“Cơ trưởng, có lẽ em không thể tự đi về được.”

Trần Niên vừa ngồi xổm vừa quỳ trên đất trong một thời gian rất lâu, hai chân run rẩy, cộng thêm một đêm không ngủ, sáng không ăn điểm tâm nên đã tiêu hao quá nhiều thể lực, cô thử mấy lần mới miễn cưỡng đứng dậy được.  

Đầu óc cô choáng váng. 

Cũng may là Trình Ngộ Phong kịp thời đỡ cô, lúc bấy giờ mới không ngã xuống. 

Trình Ngộ Phong im lặng nhìn bia mộ trước mặt, thấp giọng hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

Trần Niên gật đầu: “Đỡ hơn rồi ạ.”

Cô biết anh muốn hỏi gì. 

Đương nhiên vẫn khổ sở nhưng cô sẽ không tiếp tục sa sút tinh thần, mẹ cũng không muốn nhìn bộ dạng cô như thế, cô phải nhanh chóng tỉnh táo lại. 

“Vậy chúng ta trở về thôi.”

Trình Ngộ Phong ngồi xổm xuống, biểu đạt rõ ràng rằng anh muốn cõng cô về. 

Trần Niên nằm úp sấp trên lưng anh và vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cô quay đầu nhìn thoáng qua bia mộ, trong lòng thầm nói câu từ biệt: “Tạm biệt mẹ.”

Hy vọng mẹ được đoàn viên cùng bố và ông ngoại ở một thế giới khác. 

Hai người thân ruột thịt đều an táng tại nơi non xanh nước biếc này, có gió mát trăng thanh làm bạn, họ sẽ không bị những ồn ào của thế gian làm cho phiền não, dù tương lai Trần Niên có đi bất cứ nơi đâu thì thị trấn Đào Nguyên vĩnh viễn vẫn sẽ là cội nguồn sinh mệnh cô. 

Ánh dương bị đám mây trắng che khuất lại ló dạng, đất trời bỗng chốc ấm áp thoáng đãng hẳn lên, Trần Niên hơi ngẩng đầu, cảm giác ánh nắng trên cao tựa như một đôi tay đang dịu dàng vuốt ve gương mặt mình, cô giang hai tay đón gió, cơn gió len lỏi vút bay qua giữa mấy kẽ ngón tay trắng nõn. 

Trình Ngộ Phong chứng kiến động tác này của cô qua cái bóng in dưới đất thì mi tâm giãn ra, sự lo lắng ứ đọng dưới đáy lòng mấy ngày nay cũng theo đó bay đi. 

Bề ngoài cô bé này nhìn như yếu đuối nhưng thật ra lại kiên cường hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người. Còn lựa chọn của mẹ cô rốt cuộc là đúng hay sai, có lẽ sẽ mãi mãi cũng không có đáp án. 

Nhưng dù đúng hay sai thì có một điều chắc chắn rằng Lộ Như Ý đã dùng tình yêu sâu rộng nhất trên đời này che chở cho Trần Niên, để cô lớn lên một cách vô tư lự, đã dạy dỗ cô thành một người thiện lương và cứng cỏi, dù giữa hai người cũng chẳng có mối quan hệ máu mủ gì với nhau. 

Trình Ngộ Phong nghĩ tới Dung Chiêu, tâm tình lại trở nên phức tạp. 

Tới hôm qua, Dung Chiêu lại một lần nữa đi dạo qua quỷ môn quan, bây giờ vẫn còn hôn mê, không biết khi nào bà mới tỉnh lại được. Tuy mấy năm nay bà không hề đề cập tới nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, mỗi lần cận kề với cái chết thì động lực lớn nhất cho bà dựa vào chính là đứa con gái đã thất lạc nhiều năm kia. 

Thật vất vả chờ đến ngày nhận lại con, cho dù khó khăn đến cỡ nào, chắc chắn bà cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. 

