Tuần trăng mật kéo dài 2 tuần của Trần Niên và Trình Ngộ Phong là ở một hòn đảo tư nhân tại Nam bán cầu, hòn đảo này hầu như tách biệt với bên ngoài, có rừng cây nguyên sinh và bãi cát vàng óng ánh, số lượng du khách mỗi năm chưa tới 100 người. 

Sau khi đặt chân lên đảo, cảm giác đầu tiên của Trần Niên là: trống trải yên tĩnh. 

Khắp nơi được bao phủ bởi một màu xanh biêng biếc, giữa màu xanh ấy thấp thoáng những khối kiến trúc màu trắng, không nhìn được hết toàn bộ mà chỉ thấy mỗi một góc kiến trúc kia thôi. 

Cô xoay người sang hướng khác, nhìn về phía biển. 

Nước biển trong veo thấy đáy, màu sắc lại được phân chia rõ ràng, nơi xa nhất là màu xanh đậm, tiếp theo là lam nhạt, đậm nhạt giao nhau, gần bờ lại chuyển thành màu xanh lục, sắc lam như trời trong, lục như phỉ thuý. 

Trần Niên không thể không buông lời cảm khái: “Đẹp quá!”

Trình Ngộ Phong đứng phía sau khẽ nhoẻn miệng cười, anh đưa tay vén giúp cô mái tóc bị gió thổi tán loạn lúc trên thuyền, làn váy dài màu đỏ tung bay như đóa hoa đến hồi nở rộ. 

Một con chim biển với cái mỏ màu đỏ, cổ dài chân mảnh, lông trắng toàn thân chợt vỗ cánh bay lên từ phía bên trái bọn họ, thân chim nhẹ nhàng thoăn thoắt lướt qua mặt biển rồi nhanh như chớp gắp lên một chú cá vảy bạc óng ánh, sau đó, nó bay về một hướng khác của bờ biển. 

Trần Niên không tự chủ nhấc chân đuổi theo vài bước, ánh mắt dõi theo bóng dáng màu trắng kia mãi cho đến khi nó mất hút trong ánh dương quang sáng ngời. Đây chính là sinh linh đầu tiên mà cô nhìn thấy từ khi đặt chân lên hòn đảo này. 

Rất nhanh, sinh linh thứ hai cũng đã xuất hiện, một con sao biển màu sắc rực rỡ nằm ngay dưới chân Trần Niên, cô ngạc nhiên ngồi xổm xuống thì lại thấy chú cua biển bé xíu xiu ung dung bò ngang qua con sao biển. 

Sóng biển ập tới làm ướt váy Trần Niên, Trình Ngộ Phong kéo cô đứng lên vì xe đưa đón của khách sạn đã đến, nhân viên phục vụ đang mỉm cười đứng bên cạnh xe. 

Hòn đảo này có kiểu phòng khách sạn trên biển và cả biệt thự trong rừng, Trình Ngộ Phong đặt trước mỗi loại phòng năm ngày, điểm dừng chân đầu tiên của họ là khách sạn trên biển nằm ở một bên khác của đảo. 

Tối qua, gần nửa đêm Trần Niên mới ngủ, lại thêm ngồi máy bay và thuyền hết nửa ngày khiến cô mệt bở hơi tai, vừa bước chân vào phòng khách sạn, cô thoáng ngẩn người vì nơi này vậy mà lại chẳng có giường. 

Thế là phải ngủ trên sàn nhà ư?

Lúc này, Trần Niên mới phát hiện sàn nhà được làm từ thủy tinh trong suốt, có thể thấy được cả đáy nước, cô gõ gõ hai cái thì mấy chú cá đã đủng đỉnh bơi tới, lắc đầu quẫy đuôi giống như đang chào hỏi con người. 

Cô cảm thấy vô cùng thú vị bèn gõ tới gõ lui khắp bốn phía, dẫn đàn cá bơi qua bơi lại, chơi được một lát, cô vẫn không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên ngáp một cái. 

