Mặc dù Trình Ngộ Phong không biết nội dung cuộc trò chuyện nhưng phán đoán từ biểu cảm trên khuôn mặt cô, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, hốc mắt Trần Niên ửng đỏ, môi dưới cũng bị cô cắn đến trắng bệch.

“Làm sao vậy?”

Trần Niên quay mặt đi, cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, giọng nói mang theo nghẹn ngào: “Bà ngoại em…… Không thấy đâu cả.”

Tất cả những suy nghĩ dường như tan biến trong nháy mắt, cô đứng ngẩn người, hai tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ lo sợ nghi hoặc, không phân biệt rõ thị trấn Đào Nguyên nằm ở phía Đông Nam hay Tây Bắc, tính toán không ra nơi mình đang đứng cách trấn có xa lắm không, nơi nhìn thấy ngoại trừ núi thì chính là nước, mỗi đoạn đường đối cô mà nói đều là cách trở.

Trình Ngộ Phong nhanh chóng quyết định, nhẹ đặt tay lên bờ vai gầy đang khẽ run của cô: “Để tôi đưa em về.”

“Đúng rồi!” Trần Niên như bừng tỉnh từ trong mộng, “Em phải đi về.”

Dù thế nào cũng phải trở về, ngoài mẹ ra thì bà ngoại là người thân duy nhất của cô trên đời này, nếu bà ngoại xảy ra chuyện gì……

“Sẽ không có chuyện gì” Trình Ngộ Phong hơi tăng lực lên bàn tay, “Tin tưởng tôi.”

Trần Niên gật đầu qua loa, bước nhanh theo sau anh, đi đến bên chiếc ô tô màu đen thì mở cửa ghế lái phụ chui vào, sau khi xe chạy được tầm trăm mét, cô mới nhớ ra phải thắt dây an toàn.

Trình Ngộ Phong nhìn cô với ánh mắt lo lắng, cô phát hiện ra cũng quay sang nhìn anh, nở nụ cười nhợt nhạt: “Cơ trưởng, anh đừng nhìn em, tập trung lái xe đi.”

Anh nhìn những giọt lệ còn vương trên hàng mi dài của cô, không rơi xuống được. Dù có hiểu chuyện đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô bé mới 18 tuổi. Ngay cả khi cuộc sống có chút khó khăn nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và bà ngoại, chưa bao giờ phải trải qua bất kì sóng to gió lớn nào, hiện giờ tìm không thấy bà ngoại đối với cô mà nói không khác gì bầu trời đã sập xuống một nửa…

Thật ra trong lòng đã sớm loạn thành một mớ hỗn độn rồi đi? Nhưng không muốn anh thêm phiền toái, không muốn để anh lo lắng, còn làm ra vẻ thoải mái mà cười.

Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.

Trình Ngộ Phong từ từ siết chặt tay cầm vô lăng, những đường gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay.

Từ trung tâm thành phố S đến thị trấn Đào Nguyên, nếu đi bình thường sẽ mất khoảng 2 tiếng, Trình Ngộ Phong lái với tốc độ rất nhanh, khoảng 1 giờ sau thì xe đã tiến vào thị trấn.

Trần Niên đang miễn cưỡng tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc lại giống như bị giội một bình nước sôi, mọi bất an lo lắng đang kìm nén không ngừng cuộn trào sôi sục lên.

Suốt dọc đường cô đã nghĩ đến những nơi bà ngoại có thể đi nhưng phần lớn những nơi đó đều đã được Lộ Chiêu Đệ tìm qua.

Ngõ nhỏ quá hẹp, Trình Ngộ Phong đành phải dừng xe ở đầu ngõ, anh vừa mới cởi dây an toàn, Trần Niên đã nhanh như chớp nhảy ra khỏi xe, một nữ sinh tóc ngắn, khuôn mặt tròn với biểu tình kích động tiến lên đón cô.

Vẻ mặt Lộ Chiêu Đệ tràn đầy mệt mỏi, khóc đến sưng cả hai mắt, vốn dĩ đã không lớn, hiện tại chỉ có thể híp mắt nhìn người đối diện, cô ôm chầm lấy Trần Niên, lại nhịn không được khóc oà lên: “Niên Niên, làm sao bây giờ, tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy bà đâu……”

Trưa nay, mẹ cô lại cãi nhau ầm ĩ một trận với bố, ban đầu vẫn như mọi lần, động một chút là đòi ly hôn, không ngờ lần này lại thật sự bỏ về nhà mẹ đẻ, bố cô mượn rượu tiêu sầu, uống tới say mèm, trong nhà trên dưới gà chó không yên, cô ở sau nhà lén lút khóc một hồi, khi trở về thì phát hiện không thấy bà đâu……

Ngày thường vào thời gian này bà đều đang ngủ trên giường, không hiểu sao lại không thấy người đâu.

