Trần Niên cực kỳ kinh ngạc: “Vân Phàm không tham gia thi đại học?!”

Sao lại thế …

Lộ Chiêu Đệ không ngờ Trần Niên phản ứng mạnh mẽ như vậy, bèn dừng lại động tác trên tay, “Chị nghe người ta nói hình như cậu ấy muốn đi du học, vậy thì thi hay không thi đại học cũng không liên quan gì nhiều đâu nhỉ?”

Còn giáo viên chủ nhiệm của lớp Trì Vân Phàm lại rất thất vọng, nghĩ cũng đúng, học sinh có hy vọng đậu thủ khoa môn Văn cấp tỉnh của trường Nhất Trung thành phố S mà cuối cùng ngay cả cửa phòng thi đại học cũng không bước vào, đổi thành ai cũng sẽ khó mà bình tĩnh được đâu?

Trần Niên chưa thích ứng được thân phận mới của mình, một vài nhận thức vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Lộ Như Ý, ví dụ như thi đậu một trường đại học tốt là con đường duy nhất để thay đổi số phận, nhưng đối với Trì Vân Phàm mà nói, cuộc đời của cô ấy không chỉ có mỗi con đường thi đại học chật hẹp này. 

Trần Niên vẫn hơi cảm thấy không đúng lắm, với sự hiểu biết của cô về Trì Vân Phàm thì cô ấy không giống kiểu người sẽ từ bỏ tham gia thi đại học, xem như muốn xuất ngoại cũng không tiếc thời gian hai ngày thi đâu?

Nếu không tham gia hai ngày thi kia thì không thể tự tay viết xuống dấu chấm tròn cho suốt mười hai năm cố gắng, sẽ tiếc nuối thật nhiều.

Vậy…. Hứa Viễn Hàng lớp Thể dục thì sao?” 

Nghe nói trước đây cậu ấy đang theo đuổi Trì Vân Phàm, lúc đầu Trần Niên không tin, không bao lâu sau tận mắt chứng kiến thì mới tin là thật, sau đó còn bắt gặp họ đi cùng nhau mấy lần như hình với bóng, lần nọ cô đang trên đường về ký túc xá thậm chí đã thấy bọn họ trốn đằng sau gốc đa….

Hứa Viễn Hàng cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường, nghe Trần Niên nhắc đến tên người này, Lộ Chiêu Đệ đã nhanh chóng dò đúng tần số, “Cậu ấy hả, được vào đội tuyển quốc gia.”

Mặc dù bề ngoài của Hứa Viễn Hàng trông cà lơ phất phơ nhưng Triệu Thắng Nam kể cậu ấy đã âm thầm luyện tập chăm chỉ đến cỡ nào, thế nên Trần Niên cũng không cảm thấy bất ngờ đối với việc cậu ấy được vào đội tuyển quốc gia. 

Nhưng nếu thế chẳng phải cậu ấy và Trì Vân Phàm sẽ thành yêu xa rồi sao?

“Niên Niên,” Ánh mắt Lộ Chiêu Đệ đảo tới đảo lui, khó có khi lộ ra biểu cảm ngượng ngùng, “Em cảm thấy sẽ thật sự có chàng trai nào thích chị sao?” 

“Mau thành thật khai báo!”

Tâm tư Lộ Chiêu Đệ vốn đơn giản, bị Trần Niên chọc lét thì ngã xuống thảm, cười đến đau bụng, lần này chỉ hận không khai hết đầu đuôi ngọn ngành, “Là nam sinh lớp bên cạnh, tên Cổ Huy Hoàng, hình như cậu ấy…. đang theo đuổi chị.”

Trần Niên cũng nằm xuống, “Chị có thích cậu ta không?”

Hau tay Lộ Chiêu Đệ bụm mặt, một hồi lâu mới nói: “Chị không biết.” Nhưng cô lại nói thêm một câu, tỏ rõ lập trường của mình, “Chị không có ý định yêu đương ở cấp ba.”

Những thứ tình cảm ngây thơ này đối với Chiêu Đệ mà nói là vô cùng xa lạ, trong cuộc đời 18 năm của mình, cô đã sống quá quy củ, cứ phải cẩn thận từng chút một, đối với ai cũng đều khúm núm, cố gắng lấy lòng, hèn mọn tựa như một chiếc bóng trên mặt đất. Mặc dù một năm nay cô đã thay đổi không ít nhưng thực chất bên trong vẫn còn rất tự ti, vậy nên cô rất khó tin rằng sẽ có ai thích kiểu người như mình. 