Về phần Trần Niên, Trình Ngộ Phong có thể khẳng định một điều rằng nếu biết trên đời này vẫn còn hai người có cùng dòng máu với cô, họ đã không ngừng tìm kiếm cô suốt mười bốn năm qua, cả ngày lẫn đêm đều mong ngóng cô về nhà thì trái tim mềm mại của cô sẽ xúc động thật sâu, chỉ cần có đủ thời gian, cô sẽ dần dần tiếp nhận được sự thật mình là Tiểu Diệp. 

Trần Niên cảm nhận rõ ràng bước chân của Trình Ngộ Phong trở nên nặng nề hơn, “Cơ trưởng, anh có sao không?”

“Không sao.”

Nhưng nhìn anh tâm sự nặng nề, không giống như không có chuyện gì xảy ra. 

“Thật sự không sao?”

“Ừ.”

Trần Niên không hỏi nữa. 

Trình Ngộ Phong cõng cô xuống đến chân núi, Trần Niên muốn tự mình đi thì anh lại không chịu, hất hất cô lên rồi vững vàng đi qua con đường nhỏ chật hẹp về hướng thị trấn. 

Con đường ngoằn ngoèo sau lưng ngập đầy lá vàng, ánh nắng chiếu lên khiến chúng lấp lánh ánh kim, một màu vàng rực quanh co uốn lượn kéo dài lên trên núi. 

Chiếc cằm của Trần Niên nhẹ đặt lên vai Trình Ngộ Phong, trong lúc lơ đãng quay đầu đã cọ qua làn da ấm áp của anh, trái tim bỗng nhiên rạo rực không kiềm được, cô lại chậm rãi kề sát vào. 

“Cơ trưởng, để em tiết lộ với anh một bí mật.”

Trình Ngộ Phong đợi một hồi mới nghe cô nói ——

“Em thích anh.”

Không phải vì cô mới bị mắc mưa ướt đẫm toàn thân, lảo đảo bước tới, muốn dùng bộ dạng đáng thương để tranh thủ tình cảm, thậm chí Trần Niên không hề nghĩ đến việc sẽ được anh đáp lại, chẳng qua là cô cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, những điều ngoài ý muốn có thể đến bất cứ lúc nào nên nếu thích một người thì hãy mạnh dạn nói cho anh biết, lỡ đâu sau này không có cơ hội thổ lộ thì sao?

Cô chưa từng chính miệng nói câu “Con yêu mẹ” với mẹ mình, xem như bây giờ có nói thì mẹ cũng đã không thể nghe thấy. 

Phần lớn những bạn bè đồng nghiệp ở độ tuổi của Trình Ngộ Phong đã trong giai đoạn yêu đương và thành gia lập thất, đối với bọn họ, “thích” đã không có giá trị, “thích hợp” mới là yếu tố tham khảo tiêu chuẩn nhất, chỉ cần gia thế, trình độ học vấn và thu nhập tương xứng lẫn nhau thì dù không có tình cảm quá sâu cũng sẽ có thể nhanh chóng tiến vào lễ đường. 

Yêu đương và hôn nhân trở thành trò đùa trong thế giới của người lớn. 

Về mặt này, Trình Ngộ Phong có được sự ảnh hưởng sâu sắc từ bố mẹ mình, mặc dù họ không thể sống cùng nhau đến khi bạc đầu nhưng hơn hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng vẫn ân ái như phút ban đầu, mãi cho đến giờ phút sau cùng, đôi tay họ vẫn nắm chặt như lúc trước. 

Trình Ngộ Phong không muốn gặp chăng hay chớ, cái anh muốn chính là một tình yêu mà hai bên đều tình nguyện, nhưng loại duyên phận này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. 

Không biết anh đã nghe thấy câu này từ đâu: Tôi chỉ có một đời này, không thể nào hào phóng tặng nó cho người tôi không yêu. 

Thế nhưng, anh nghĩ bây giờ hẳn là mình đã gặp được duyên phận kia, gặp được người mà mình muốn dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ. 

Chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi. 

Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, Trình Ngộ Phong không suy nghĩ nữa mà vươn tay lấy điện thoại ra xem, là Diệp Minh Viễn từ xa gọi đến, anh chợt loé lên ý nghĩ bèn nghiêng đầu qua: “Mấy ngày nay chú Diệp rất lo lắng cho em, em có muốn trò chuyện cùng chú ấy không?”

“Vâng ạ.”

Trần Niên cầm điện thoại và mở màn hình lên, kêu một tiếng, “Chú Diệp ạ.”

Không có tiếng đáp lại, cô cầm điện thoại đưa ra xa một chút, vẫn còn đang kết nối mà, “Chú Diệp, cháu là Trần Niên.”

“Là Niên Niên à.” Diệp Minh Viễn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén thanh âm của mình không để cho người bên kia nghe ra điều gì khác lạ, “Bây giờ con sao rồi?”

“Cám ơn chú Diệp đã quan tâm,” Trần Niên ngoan ngoãn đáp, “Cháu đã không sao rồi ạ.”

“Không sao là tốt rồi….”

Diệp Minh Viễn nghe thấy giọng nói mềm mại của con gái thì thần kinh căng thẳng bao lâu nay bỗng chốc được thả lỏng, ông trò chuyện cùng Trần Niên gần nửa tiếng, hai người đi đến trước cửa nhà thì điện thoại mới trở về trên tay Trình Ngộ Phong. 

Diệp Minh Viễn nói với Trình Ngộ Phong rằng tình hình của Dung Chiêu đã tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, ông cũng nhờ anh chăm sóc cho Trần Niên mấy ngày này. 

“Chú Diệp cứ yên tâm, cháu hiểu rồi ạ.”

Trần Niên nhìn về phía Trình Ngộ Phong, muộn màng phát hiện ra mấy ngày nay anh đều ở bên cạnh cùng mình, nếu vậy không phải đã làm trễ nãi công việc của anh rồi sao? Trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, “Cơ trưởng….”

“Mấy ngày nay tôi được nghỉ phép.” Trình Ngộ Phong vừa nói vừa cởi áo khoác, xắn ống tay áo lên rồi đi vào phòng bếp nấu cơm. 

Giữa trưa, ông nội Trình cũng đến ăn cơm cùng bọn họ. Trình Ngộ Phong làm ba món mặn một món canh, mặc dù thanh đạm nhưng lại rất hợp với khẩu vị của ông cụ và Trần Niên, hai người rất nể mặt mà ăn hết sạch. 

Sau bữa ăn, hai ông cháu ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Trần Niên thì về phòng, trên mặt bàn cũ kỹ bên cạnh giường là mấy món di vật, cô cầm lấy bút ghi âm rồi nhấn nút play. 

“Niên Niên, gần đây con có khỏe không?.... Nhớ cố gắng học hành, tương lai thi vào một trường đại học tốt, biết chưa? Ở chỗ mẹ mọi chuyện đều ổn, không cần nhớ nhung.”

Trần Niên nhớ rõ đây chính là tin nhắn thoại đầu tiên của mẹ khi cô vừa mới trở về thị trấn Đào Nguyên từ thành phố A, hôm đó cũng là lúc cô gặp được ông nội Trình. 

Có lẽ trên đời này thật sự có mẹ con liền tâm, mặc dù bà ngoại thường hay nhớ nhớ quên quên nhưng có lúc bà lại tỉnh táo hơn bất cứ ai, buổi chiều hôm đó mặc dù bà không biết gì cả nhưng lại cảm giác được con gái mình đã trở về. 

Lần trở về này sẽ mãi mãi không đi nữa.

Trần Niên lại mở ra phần ghi âm thứ hai. 

“Gửi cho Niên Niên 20 tuổi. Năm con 20 tuổi nhất định sẽ trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, trong trường chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi, nếu gặp được đúng đối tượng thì con hãy yêu đương thật oanh liệt vào. Nhưng con cũng nên nhớ thật kỹ là phải học được cách tự bảo vệ mình. Sau này mẹ không còn ở bên cạnh con, bị ức hiếp cũng không có ai làm chỗ dựa cho con, con phải cố gắng độc lập kiên cường, mẹ tin là con có thể làm được…. Mẹ yêu con.”

