Trăng sáng sao thưa.

Hai ngọn đèn lồng treo trước cổng run lẩy bẩy theo cơn gió rét lạnh, hắt bóng xuống mặt đất trông như hai vết mực nhạt màu chậm rãi di chuyển qua lại. 

Ánh đèn trong thư phòng vừa ấm áp vừa sáng lóng lánh. 

Trình Ngộ Phong ngồi nghiêm chỉnh phía sau bàn đọc sách, nghiên mực để sát bên tay tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, tay phải của anh cầm bút lông, khi ngòi bút chạm mặt giấy giống như tự có ý thức riêng của nó, nhẹ nhàng lưu loát viết ra mấy chữ “Gia huấn nhà họ Trình.”

Không cần đối chiếu, anh đã thuộc nằm lòng nội dung từ lâu rồi. 

Mặc dù đây là lần đầu tiên Trình Ngộ Phong bị ông nội phạt chép gia pháp từ sau khi trưởng thành nhưng lúc mấy chữ kia được viết ra, cảm giác quen thuộc chỉ có ở thời niên thiếu bỗng ùa về, tay cầm bút khựng lại, anh quay đầu, trầm ngâm nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng màu vàng cam chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu khiến đáy mắt anh như cũng lấp lánh ánh đèn. 

Không gian yên lặng như tờ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một nhẹ hai nặng, chính là bước đi mà chỉ ông nội Trình mới có, trước đây, đầu gối chân trái ông bị thương nhẹ, đi đường không dám dùng sức nên tiếng động khi bước đi nhẹ hẳn lên, rất dễ nhận ra. 

Trình Ngộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ông nội đang chống gậy đứng ở cửa, vạt áo khoác bị gió thổi bay phấp phới, dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, cả người ông trông rất hiền hoà từ ái, "Chuẩn bị cho tốt, ngày mai chúng ta đến nhà họ Diệp một chuyến."

Trình Ngộ Phong hiểu ý của ông nội: "Vâng."

"Không còn sớm nữa, ông về phòng nghỉ ngơi trước đi." 

Biết cháu trai là người rất có chính kiến, làm việc gì cũng chắc chắn, trước giờ chưa từng khiến ai phải lo lắng nên ông nội Trình cũng không dặn dò gì thêm, chỉ để lại một câu “Cháu cũng đừng thức khuya quá” rồi xoay người đi. 

Dưới ánh trăng, bóng dáng ông tập tễnh bước đi càng lúc càng xa. 

Ông nội Trình về tới phòng, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, ông ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng lạnh lẽo rơi trên mặt đất, trong một lúc lâu, tư thế không hề thay đổi như tượng gỗ gắn liền thành một thể với chiếc ghế. 

Một lúc sau, đáy mắt già nua của ông lộ ra nét cười.

Như Ý à, mặc dù tuổi tác thằng bé hơi lớn một chút nhưng nó rất biết thương yêu người khác, tính tình lại tốt, luôn chung thủy một lòng, xem như có chút bản lĩnh, điều kiện tất cả mọi mặt cũng không tệ lắm, nếu Niên Niên thành đôi với nó thì tôi rất yên tâm. 

Cháu cũng yên tâm đi, chỉ cần lão già này còn một hơi thở sẽ nhất định không để Niên Niên chịu chút xíu tủi thân nào đâu. 

Ông nội Trình bỗng nhớ tới câu chuyện vào 9 năm trước. Năm đó, con trai và con dâu ông bất hạnh gặp phải tai nạn máy bay, trong một đêm mất cả bố lẫn mẹ, Trình Ngộ Phong như biến thành một người hoàn toàn khác, luôn trầm lặng ít nói, chỉ nhốt mình vào trong phòng, cả tháng cũng chẳng nói được câu nào cùng người khác. 

Mất đi con trai và con dâu đối với ông nội Trình là nỗi đau cắt da cắt thịt nhưng với Trình Ngộ Phong mới 20 tuổi đầu mà nói, cả thế giới như đã sụp đổ. 

Tấn bi kịch kia cũng hoàn toàn thay đổi cuộc đời Trình Ngộ Phong.

Sau mấy tháng sa sút tinh thần, anh đã ra một quyết định khiến ông nội Trình rất bất ngờ nhưng đồng thời lại cảm thấy hợp tình hợp lý: từ bỏ chuyên ngành tài chính của một trường đại học danh giá ở nước Mỹ để thi vào Học viện Hàng không, anh dùng mấy năm để trở thành phi công đạt tiêu chuẩn, sau đó dần dần phấn đấu thành cơ trưởng của hãng Hàng không Chiêu Viễn ngày hôm nay. 

Nếu anh đã quyết định chuyện gì đó sẽ cố gắng hết sức hoàn thành, cũng giống vậy, chỉ cần xác định được đối tượng, anh sẽ một lòng một dạ, gắn bó tới cuối đời. 