Sự tự ti của Lộ Chiêu Đệ bắt nguồn từ gia đình, cô không được coi trọng, không được yêu thương nên chính cô cũng coi nhẹ bản thân mình. Bây giờ nhìn như đã thay đổi nhưng thực tế thì cô vẫn là Lộ Chiêu Đệ co rút trong tổ kén. 

“Niên Niên, em biết không? Ngay sau khi em về nhà họ Diệp không lâu thì chị cũng về nhà một lần, bị mẹ chị cầm chổi đánh đuổi ra khỏi nhà, bà ấy biết kế hoạch của mình bị lộ, phản ứng đầu tiên là sợ bố em đòi tiền lại, bà ấy thật sự….”

Lộ Chiêu Đệ cảm thấy cổ họng chua chát, “Không hề lo lắng đến cảm nhận của chị.”

Trần Niên nghiêng người qua, đau lòng ôm Lộ Chiêu Đệ vào lòng, “Không sao đâu, đều đã qua rồi.”

“Buồn cười chính là, năm đó vị thầy bói kia nói không sai.” Lộ Chiêu Đệ hít hít cái mũi, “Cả đời này của bố chị cũng sẽ không có con trai.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trần Niên nhớ cái lần mình bị sốt cao đó đã gặp cậu ở bệnh viện huyện, nghe cậu nói thụ tinh nhân tạo đã rất thành công, lúc ấy mợ cũng vừa lúc đang dưỡng thai ở bệnh viện. 

“Trước đó mẹ chị đã phá thai nhiều lần rồi.” Mỗi khi số gà trong nhà lần lượt giảm bớt, trong không khí thoáng mùi gừng đậm đặc là lúc Lộ Chiêu Đệ biết có lẽ mình vừa có một người em gái bị tước đoạt quyền sinh ra trên đời. 

“Bác sĩ nói thành tử cung của bà quá mỏng, đứa bé…cuối cùng vẫn không giữ được.”

Trần Niên nghe xong thì thổn thức không thôi, “Vậy hiện tại cậu mợ như thế nào?” 

“Vẫn như vậy thôi.”

Sau khi biết mình bị sinh non, Miêu Phượng Hoa đau lòng gần chết, lại nghe bác sĩ nói mình đã mất khả năng sinh con thì bà ta như đứt từng khúc ruột, không thèm nghe lời khuyên của Lộ Cát Tường, cứ để tóc tai bù xù đi tìm bác sĩ quậy một trận, vừa bị người ta chê cười không nói mà còn không đòi lại được đồng nào, cuối cùng hai vợ chồng chán nản cuốn gói dọn về thị trấn Đào Nguyên. 

Trên huyện không phải là địa bàn của mình, dù ăn quả đắng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, vừa về tới nhà, Miêu Phượng Hoa trút toàn bộ lửa giận tích tụ trong lòng lên người Lộ Cát Tường, con trai đã mất, trong lòng Lộ Cát Tường cũng không dễ chịu, lúc đầu còn ngọt ngào dỗ dành, về sau bà ta càng mắng càng khó nghe, lại dám nguyền rủa ông tuyệt hậu, câu này đã đâm trúng chỗ đau nên ông cũng vứt chén trà xuống đất, “Nếu sống không yên ổn thì ly hôn đi!” 

Mỗi khi có xích mích nhỏ nào, Miêu Phượng Hoa đều sẽ dùng “ly hôn” để đe dọa, là đòn sát thủ trăm phát trăm trúng, mười mấy năm qua, Lộ Cát Tường nghe không dưới trăm lần, nếu bà ấy đã thật sự trở thành gà mái không thể đẻ trứng thì ly hôn luôn cũng có sao. 

Miêu Phượng Hoa run lên, miệng không thể đóng lại, mắt trừng to như mắt trâu, “Lộ Cát Tường, ông dám!”

Khó có khi Lộ Cát Tường dám can đảm một lần trước mặt Miêu Phượng Hoa, nghĩ dù sao lời cũng đã ra khỏi miệng, vậy giải quyết dứt khoát một lần luôn đi, một người bình thường hiền lành chất phác nhưng khi họ bắt đầu đánh trả lại thì từng chữ nói ra đều là những lưỡi dao đâm thẳng vào lòng người. 

Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến mỗi con bay một hướng.