Lộ Chiêu Đệ hốt hoảng chạy sang nhà Trần Niên, tìm trong giếng nước ở sân trước, lại đi vài vòng khu vực quanh đó, tìm dọc theo con sông Đào Nguyên mà vẫn không nhìn thấy người, cô gấp đến độ đổ đầy mồ hôi, nghiêng ngả lảo đảo chạy về nhà. Bố thì say rượu nằm ngáy rung trời, gọi thế nào cũng không tỉnh, cô quyết tâm chạy vào bếp múc một gáo nước lạnh, nhắm hai mắt giội thẳng lên người ông.

Bị nước lạnh giội vào, Lộ Cát Tường dường như cảm thấy mát mẻ không ít, lật người ngủ thoải mái hơn. Lộ Chiêu Đệ lại đành phải tự mình đi ra ngoài tìm, càng tìm càng tuyệt vọng, lúc này cô mới gọi điện thoại cho Trần Niên.

Lộ Chiêu Đệ nhìn thấy Trần Niên tựa như thấy cứu tinh, ôm cô chặt tới mức không thở nổi.

Trình Ngộ Phong cầm hai chai nước khoáng đi tới, lúc này Lộ Chiêu Đệ mới phát hiện bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ, trong phút chốc, cô kinh ngạc đến nỗi quên cả khóc, chỉ mở to mắt nhìn người ta.

“Anh ấy chính là cơ trưởng Trình Ngộ Phong mà em đã từng kể với chị,” Trần Niên nhẹ giọng nói, “Lần này cũng là anh ấy đưa em về.” Cập nhật chương mới nhất tại Nhayho. com | N hảy hố truyện

Trình Ngộ Phong đưa cho các cô mỗi người một chai nước khoáng, ban đầu Lộ Chiêu Đệ còn tỏ ra ngại ngùng, do dự không biết có nên nhận hay không nhưng khi ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi phát hiện đều nứt nẻ cả rồi, thế là nhận lấy chai nước, vặn nắp hai ba vòng, ngửa đầu tu ừng ực hết nửa chai, cô dùng tay lau khoé miệng, vì khóc quá nhiều nên cổ họng có chút khó chịu, cuối cùng cũng coi như thoải mái không ít.

“Bình thường có nơi nào bà ngoại em hay đến không?”

Trần Niên lắc đầu: “Từ khi bị bệnh, phần lớn thời gian bà đều ở trạng thái mê man, lúc tỉnh táo cũng rất ít khi ra khỏi nhà.”

Trình Ngộ Phong lại hỏi: “Hai ngày gần đây bà có biểu hiện gì khác thường không?”

Vấn đề này chỉ có Lộ Chiêu Đệ trả lời được, cô nghĩ ngợi: “Không có gì bất thường……” Cô cố gắng nhớ lại, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, “Đúng rồi! Hôm kia bà có nhắc đến chuyện hai ngày nữa là ngày giỗ của ông nội, liệu có phải……”

Hiếm khi bà thực sự tỉnh táo, phần lớn đều ở trong trạng thái mê sảng, ngày giỗ ông nội là mùng 2 tháng 12, vẫn còn xa nên Lộ Chiêu Đệ không để tâm đến lời nói của bà.

Trần Niên nhanh chóng nhận ra: “Rất có thể bà ngoại đã chạy lên núi rồi.”

Cô lại nhìn Trình Ngộ Phong, muốn tìm sự đồng tình từ ánh mắt anh: “Cơ trưởng.”

“Việc này không nên chậm trễ,” Trình Ngộ Phong gật đầu, “Chúng ta nhanh lên núi thôi.”

Lộ Chiêu Đệ cũng muốn đi theo, Trần Niên chợt phát hiện cô ấy bước đi khập khiễng bèn vội vàng giữ chặt lại: “Chân chị bị sao vậy?”

“Chạy nhanh quá,” Lộ Chiêu Đệ ngượng ngùng, “Không cẩn thận bị ngã.”

Trần Niên đau lòng sờ khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy.

Trình Ngộ Phong nói: “Em về trước nghỉ ngơi đi, tôi đi cùng Trần Niên là được. Em xem trong nhà có rượu thuốc không, trước tiên thoa một chút.”

Mặt Lộ Chiêu Đệ càng đỏ hơn, nhưng do cô có nước da ngăm nên khó nhìn ra bất kỳ sự thay đổi nào, nghĩ chân mình đang bị thương, có thể làm chậm tốc độ của họ, đành gật gật đầu, “Được rồi.”

Trình Ngộ Phong cùng Trần Niên đi thẳng về hướng núi Thanh Lâm.