Trình Ngộ Phong đã cất hành lý xong, thấy thế lập tức ấn cái nút nào đó trên tường, một chiếc giường màu xanh da trời rộng đủ cho hai người nằm chậm rãi hạ xuống, Trần Niên reo lên, nhảy tới trên giường. 

Chiếc giường lành lạnh khiến người nằm bên trên rất dễ chịu, Trần Niên chưa kịp điều chỉnh tư thế đã ngủ mất. 

Trình Ngộ Phong ngồi bên cạnh giường lắng nghe tiếng hít thở dần dần có quy luật của cô, sau khi lật người cô lại cho thẳng rồi anh mới đứng dậy sắp xếp hành lý. 

Trần Niên ngủ một giấc thẳng đến 4h30 chiều. 

Cô đổi bộ váy khác, cùng Trình Ngộ Phong đến nhà ăn dùng cơm xong đã là hoàng hôn, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên bờ cát, từng hạt cát mịn được bao phủ bởi một tầng sắc vàng đẹp đến loá mắt. 

Ở vùng nước cạn có vài chú cá heo đang bơi đi kiếm ăn, chúng nó không sợ con người mà đớp ngay mớ tôm cá tươi được ném xuống, ăn thật hài lòng thỏa dạ. 

Trần Niên đã từng thấy cá heo hồng(1) ở Hồng Kông, thế nhưng được tiếp xúc trong khoảng cách gần như vầy thì đây là lần đầu tiên. Mấy chú cá khỏe mạnh kháu khỉnh trông vô cùng đáng yêu, cô không nhịn được giơ tay vuốt v e, không giống với mấy loại cá khác, da cá heo không trơn nhẵn mà hơi thô ráp hơn. 

(1)Cá heo sông Amazon hay còn gọi là Boto, Bouto có màu hồng đặc trưng hiếm thấy.  

Trình Ngộ Phong chụp một tấm hình, lưu giữ cảnh tượng này vào trong máy ảnh. 

“Đi thôi em, thuyền đến rồi.”

Điểm đến tiếp theo trong hành trình của họ là ra biển. Con thuyền chạy thẳng về phía trời chiều. 

Trần Niên đứng trên boong tàu, gió thổi tung làn váy, cô dựa sát vào người Trình Ngộ Phong, mười ngón tay đan xen siết chặt. 

Trên đỉnh đầu là đàn chim biển màu trắng bay ngang qua. 

Trần Niên không khỏi nhớ đến cảnh quay kinh điển trong phim “Titanic” bèn nghiêng đầu sang, nhỏ giọng trao đổi cùng Trình Ngộ Phong, anh mỉm cười gật đầu, giơ tay ôm lấy eo cô. 

Cô lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới chậm rãi giang hai tay ra, nhắm mắt lại. 

Bên tai chỉ có tiếng gió thổi vi vu khiến Trần Niên nảy sinh ảo giác như thời gian đang ngưng đọng ngay tại giây phút này. 

Kim đồng hồ tích tắc quay nhanh, ánh tà dương dần khuất bóng tại điểm cuối cùng của mặt biển, màn đêm yên lặng bao trùm, bầu trời được gắn lên muôn ngàn vì tinh tú óng ánh lung linh, bỗng có tiếng quẫy nước, là một chú cá heo nhảy khỏi mặt sóng…..

Hơn 10h tối, hai người mới trở lại phòng khách sạn, sau khi rửa mặt xong xuôi thì cùng nhau nằm lên giường. 

Đang trong tuần trăng mật nên tất nhiên có không ít chuyện nồng tình mật ý để làm, cũng chẳng biết do ai chủ động, nụ hôn khi say tình khó mà tách rời, trời sinh bọn họ hòa hợp được cả thân thể và linh hồn, cả hai hoà lẫn vào nhau, cùng đưa nhau lên đ ỉnh tình yêu. 

Rốt cuộc thì gió cũng êm, sóng cũng lặn. 

Cả hai người mệt mỏi gối lên từng cơn sóng biển mà thiếp đi. 