Trong suy nghĩ của Miêu Phượng Hoa, Lộ Cát Tường chỉ là một con chó do bà ta nuôi, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của bà, thật không ngờ, bây giờ biết bà không thể sinh con trai được nữa thì ông ta lại ghét bỏ, muốn đá đi? 

Không có dễ dàng như vậy đâu!

Rõ ràng là Miêu Phượng Hoa tức giận đến sắp ngất nhưng lại sợ thân thể mình hiện tại còn yếu, ngộ nhỡ Lộ Cát Tường thật sự điên lên muốn tính sổ, lúc ra tay chắc chắn mình sẽ ở thế yếu, trong lòng tính toán bèn chuẩn bị về nhà mẹ đẻ trước, tìm anh trai bàn bạc lại. 

Sau khi ra khỏi cửa, bà vẫn không tan được lửa giận trong lòng nên phun một ngụm nước bọt ngay bậc cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lộ Cát Tường, ông chờ đó cho tôi!”

Đêm đó, Lộ Cát Tường uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự ở phòng khách bị người ta trùm bao tải kéo ra sau núi đánh cho một trận nhừ tử, chờ khi ông tỉnh táo lại, cảm thấy cơ thể khó chịu như bị xe tăng ủi qua vậy, hầu như không thể nhúc nhích được chỗ nào. 

Cũng may là mạng ông lớn, vừa lúc gặp được người ta lên núi lấy mật ong nên mới cứu lại được một mạng. 

Vài ngày sau, Miêu Phượng Hoa nở mày nở mặt đi cùng anh trai về nhà, mặt mũi Lộ Cát Tường bầm dập, chân đi cà nhắc phải ra cửa đón bà vào, hai vợ chồng lại sống những ngày hoà thuận như trước kia. 

Trần Niên khe khẽ thở dài, sự tình còn phát triển kịch tính như thế, xem như bọn họ còn sống chung một nhà nhưng sợ là cũng chỉ hành hạ lẫn nhau thôi?

Cần gì phải như vậy? Suy nghĩ của người lớn thật đúng là khó hiểu. 

“Không nói những chuyện không vui kia nữa.” Lộ Chiêu Đệ lại ngồi dậy, cố gắng nở nụ cuời, “Chúng ta tiếp tục bóc quà đi, nhiều như vậy, không biết phải mở tới khi nào.”

Trần Niên biết chị mình có rất nhiều khúc mắc, không thể cởi bỏ được trong phút chốc nên chỉ đành chờ từ từ vậy. 

Hai người đều mang tâm sự riêng nên mở quà cũng không tập trung, đủ thứ trang sức châu báu xinh đẹp bày ra trước mặt Trần Niên nhưng cũng không thể khơi dậy được chút hứng thú nào từ cô.

Thấm thoắt, bên ngoài trời tối dần.

Trần Niên xoa đôi tay mỏi nhừ, hỏi Lộ Chiêu Đệ, “Chị có đói không?”

Lộ Chiêu Đệ gật đầu, “Đói lắm.”

“Chúng ta xuống dưới ăn cơm đi.”

Cơm tối đã chuẩn bị xong, Dung Chiêu vừa định lên lầu gọi thì không ngờ hai người đã xuống tới, “Đói bụng không, mau tới ăn cơm nào.”

Thức ăn vẫn phong phú như trước đây. 

Dung Chiêu không ngừng lấy đũa gắp thức ăn cho Chiêu Đệ cùng Trần Niên, chỉ chốc lát sau, chén cơm của hai người đã đầy ắp. 

Bầu không khí thật ấm áp.

Nghe thấy rất nhiều lời nói yêu thương, nhìn Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đã từng làm “bố mẹ” của mình tròn một ngày đêm, hốc mắt Lộ Chiêu Đệ không nhịn được mà nóng lên. 

Trong nhà, mẹ chưa từng gắp đồ ăn cho cô, càng sẽ không cười dịu dàng với cô như vậy.

“Chiêu Đệ” Diệp Minh Viễn nói, “Chú và dì đã thương lượng qua, nếu cháu đồng ý, chúng ta sẽ nhận cháu làm con nuôi.”

Đứa bé này vừa thật thà vừa quan tâm hiểu chuyện, lại có duyên với bọn họ, nghe con gái kể lại cảnh ngộ trong nhà Lộ Chiêu Đệ, Dung Chiêu vô cùng đau lòng, bà đã có ý nghĩ này từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp để nói. 

Nghe vậy, toàn thân Lộ Chiêu Đệ trở nên cứng ngắc, trong nháy mắt như có tiếng sét đánh trong lòng, cô cứ nhìn Diệp Minh Viễn chằm chằm, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. 