“Gửi cho Niên Niên 21 tuổi…. Mẹ yêu con.”

…..

“Gửi cho Niên Niên 30 tuổi. Mẹ không thể tưởng tượng nổi năm con 30 tuổi sẽ thế nào, nhưng chắc là cũng đã làm mẹ như mẹ rồi nhỉ? Mẹ cũng được lên chức bà ngoại rồi…. Mặc kệ Niên Niên lớn thế nào thì trong lòng mẹ, con vẫn vĩnh viễn là một đứa bé. Mẹ yêu con.”

…..

“Gửi cho Niên Niên 44 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, rốt cuộc Niên Niên cũng đến độ tuổi của mẹ hiện giờ, trước đây, mẹ đã dừng lại tại chỗ này, bây giờ có phải con sẽ có thể thoải mái chấp nhận việc mẹ đã ra đi? Con hãy thưởng thức những phong cảnh tiếp theo dùm mẹ nhé…. Hy vọng Niên Niên của mẹ sẽ bình an hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, mẹ yêu con.”

Trần Niên tắt ghi âm rồi nằm lì trên giường, gian phòng cực kỳ yên tĩnh với ánh nắng chiếu xuyên qua bệ cửa sổ, một tầng ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lên nửa người trên đang khẽ run rẩy của cô. 

Cô ôm chiếc gối bị ướt một mảng lớn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. 

Ngủ đến bốn giờ chiều thì Trần Niên tỉnh lại, cô mở cửa ra ngoài, Trình Ngộ Phong và ông nội Trình vẫn ngồi trong sân, hai người đều cùng nhau nhìn về phía cô. 

“Em muốn…. ra ngoài một chút.”

Trình Ngộ Phong gật gật đầu. 

Trần Niên bước ra cửa, Trình Ngộ Phong trao đổi một ánh mắt cùng ông nội rồi cũng đi theo phía sau cô. 

Trần Niên không biết mình muốn đi đâu, chỉ là không muốn cứ ngốc ở nhà, dường như mỗi một góc trong nhà đều phản chiếu bóng dáng ngày xưa của mẹ, mỗi một món đồ, cô đều sẽ nghĩ mẹ đã từng dùng nó làm gì, rõ ràng đã tự nhủ không khóc nữa nhưng những điều này lại dễ dàng khiến nước mắt cô tuôn rơi. Cô đi không mục đích, bất giác lại đi tới trường trung học Đào Nguyên. 

Đã bao lâu rồi?

Chắc là hơn năm tháng, thế nhưng Trần Niên cảm giác rằng mình chưa hề rời khỏi nơi này, tựa như hôm qua cô vẫn còn đi học ở đây, hôm nay chỉ lặp lại bước chân của ngày hôm qua nên đi vào rất tự nhiên. 

Vì cô thường hay đến trễ nên bác bảo vệ đã quen mặt Trần Niên, vừa thấy cô, ông còn vui vẻ nói, “Cháu về rồi à.”

“Đúng vậy ạ,” Trần Niên đáp, “Cháu đã về.”

Trò chuyện cùng bác bảo vệ một lúc, Trần Niên đi vào sân trường quen thuộc, cô lên lầu, đi đến lớp học thân quen, cô đứng lại chỗ cửa sau, thấy thầy Triệu đang đứng trên bục giảng, nhìn ô sĩ số trên bảng viết số 41 rồi lại nhìn các bạn học đang ngồi phía dưới, ánh mắt cô hiện lên sự kinh ngạc, bàn học lúc trước của cô vậy mà vẫn còn. 

Giống như bị một lực nào đó thúc đẩy, Trần Niên bước vào trong, bước chân của cô rất nhẹ nên cả lớp ngoại trừ thầy Triệu thì không còn ai phát hiện ra cô. 

