơ, không kìm được liền ngẩng mặt lên, nhỏ giọng hỏi: “Sao cơ, làm sao mà đi ra ngoài được?”

Vài phút sau, Giang Đồ dẫn Chúc Tinh Dao đến bên cạnh tường vây, cô ngửa mặt nhìn bức tường cao, có chút ngơ ngác.

Giang Đồ quay đầu nhìn cô: “Tớ trèo lên trước, cậu ở dưới chờ tớ một lát.”

Cậu nhảy lên lập tức bám lấy mép tường vây, cả người lấy đà, đôi chân dài bám víu, dễ dàng trèo lên, Chúc Tinh Dao nhìn thấy trợn mắt há miệng, ngay cả những uất ức kia và sự khó chịu đều phai nhạt đi.

Giang Đồ ngồi ở trên, cúi người đưa tay về phía cô: “Đến đây.”

Chúc Tinh Dao nhìn bàn tay rộng lớn thon dài của cậu, do dự một chút, chậm rãi đưa tay, bàn tay lập tức được cậu nắm chặt.

“Phía bên kia.”

“Ừm..”

Rất nhiều người đều nói, thời điểm học cấp ba nếu như không thích ai cũng không yêu sớm một lần thì sau này trưởng thành sẽ rất hối hận, không cúp học lần nào, không trèo tường một lần, thời học sinh coi như không tròn vẹn. Hai tay Chúc Tinh Dao được Giang Đồ nắm chặt lấy rồi kéo lên trên, khi cô với cậu mặt đối mặt ngồi vắt trên tường vây, đầu cô chạm vào l0ng nguc của cậu, cùng lúc đó cô ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên cổ áo của cậu, trái tim của cô bất chợt đập rộn ràng như trống.

Yêu sớm, trốn học, trèo tường, cô đều trải qua hết.

Thế nhưng, cô dường như cảm thấy vẫn chưa trọn vẹn.

HẾT CHƯƠNG 36.