Đầu tiên, Trần Niên hơi sửng sốt, sau đó thì mặt mày hớn hở, chọt chọt cánh tay người ngồi bên cạnh, “Chiêu Đệ!”

“Tại sao cháu lại khóc?” Dung Chiêu rút hai miếng khăn giấy lau nước mắt giúp Lộ Chiêu Đệ, dịu dàng an ủi, “Không sao đâu, cháu không đồng ý cũng không có gì mà.” 

Lộ Chiêu Đệ khóc càng to hơn, ướt hết cả khăn giấy, “Dì, không có, cháu chỉ là … Cháu đồng ý ạ.”

Cháu đồng ý. 

Dung Chiêu cùng Diệp Mình Viễn vui mừng nhìn nhau cười một tiếng.

Sau bữa cơm, cảm xúc của Lộ Chiêu Đệ đã ổn định không ít, cô mời trà Diệp Minh Viễn cùng Dung Chiêu, hơi ngượng ngùng cất tiếng kêu: “Bố nuôi, mẹ nuôi.”

Diệp Minh Viễn thoải mái cười to, ông tiếp nhận ly trà uống mấy ngụm, lại cho Lộ Chiêu Đệ một bao lì xì.

Chờ Dung Chiêu uống xong trà và cho một bao lì xì, Trần Niên cuời híp mắt ôm vai Chiêu Đệ, “Gọi chị đi.”

Ngày sinh của Tiểu Diệp vừa đúng mùng Một đầu năm, sinh nhật Trần Niên vào tháng Bảy, Lộ Chiêu Đệ là tháng Năm, tính ra thì Lộ Chiêu Đệ đúng là nên gọi cô một tiếng “chị”. 

Làm em họ mười năm, đột nhiên lại trở thành chị, cảm giác này đúng là quá tốt!

“Không gọi hả?”

Môi Lộ Chiêu Đệ nhếch lên, đôi mắt lấp lánh ý cười như ánh sao.

“Vậy cũng đừng trách em không khách khí.”

Trần Niền duỗi tay muốn chọc lét cho cô nhột, Lộ Chiêu Đệ phản ứng rất nhanh tránh được, hai người cứ như vậy đuổi nhau ở phòng khách, cuối cùng còn chạy đến sau nhà.

Ánh trăng trên đường đều bị bước đi nhẹ nhàng vui vẻ của hai cô gái đạp xuống dưới chân. 

Hơn 10 giờ đêm, hai chị em mới rửa mặt xong, cả hai cùng nằm lên giường rồi đắp kín chăn trò chuyện, thì thì thầm thầm, tưởng chừng như nói không hết chuyện, đèn trong phòng vẫn sáng cho đến lúc bình minh.

Mặc dù rất mệt mỏi nhưng Lộ Chiêu Đệ không cảm thấy buồn ngủ, cô nghe tiếng Trần Niên thở đều đều bên cạnh, ánh mắt lơ đãng lướt qua Trần Niên. 

Đèn đã tắt, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Không phải rất sáng, lại có một loại cảm giác mông lung đẹp đẽ.

Hơi lành lạnh, vô cùng dễ chịu. 

Trần Niên trở mình khiến chăn trượt xuống bên hông, áo ngủ cuộn lên để lộ một mảng da thịt trắng nõn. Lộ Chiêu Đệ phát hiện đường nét mặt mày của Trần Niên đã mất đi vẻ non nớt thiếu nữ, ngay cả dáng người đều trở nên hấp dẫn lung linh, vòng eo không đủ một nắm tay, bộ ngực hơi nhấp nhô phập phồng…. 

Lộ Chiêu Đệ lại cúi đầu nhìn mình, hai cái bánh bao nhỏ xíu hơi nhô lên, eo thì nhỏ đấy nhưng lại càng làm nổi bật vóc người bằng phẳng của cô, Lộ Chiêu Đệ không nhịn được cảm giác chán nản. 

Cái tên Cổ Huy Hoàng kia chắc là mù rồi mới để ý tới cô. 

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Lộ Chiêu Đệ bỗng cảm nhận được Trần Niên đang nhích lại gần ôm eo cô, trên môi phát ra thanh âm loáng thoáng mơ hồ, cô nghe một hồi, rốt cuộc cũng nghe rõ ——

“Cơ trưởng…”

Lộ Chiêu Đệ: “…”

Hình như cô đã phát hiện ra được bí mật nào đó.