Thầy Triệu đang nói lời thấm thía, nhấn mạnh thời gian của lớp 12 có bao nhiêu quý giá thì bỗng nhìn thấy người đang đi vào từ ngoài cửa, trong tích tắc ông còn tưởng mình bị hoa mắt nên sinh ra ảo giác, những lời muốn nói với cả lớp cũng quăng lên chín tầng mây, ông gỡ mắt kiếng ra, dụi dụi mắt, trên mặt lập tức nở nụ cười tươi rói. 

Thầy Triệu bất ngờ quay người viết lên bảng một đề Vật lý, các bạn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không phải đang hầm canh gà(*) ư, sao giờ lại thanh giải đề rồi?

(*)Hầm canh gà, súp gà cho tâm hồn: ngụ ý những lời bảo ban dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô đối với các bạn trẻ. 

“Đề này hãy để bạn học Trần Niên của chúng ta lên giải nhé.”

“Thưa thầy,” có bạn ồn ào, “Không phải thầy bị chúng em làm cho tức tới nỗi mơ hồ rồi không ạ? Trần Niên đã không còn học ở lớp chúng ta lâu rồi….”

Lúc này đã có rất nhiều người quay lại thấy được Trần Niên ở cuối lớp, tất đều không hẹn mà cùng hét ầm lên, “Woa! woa woa…”

Chỉ trong chốc lát, phòng học đã ầm ĩ thành chợ bán đồ ăn. 

Thầy Triệu vất vả lắm mới khiến cả lớp ổn định lại được nhưng cảm giác phấn khởi đang phun trào kia thì làm thế nào cũng không đè xuống nổi, dưới ánh mắt  vừa nóng rực vừa ngạc nhiên vui mừng của các bạn, Trần Niên bước lên bục giảng. 

“Em chào thầy ạ.”

Thầy Triệu mỉm cười nhìn cô, đưa cho cô một viên phấn. 

Trần Niên nhận phấn, bắt đầu giải đề. 

Mấy phút sau. 

“Thưa thầy, đề này khó quá, em giải không ra.”

Thầy Triệu làm sao chịu tin, nhưng nhìn lại trên bảng mới thấy thì ra mình viết đề sai, giải được mới là lạ, tuy nhiên đây cũng chẳng quan trọng, ông sửa sang lại cổ áo rồi nhìn về phía dưới bục giảng, “Các bạn, giới thiệu với mọi người một chút.”

“Đây chính là nhân vật đầu tiên của thị trấn Đào Nguyên, không, là toàn bộ tỉnh G, đã nhận được huy chương vàng trong cuộc thi Vật lý trung học toàn quốc, được vào đội tập huấn quốc gia, cũng thành công được cử đi học tại Học viện Vật lý của đại học A, nữ Trạng nguyên Trần Niên!”

Thầy Triệu nói liền mạch lưu loát cả một câu, với sự quen thuộc như vậy thì không khó tưởng tượng ông đã học thuộc làu làu những lời này, từ ngữ điệu  kia lại càng dễ dàng cảm nhận được ông đã kiêu ngạo và tự hào vì Trần Niên biết bao nhiêu. 

Quả thật là cùng chung vinh quang, thuộc như lòng bàn tay!

Các bạn học vỗ tay như sấm dậy, tiếng hoan hô giống như muốn lật tung cả nóc nhà lên. 

Trần Niên nhìn những gương mặt quen thuộc mà đáy lòng như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, đôi mắt cô lấp loé ý cười vắng bóng đã lâu. Thầy Triệu đứng bên cạnh vỗ vỗ lên vai cô, “Hoan nghênh nhà nữ Vật lý học tương lai trở về.”

Trần Niên lập tức đỏ mặt, cô rũ mắt xuống. 

Cậu bạn tóc húi cua ngồi ở hàng thứ nhất đưa tay ra với cô, Trần Niên hơi sửng sốt một chút rồi cũng đưa tay ra nắm chặt tay cậu ấy, những bạn khác cũng tranh nhau chen lấn tới nắm tay cô lấy hên….