Núi không cao lắm, chẳng qua là diện tích rộng lớn, rải rác có vài ngôi mộ nằm lẻ loi trên sườn núi, những ngôi mộ này đã lâu năm rồi, khi đó ngay cả kiếm miếng ăn cũng là vấn đề, người đã chết cũng chỉ đơn giản cuốn trong chiếu rơm, tìm đại một chỗ ở trên núi để chôn xuống. Trần Niên nghe mẹ nói, khi còn nhỏ bà thường xuyên nhìn thấy nhiều chó hoang ở trên núi, đông đi xuân tới, chúng được nuôi đến da thịt cường tráng, bộ lông bóng mượt…… Về sau, theo chế độ tuẫn táng hoàn thiện, chính phủ đã tốn không ít công sức, cuối cùng xây lên một khu nghĩa trang, dân chúng bình thường sau khi qua đời mới có chỗ chôn cất tử tế.

Ông ngoại Trần Niên được an táng trong nghĩa trang này, từ xa cô đã loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen, bước chân hơi ngừng lại, sau đó lập tức chạy ào lên.

Làn váy mang theo gió thổi hoa cỏ hai bên đung đưa lay động.

“Bà ngoại!”

Bà ngoại thật sự ở trên núi, Trần Niên nhìn thấy bà ngồi trước mộ ông ngoại, vẻ mặt an tĩnh cùng ông trò chuyện, nghe được tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên: “Như Ý, con đã về rồi!”

Trần Niên quỳ gối trước mộ ông, vươn tay ôm lấy bà ngoại, khịt mũi: “Vâng, con đã về đây.”

“Mẹ vừa mới nói chuyện với bố con, con nhất định sẽ trở về.” Bà ngoại nhìn tấm ảnh đã ố vàng trên bia mộ, đắc ý cười, “Anh của con đâu sao không đến, đứa con bất hiếu này, hôm nay chính là ngày giỗ của bố nó.”

Bà ngoại nhìn xung quanh, ánh mắt dừng trên người Trình Ngộ Phong, cười nói, “A Diệp cũng tới, thật tốt, thật tốt……” Nhảy hố truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | Nhảy*hố truyện full

A Diệp là con rể của bà, cũng chính là bố của Trần Niên, Trần Diệp.

“Bà ngoại, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi.”

“Được.” Bà ngoại nắm tay Trần Niên đứng lên, “Về nhà mẹ nấu cơm cho các con.” Bà lại cong lưng, không đành lòng dán gò má lên tấm ảnh của chồng, cọ cọ giống như hồi thiếu nữ: “Ông à, tôi về trước đây, hôm nào lại đến thăm ông nhé.”

Sức khỏe bà ngoại vốn đã không tốt, khi lên núi chắc chắn tốn không ít sức lực, hơn nữa lại ngồi trên mặt đất quá lâu, khi đứng lên hai chân đều run rẩy, run đến mức như giây tiếp theo sẽ không chống đỡ nổi thân thể, Trần Niên nhìn mà vô cùng lo lắng.

Trình Ngộ Phong thấy thế bèn chậm rãi ngồi xổm xuống, “Để cháu cõng bà.”

“Cơ trưởng, cảm……”

“Em quên tôi đã nói gì với em rồi à?”

Trần Niên mím chặt bờ môi.

Trình Ngộ Phong vững vàng cõng bà trên lưng, đi ở phía trước, Trần Niên đang muốn theo sau, lơ đãng phát hiện bên cạnh mộ ông ngoại không biết khi nào lại có thêm một ngôi mộ, càng kỳ quái chính là, trên bia mộ không có một chữ nào.

Đây là mộ của ai?

Cô nhớ rõ thanh minh đi tảo mộ thì chỗ này vẫn còn để trống.

Trình Ngộ Phong đi vài bước mới phát hiện Trần Niên không theo kịp, quay đầu lại, thấy cô đang nhìn chằm chằm ngôi mộ không tên bên cạnh, sắc mặt anh khẽ biến, không kịp nghĩ ngợi đã quay lại, buông một tay ra nắm lấy cổ tay cô, ngữ khí ôn hòa nói: “Đi thôi.”

Hoàng hôn ẩn bên ngoài Thanh Lâm, một vùng ráng chiều rực rỡ phía cuối chân trời, những con chim mệt mỏi bay vút qua ngọn cây, biến mất trong chớp mắt.

Toàn bộ sự chú ý của Trần Niên đều bị thu hút bởi bàn tay đang nắm nhẹ trên cổ tay cô, khô ráo, ấm áp, thậm chí mang theo chút xúc cảm từ những vết chai thô ráp, cảm giác tồn tại mãnh liệt nhắc nhở cô, không giống với lần trước ở thành phố A vô tình ôm lấy anh, lần này là anh chủ động……

Trong đầu cô bỗng hiện lên bốn chữ “tiếp xúc da thịt”, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, từ khuôn mặt đến mang tai dần dần bị ráng chiều đỏ rực phía chân trời nhuộm thành ửng hồng.

***