Cơn gió thổi tới khiến cửa sổ va đập ầm ầm, đồng hồ trong phòng khách cũng gõ 11 tiếng, ông nội Trình đứng dậy bước đến gần cửa sổ, màn đêm sâu thăm thẳm, trên sân phủ đầy lá rụng, ánh trăng bạc chiếu xuống mênh mang. 

Làn gió lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, ông vội vàng đóng kín cửa sổ, cởi áo khoác rồi lên giường nằm, trước khi nhắm mắt ngủ, ông còn nghĩ đã trễ thế này chắc thằng nhóc đó cũng chép xong gia pháp, về phòng ngủ rồi đi?

Đèn trong thư phòng vẫn sáng.

Với tốc độ của Trình Ngộ Phong, hai tiếng rưỡi là có thể chép xong bản gia pháp, 10 phút trước vốn đang chép tới đoạn cuối thì điện thoại trong túi lại reo lên. 

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Trần Niên".

Anh buông bút lông, mở màn hình ra nghe máy, bên kia vừa mở miệng đã mang theo tiếng cười có chút hả hê: "Trình tiên sinh, ông nội Trình không làm gì anh chứ?”

“Không có gì.”Trình Ngộ Phong nói một cách hời hợt,  "Chẳng qua là phạt anh đêm khuya quỳ vỏ sầu riêng áp mặt vào tường, tiện thể chép 10 lần gia pháp."

Nói xong, chính anh cũng không nhịn được cười lên.

"Hả?" Lại có thể nghiêm trọng như vậy à.

Trần Niên nghe thế thì hai mắt trợn tròn, quỳ vỏ sầu riêng áp mặt vào tường, nghĩ thôi là đã thấy đau đầu gối rồi, thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, “Vậy bây giờ anh…”

"Cô bé ngốc." Giọng nói người đàn ông mang theo chút cưng chiều không dễ phát hiện, "Chỉ đùa với em thôi."

Lại bị lừa.

Trần Niên không đếm được đây đã là lần thứ mấy, cô chán nản vùi đầu vào gối, mái tóc dài xõa ra đầy vai, có vài sợi rơi lên mặt nên cô vén ra phía sau, lỗ tai trắng mịn như ngọc như ẩn như hiện giữa mấy lọn tóc,.

"Có biết nếu như bây giờ anh ở bên cạnh em, em sẽ làm gì với anh không?"

Trần Niên không hề biết rằng cô vốn chẳng cần làm gì cả, chỉ dùng giọng nói mềm mại nói ra những lời này đã đủ khiến Trình Ngộ Phong ở đầu dây bên kia mơ mộng lung tung, anh khàn giọng hỏi: “Làm gì nào?”

"Cắn anh!”

Trình Ngộ Phong bật cười khiến lồng ngực phập phồng, tiếng cười đó cũng làm lỗ tai Trần Niên ửng đỏ cả lên, cô vội xoa xoa mấy cái, “Không thèm nói chuyện với anh nữa, em ngủ đây.”

"Ừ." Anh nói, "Ngủ ngon."

Cuộc gọi vẫn còn kết nối, hai người đều không nói gì, giữa không gian vô cùng yên tĩnh, Trình Ngộ Phong bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “chụt” khe khẽ, trong chớp mắt, anh có ảo giác như dấu môi son kia đã in lên môi mình, nhịp tim anh bất ngờ đập nhanh hơn, đáy mắt chứa đầy nét dịu dàng vô bờ bến. 

“Nghe thấy không?”

“Hửm?” Anh giật mình tỉnh lại giữa sự mê hoặc của cô, “.... Không có.”

Mỗi lần ngã là một lần khôn. 

Trần Niên chú ý đến hô hấp của anh thay đổi, biết anh lại đang lừa gạt mình, cô chỉ nói câu "Ngủ ngon" rồi quả quyết cúp điện thoại.

Cô vứt điện thoại đã tắt máy qua một bên, cuộn chăn lăn vòng vòng trên giường.

Thiệt là vui nha.

Thấy cửa ải phụ huynh cứ vượt qua nhẹ nhàng như vậy, tảng đá lớn trong lòng buông xuống, cả người nhẹ nhõm tựa như bơi trong mây.

Bên kia, Trình Ngộ Phong nghe âm thanh máy bận "tút tút" thì bật cười, vốn dĩ anh định nói cho cô biết chuyện ngày mai tới nhà thăm hỏi, nghĩ tới nghĩ lui thấy như vầy cũng tốt, nói ra không chừng đêm nay cô đừng hòng ngủ ngon.

Anh lại cầm bút lông lên lần nữa, gió thổi vào theo cửa sổ khiến bóng đèn trên đỉnh đầu đung đưa liên tục, mặt bàn mờ mờ ảo ảo, anh không nháy mắt nhìn hai chữ mình vừa viết trên giấy ——

Trần Niên.