Thầy Triệu lười duy trì trật tự, dứt khoát tuỳ cho bọn nhỏ ầm ĩ, ông đứng trên bục giảng lộ ra nụ cười như một người cha già. 

Người cuối cùng tới nắm tay Trần Niên chính là Trương Tiểu Mãn, cậu đã bắt đầu thích cô từ năm lớp Mười nhưng vẫn luôn giấu trong lòng, bây giờ cũng không có cơ hội nói ra khỏi miệng. 

Đại học A lận nha, đây chính là đại học đứng đầu cả nước, mấy chữ này đã vạch ra một khoảng cách giữa hai người mà cả đời cậu cũng không thể đuổi kịp. 

Khi Trương Tiểu Mãn bắt tay với Trần Niên đã bật khóc, một nam sinh cao gần 1m80 mà lại khóc tới nỗi mắt mũi đều đỏ bừng. 

Trần Niên có hơi bối rối, không biết phải làm sao bèn an ủi cậu ấy hai câu, vậy mà cậu ấy lại bụm mặt chạy ra ngoài….

Trần Niên không ngờ mình về trường một chuyến đã làm kinh động tới cả ban giám hiệu, cô được yêu quý mà lo sợ, sau nửa tiếng bị vây xem như động vật quý hiếm mới thành công chạy thoát. 

Bây giờ đã là hoàng hôn, Trần Niên bước đi, liếc mắt đã thấy một bóng dáng đứng thẳng tắp dưới gốc cây đa ngoài cổng trường. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau. 

Nụ cười nhẹ nở trên môi, ánh trời chiều chiếu vào sáng loá, cô chạy như bay về phía Trình Ngộ Phong, “Cơ trưởng.”

***

Ngày 13 tháng 11, Trần Niên cùng 49 bạn được vào đội tuyển quốc gia đến đại học A tập huấn, mỗi ngày phải huấn luyện căng thẳng suốt mười bốn tiếng, Trần Niên dựa vào mỗi đêm nghe phần ghi âm của mẹ để lại cho mình mà đã thật sự chịu đựng vượt qua. 

Mặt trăng lặn mặt trời lên, thời gian trôi qua như nước chảy, rốt cuộc thì hơn năm mươi ngày tập huấn đã kết thúc. 

Trần Niên với vẻ mặt mệt mỏi đi ra cổng Nam của trường đại học A, đi cùng cô còn có mấy nam sinh, trong khoảng thời gian này họ sớm chiều ở chung, rất nhiều những cạnh tranh lành mạnh và thi đấu với nhau, cùng chung chí hướng nên cả nhóm đã kết thành mối quan hệ bạn bè thân thiết. 

“Trần Niên, cậu về nhà luôn sao? Không có ý định ở lại thành phố A chơi hai ngày cho thoải mái một chút à?” Một cậu bạn là người thành phố A đề nghị. 

“Đúng thế đúng thế.” Mấy người khác cũng nói theo. 

Trần Niên lắc đầu, “Không được đâu.”

“Niên Niên!”

Trần Niên nhìn lại về hướng tiếng kêu phát ra thì thấy Diệp Minh Viễn và Dung Chiêu đang đi về phía mình, nói đúng hơn là họ đang chạy chậm tới, Dung Chiêu chạy ở đằng trước, Diệp Minh Viễn lo lắng chạy theo sau, bước chân hai người đều rất gấp gáp. 

Lạ thật, sao hai người họ lại ở chỗ này?

Trần Niên vừa định chào hỏi thì nháy mắt đã bị Dung Chiêu nhào tới ôm chặt lấy, lực đẩy quá lớn khiến Trần Niên phải lui về sau hai bước mới đỡ được thân thể cả hai người, cô cảm thấy từng giọt nước mắt của Dung Chiêu như những hạt châu bị cắt đứt đang rơi lộp bộp trên cổ, trên mặt mình. 

“Con gái…. Tiểu Diệp, Tiểu Diệp…. của mẹ….”