Khoảng thời gian hơn 10 ngày sau đó, cặp vợ chồng mới cưới ban ngày du ngoạn, hầu như đã in dấu chân lên khắp nơi trên hòn đảo này, thưởng thức hang động xinh đẹp hiếm thấy mà rất nhiều người chưa từng được chứng kiến, buổi tối cùng nhau đắm chìm trong vùng đất ái @n say đắm tuyệt vời, cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ bến. 

Tuần trăng mật kết thúc, Trần Niên và Trình Ngộ Phong trở về thành phố A, mạnh ai nấy vùi đầu vào công việc của riêng mình. 

Không giống với thời tiết ấm áp sáng sủa ở vùng Nam bán cầu, thành phố A đã ba ngày liên tiếp có tuyết, khắp nơi bao phủ bởi một màu trắng xoá, một cụ già nào đó ra cửa mua thức ăn vừa bước xuống xe buýt bị trượt ngã một cái, không gượng dậy nổi. 

Giao thông cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, tuyết đọng khắp nơi nên xe xúc tuyết phải liên tục ra quân, chỗ ở của Trần Niên cách Sở nghiên cứu tương đối gần, đi bộ khoảng 20 phút nên nếu Trình Ngộ Phong có thời gian thì sau khi tan làm, anh sẽ đến đón cô về.

Sắp đến cuối năm. 

Tuy nói tuyết lớn làm tắc đường nhưng vẫn không ngăn được bầu không khí Tết đến xuân về. 

Trần Niên được chính thức nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 25 cho đến mùng 6 còn ngày nghỉ của Trình Ngộ Phong lại chưa xác định, một điều chắc chắn duy nhất chính là kỳ nghỉ của anh không được dài như cô, dù sao thì anh cũng là cơ trưởng, là nhân vật quan trọng nhất trong lúc mọi người du lịch đón xuân. 

Mặc dù tăng ca rất trễ nhưng chỉ cần không phải bay chuyến quốc tế hay đi công tác xa, mỗi đêm anh đều về nhà, Trần Niên sẽ chuẩn bị bữa khuya, vừa xem tài liệu vừa chờ anh. 

Bọn họ ban ngày người ở trên máy bay, người đến Sở nghiên cứu nhưng buổi tối về đến nhà, cùng nhau ngồi dưới một ngọn đèn, đưa mắt ngắm nhìn đối phương thì dù không làm gì cả, chỉ nói với nhau thêm mấy câu cũng đã là khoảng thời gian vô cùng ấm cúng rồi.

Có khi Trình Ngộ Phong thật sự rất gấp, chỉ vội trở về đổi bộ đồ khác là phải đến sân bay ngay nhưng trước khi đi vẫn ghé ngang phòng ngủ ngắm cô một chút, đặt một nụ hôn lên trán hoặc lên môi cô, sau đó mới khép cửa rời đi. 

Mặc dù công tác bảo an của khu chung cư khá tốt nhưng Trình Ngộ Phong vẫn có thói quen kiểm tra cửa nẻo điện nước một lần mới ra ngoài. 

Mãi cho đến ngày 29, Trình Ngộ Phong mới xem như rảnh rỗi, trước đó, Trần Niên được sự trợ giúp của mẹ và người giúp việc đã tổng vệ sinh xong xuôi, cũng mua đủ hết các loại đồ Tết. 

Vì đây là năm đầu tiên chuyển vào nhà mới, theo tập tục chúc mừng hôn lễ của thế hệ trước, Trình Ngộ Phong và Trần Niên quyết định để ông nội, bố, mẹ và Lộ Chiêu Đệ, Giả Huy Hoàng cùng đến dùng cơm tất niên. 

9h sáng ngày giao thừa, sau khi Trình Ngộ Phong ăn sáng xong liền tới thư phòng viết câu đối, câu đối ở nhà cũ Trình gia trước đây đều do anh viết nên tất nhiên là rất thành thục, lúc Trần Niên bước tới đã thấy câu đối viết xong, đang được trải trên bàn hong khô mực. 