Ngay phía sau những dòng thư pháp rườm rà là hai chữ với nét bút rõ ràng khắc sâu vào mắt anh, chúng như dòng nước mùa xuân dập dềnh lay động, như mầm non bung chồi từ mặt đất, lại như bầu trời đêm bao phủ đầy ánh sao…. Là toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. 

Lần đầu tiên phân tâm rồi lần thứ hai, thứ ba đều bởi vì cô nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng. 

Trình Ngộ Phong để tờ giấy Tuyên Thành đó qua một bên, đổi tờ mới bắt đầu chép lại từ đầu, mãi cho đến tận 1 giờ sáng, đèn trong thư phòng mới tắt đi.

Ngày kế tiếp, sau một đêm ngon giấc, Trần Niên tỉnh dậy lúc mới hừng đông, bên ngoài lạnh lẽo, cô không muốn dậy quá sớm bèn với tay lấy một quyển sách trên đầu giường lật ra xem, thấm thoát, mặt trời đã lên cao, ánh sáng lấp đầy căn phòng, soi rõ từng hạt bụi đang bay lơ lửng. 

Trần Niên nhảy xuống giường, đôi chân trần giẫm lên thảm, dép bông vứt đông một chiếc tây một chiếc, cô nhặt về mang vào rồi đi tới phòng tắm rửa mặt.

Đánh răng rửa mặt chải tóc thay quần áo, sau đó xuống lầu ăn sáng, tất cả đều không khác gì trước kia, thời tiết hôm nay cũng vô cùng tốt, bầu trời trong xanh cao vời vợi. 

Một nhà ba người ăn xong điểm tâm.

Diệp Minh Viễn ngồi đọc báo trên ghế sô pha trong phòng khách, Trần Niên thì cùng mẹ đi ra sân vườn phía sau, hai người vừa đi vừa trò chuyện vừa phơi nắng, đi được vài vòng, cả hai quay trở về, cũng đã đến giờ Dung Chiêu uống thuốc. 

Mấy năm nay, tần suất uống thuốc của bà dựa theo một ngày ba bữa cơm, dần dà cũng tập mãi thành thói quen.

Trần Niên rót ly nước ấm đặt lên bàn.

Dung Chiêu uống thuốc, đưa tay vuốt lên hai đầu mày đang nhíu lại trên mặt cô, "Mẹ không sao đâu."

Chẳng qua là do thời tiết thay đổi, sợ sẽ xuất hiện rủi ro gì đó nên vâng theo lời dặn của bác sĩ mà tăng thêm lượng thuốc.

"Bố ơi," Trần Niên quay đầu nhìn về phía Diệp Minh Viễn, "“Không có cách nào điều trị tận gốc căn bệnh của mẹ sao ạ?”

Diệp Minh Viễn lắc đầu, “Chỉ có thể dựa vào thuốc thôi. Đừng quá lo lắng, bác sĩ nói chỉ cần tâm trạng không lên xuống thất thường thì sẽ không sao cả.”

Dung Chiêu cũng cười nói: "Bệnh này theo mẹ hơn 40 năm rồi, mẹ còn không hiểu rõ nó sao?"

Khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã chịu đựng được, hiện giờ người một nhà vui vẻ đầm ấm, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như mật, bà vẫn còn muốn hưởng thụ cuộc sống như thế này lâu thật lâu. 

Trần Niên nhìn khuôn mặt mẹ tuy trắng bệch nhưng tinh thần rất tốt, lúc này mới yên lòng hơn một chút.

Cô lại phát hiện ra một chuyện, hình như hôm nay bố mẹ ăn mặc có hơi trang trọng, lẽ nào lát nữa bọn họ phải ra ngoài à?

Trần Niên hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Diệp Minh Viễn cười nói: "Ngộ Phong không nói cho con biết là hôm nay nó và ông nội Trình sẽ tới sao?"

Sét đánh giữa trời quang.

Trình Ngộ Phong và ông nội Trình muốn qua đây? Qua đây làm cái gì? Còn có thể làm gì chứ? Hôm qua cô mới ra mắt người lớn, bây giờ lại đến phiên Trình Ngộ Phong qua chào hỏi.

Vậy mà tối qua anh lại không nhắc một chữ nào với cô, cô hoàn toàn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đó?

Còn nữa, bây giờ cô nên làm cái gì đây?

Không để cho Trần Niên có thời gian bĩnh tĩnh suy nghĩ thì người giúp việc đi đến với khuôn mặt tươi cười, báo rằng ông nội Trình và Trình Ngộ Phong đã tới rồi.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bỗng chạm phải một ánh mắt sâu xa, trong đầu như nổ tung, khắp người tràn đầy cảm giác tê dại rất kỳ lạ. 

Từ sâu trong đáy lòng có một giọng nói yếu ớt vang lên: Tình thế như này sao lại giống tới cửa cầu hôn vậy chứ?