Trần Niên nhìn từng tấm một, thấy câu đối anh viết trông còn đẹp hơn mấy loại được chế tác tỉ mỉ bán ngoài thị trường, cô không tiếc lời khen Trình tiên sinh nhà mình, còn hôn “chụt” một phát để khen thưởng nữa. 

Trình Ngộ Phong không vừa ý bèn véo nhẹ cằm Trần Niên, đòi một nụ hôn sâu hơn. 

Hô hấp Trần Niên hoàn toàn đảo loạn, đuôi mắt thoáng liếc thấy nghiên mực vẫn còn ướt trên bàn, cô thừa dịp Trình Ngộ Phong không chú ý vội dùng một ngón tay quẹt xíu mực, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt anh: “A, trên mặt anh dính mực kìa, để em lau giúp anh.”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay cô đã cử động, trên thực tế lại quẹt một lớp mực lên chỗ nhân trung của anh. 

Trình Ngộ Phong không nghi ngờ gì mà chỉ kiểm tra mấy câu đối, thấy đã sắp khô mực, anh lại viết thêm để lát nữa đưa qua bên nhà cũ, dán câu đối bên đó xong lại xin chữ của ông nội. 

Trần Niên liều mạng nín cười khi nhìn “bộ râu ½” của Trình Ngộ Phong, nhịn không nổi nữa, cô chỉ có thể quay lưng cười trộm. 

Lúc Trình Ngộ Phong quay sang, cô lại đổi về bộ mặt nghiêm túc, nâng lấy tờ giấy mà không ngừng gật đầu: “Đẹp, chữ viết đẹp lắm!”

“Chúng mình đi dán câu đối đi.”

Trước đó Trình Ngộ Phong đã nấu một nồi hồ dán bằng gạo, vừa bám dính mà lại rửa sạch dễ dàng, rất thích hợp để dán câu đối. 

Nhiệm vụ chính của Trần Niên là dùng bản chải nhỏ quét hồ dán lên mặt giấy và xem giúp vị trí câu đối có ngay ngắn hay chưa, hai người bận rộn từ lầu trên xuống nhà dưới, cuối cùng là di chuyển đến phòng bếp. 

Trần Niên nâng tờ giấy viết “Niên niên hữu thừa”(1) lên, đôi con ngươi đen nhánh chuyển tới chuyển lui, cất giọng trêu đùa: “Chứ chẳng phải là ‘Niên niên hữu phong’ à?”

Trình Ngộ Phong dừng lại động tác trên tay, dường như cũng chăm chú tự hỏi: “Ừm, chờ lát nữa anh sẽ viết một tấm ‘Niên Niên hữu Phong’ treo ở đầu giường ngủ.”

Trần Niên nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của anh, tưởng tượng tới hình ảnh kia thì khuôn mặt dần dần ửng đỏ, cô phụng phịu giơ quả đấm về phía anh. 

(1)Niên niên hữu thừa là chúc năm nào cũng có dư, mà nữ chính cũng tên Niên Niên nên tác giả chơi chữ, Niên Niên hữu Phong là Niên Niên có được Trình Ngộ Phong, còn ý thâm sâu, mặn mòi hơn là Niên Niên “chứa đựng, bao bọc” lấy Trình Ngộ Phong. 

Sau khi dán xong câu đối, ăn xong bữa trưa thì Trình Ngộ Phong đến nhà cũ đón ông cụ, lúc đầu Trần Niên cũng muốn đi cùng nhưng mấy phút trước vừa nhận được điện thoại của bố mẹ, hai người bảo là họ sắp đến nơi nên cô đành phải ở nhà. 

Trình Ngộ Phong vừa rời khỏi, Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đã tay xách nách mang đến đây. 

“Sao bố mẹ cầm theo nhiều đồ quá vậy.” Từ hôm đưa ông Táo là hai người đã không ngừng đưa đồ đạc tới rồi, nhà kho giờ sắp đầy tràn. 

“Nhiều đâu mà nhiều.” Dung Chiêu cười híp mắt, nói. 

Diệp Minh Viễn cũng tiếp lời: “Lấy lộc đầu năm ấy mà.”

Trần Niên rót cho bố mẹ hai tách trà nóng, một nhà ba người ngồi xuống trò chuyện. Hơn 3h chiều, Trình Ngộ Phong và ông cụ Trình mới vào cửa, ông cụ mặc một thân áo bông màu đỏ tươi vui, ý cười đầy mặt, thoạt trông vô cùng quắc thước khỏe mạnh. 

Khuôn mặt tuấn tú của Trình Ngộ Phong sạch sẽ, Trần Niên tự biết “chuyện xấu” mình làm ban nãy đã bại lộ, vừa chạm tới ánh mắt anh, cô lập tức đọc được ý “tính sổ với em sau” bèn nhún vai đầy vô tội, trả về ánh mắt “tiểu nhân biết sai rồi”. 

Trình Ngộ Phong hừ nhẹ một tiếng. 

Kế tiếp, nhóm người lớn ngồi trong phòng khách trò chuyện còn Trần Niên và Trình Ngộ Phong vào nhà bếp chuẩn bị cơm tất niên. Dung Chiêu mang tới mấy loại rau quả tươi trồng trong nhà và canh gà với nước dùng trong vắt, một lớp rau xanh biếc nổi bên trên khiến người ta thèm nhỏ dãi. 

Trần Niên không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực một cái. 

Trình Ngộ Phong gắp một xíu rau xanh trong canh đưa đến bên miệng cô, cô vừa há miệng định ăn thì anh lại kéo đôi đũa về sau một chút: “Cẩn thận kẻo bỏng.”

Trần Niên ra dấu “OK”, nuốt vào ngụm rau xanh chỉ cảm thấy tươi xanh ngon miệng, hương vị tươi non thuần thiên nhiên. 

Trình Ngộ Phong gắp rau cho vào đ ĩa sứ men xanh, vì để hợp với bầu không khí Tết nên anh đặc biệt xếp thành hình cây trúc phú quý, ngụ ý “trúc mang bình an đến”, sau đó lại lấy dao nhỏ cắt ba trái cà chua, chẳng biết anh loay hoay bằng cách nào mà trong chớp mắt, trên đ ĩa đã có thêm hai chú chim màu đỏ ú na ú nần. 

Còn dư lại nửa trái cà chua, anh tiện tay nhặt lên nhét vào miệng Trần Niên. 

Trần Niên:???

Làm xong mấy việc này, Trình Ngộ Phong lại thả vào canh một mớ bò viên, đồng thời còn nhanh tay lẹ chân lấy ra nước chấm cho thịt viên và gà thuỷ tinh. 

Mâm cơm tất niên có tổng cộng mười món, món nào cũng mang theo ý nghĩa đặc biệt, Trần Niên chỉ phụ trách rửa rau, rửa chén và nếm thử, mọi thứ cơ bản đều do Trình Ngộ Phong hoàn thành. 

Khoảng 40 phút trước giờ dùng cơm, Lộ Chiêu Đệ và Giả Huy Hoàng mang theo quà tặng xuất hiện, nhắc tới đôi uyên ương này cũng rất khiến cho người ta thổn thức vì một người không nhà để về, một người có nhà mà không muốn về, trong đêm giao thừa người người nhà nhà sum họp chúc mừng, chắc có lẽ trong lòng họ cũng rất buồn bã. 

Dung Chiêu kéo Lộ Chiêu Đệ ngồi nói chuyện rất lâu, Giả Huy Hoàng cũng vừa nói vừa cười với ông cụ Trình và Diệp Minh Viễn, Trần Niên nghe tiếng cười bèn bước ra từ nhà bếp: “Mọi người đã đến đông đủ, có thể ăn cơm rồi!”

Từng món ăn được dọn lên chiếc bàn dài, mọi người ngồi vây quanh bàn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. 

Ngoài cửa sổ bóng đêm dần sâu, trong ngôi nhà thuận hòa vui vẻ. 

Sau bữa ăn, ba người lớn phát bao lì xì cho lớp người trẻ, theo tục lệ, Trần Niên cũng lì xì cho Lộ Chiêu Đệ và Giả Huy Hoàng, Lộ Chiêu Đệ vô thức muốn xua tay từ chối thì Dung Chiêu đã nói: “Niên Niên cưới rồi, con lại chưa, nên nhận lấy mới đúng.”

Lúc này, Lộ Chiêu Đệ mới chịu nhận. 

8h đúng, chương trình Xuân Vãn đúng giờ phát sóng, ông cụ Trình là khán giả trung thành nên đeo vào kính lão, nhìn đội ngũ MC xuất hiện nhân vật mới, ông nói đầy cảm khái: “Lại một năm qua đi, đúng là già thật rồi.”

“Còn không phải sao,” Diệp Minh Viễn cũng nói, “Bọn nhỏ lớn hết rồi, chúng ta cũng đã có tuổi.”

Ông cụ cười làm hàm râu hoa râm run run: “Giờ đã là thời của lớp trẻ.”

Lộ Chiêu Đệ bưng hoa quả và mấy món nguội ra, ngồi xem TV một lát lại bị Trần Niên kéo đi đánh mạt chược. 

Số Trần Niên hôm nay quá đỏ, thắng liền tù tì mấy ván, có một lần còn ù Tự nhất sắc, cuối cùng là lấy Thập tam chiêu quét ngang bàn bài, thắng hết thẻ đánh bạc của mọi người. 

Thoáng cái mà đã tới giao thừa. 

Ông nội Trình dù sao cũng đã có tuổi, thể lực không chống đỡ nổi nên hơn 10h đã về phòng nghỉ ngơi, lúc đầu Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu định thức đón giao thừa nhưng bị Trình Ngộ Phong thuyết phục rồi cũng đi ngủ. 

Trên TV đang phát bài hát “Đêm nay khó quên” của Lý Cốc, giọng MC đếm ngược: “.... 3, 2, 1.”

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Thành phố A cấm bắn pháo hoa, trong đêm giao thừa, mọi người tụ tập tại quảng trường đếm ngược đón năm mới nhưng bầu không khí không tưng bừng náo nhiệt được như thị trấn Đào Nguyên có tiếng pháo vang lừng khắp hang cùng ngõ hẻm, trời rạng sáng mới tìm về được chút tĩnh lặng. 

Trần Niên và Trình Ngộ Phong tiễn Lộ Chiêu Đệ cùng Giả Huy Hoàng ra về rồi chuẩn bị trở lại phòng ngủ, sau lưng bọn họ là phòng khách tràn ngập ánh đèn, sẽ là một đêm không tắt. 

“Trình tiên sinh, có phải anh đã quên gì rồi hay không?”

“Hửm?”

Trần Niên chọt chọt vào cánh tay anh: “Quà mừng năm mới của em đâu?”

Trình Ngộ Phong nhìn cô, mỉm cười đầy thâm ý, kế tiếp là bế ngang cô lên: “Chưa có, giờ sẽ đưa ngay đây.”

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. 

Sau khi mọi âm thanh bên trong căn phòng ngừng lại thì Trần Niên đã mệt đến cùng cực, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng ai kia thì thầm bên tai ——

“Chúc mừng năm mới, sinh nhật vui vẻ, Trình phu nhân.”

Chúc mừng năm mới, Trình tiên sinh. 

Còn niềm hạnh phúc nào hơn sao? Tận sâu dưới đáy lòng có một giọng nói đáp lời đầy kiên định: “Có chứ.”

Đôi mắt Trần Niên loé lên luồng sáng nồng nhiệt, cô dán mặt mình tại nơi trái tim anh, thầm nhủ: “Chỉ mong mỗi năm đều có hôm nay, tháng tháng đều có ngày này.”

Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của cô.