( Lại đói bụng, bảo bảo à con sao cứ không yên phận vậy chứ )
Em dạo này đkhoong được ăn đầy đủ nên rất hay đói bụng
" Tỷ tỷ và Uyển Tinh có lẽ ra ngoài rồi, lén xuống dưới lấy ít bánh mì sẽ không sao chứ "
Em đã đói đến chịu không nổi nên đành đánh liều thập thò đi xuống nhà
" Mình muốn ăn bánh mì, muốn ăn trứng, muốn ăn trái cây!! "
Em ôm một đóng đồ ăn rồi chạy lên gát máy
" Trộm một chút chắc sẽ không sao đâu! "
Nhưng mà em rất muốn ăn trứng nên đã quay lại bếp
" Mình sẽ làm nhanh thôi, sẽ không sao đâu nhỉ "
Em nhẹ nhàng lấy chảo bắt bếp, cố gắng không làm ra tiếng động
Choảngggggg
Hiểu Tinh rượt tay làm rơi cả cái chảo xuống sàn.

Tim em như muốn rớt ra ngoài, cô gái nhỏ nhìn giáo giác
" May quá không có ai phản ứng gì hết!! "
Hiểu Tinh bỗng chốc chạnh lòng
Ngày trước thì lớn tiếng gọi " Tỷ..tỷ " còn cười nói không ngớt miệng.

Không giống như bây giờ đến cả đi cũng không thể phát ra tiếng
" Ha..ha! Nghĩ cũng thấy thật là mắc cười quá đi "
Hiểu Tinh nở một nụ cười thật ngây ngốc
" Cười cái gì vậy?!! "

Tiếng nói từ phía sau làm em giật mình
" Tỷ...tỷ ...Hàm tổng!!!!! "
Hân Nghiên đứng sát bên cạnh em rồi nhìn
" Cô cười cái gì?? "
Em lắc đầu không nói, Hân Nghiên đột nhiên nhìn chăm chăm vào em
" Bụng hình như có chút nhỏ "
Hiểu Tinh nghe cô nói liền ôm lấy bụng
" Em....em xin lỗi "
Hiểu Tinh cuối đầu xin lỗi rồi chạy lên lầu.

Thật ra không phải sợ cô, chỉ là không muốn đụng mặt để thêm đau lòng.

Dù sao cô ấy cũng không yêu em thì thôi để em tự mình cắt đứt thứ tình cảm không nên có này
" Ây da...chạy có chút nhanh nên bụng có hơi đau rồi.

Bảo bảo con đang phản ứng với mẹ sao "
Em ngồi trên giường xoa xoa bụng mình, đột nhiên em nhớ ra cái trứng vẫn còn để trên bếp, vẫn chưa tắt
" Chết rồi, chết rồi....làm sao làm sao đây!!! "
Em đi lanh quanh trong phòng nôn nốp lo sợ
" Không được sẽ cháy nhà mất thôi!! "
Hiểu Tinh từ từ mở cửa, thò mặt ra nhìn......thì chẳng thấy ai.


Lúc nảy thấy cô áo sơ mi nghiêm chỉnh có lẽ là chỉ về lấy hồ sơ rồi sẽ đi ngay nên em đã có chút an tâm
" Đi nhanh thật, hình như cũng lâu rồi không được nói chuyện với tỷ tỷ.

Bảo bảo con có nhớ mami không? "
Em đi vào trong bếp thì đột nhiên sững sờ.

Hân Nghiên vẫn còn ở đây, còn vén tay áo lên để chiên trứng.

Em quay người muốn bỏ đi nhưng...
( Mình muốn nhìn tỷ tỷ thêm một...)
" Này "
Cô lên tiếng gọi em khiến em giật mình run hết cả chân
" Em....em...."
" Quay lại đây "
Hân Nghiên kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nghe cô gọi nhưng em không dám quay lại chỉ biết đứng đó mà run
" Cô muốn đốt nhà tôi hay gì mà bỏ bếp chạy đi "
" Em...em không dám...à em, em không cố...cố ý "
Hâ Nghiên nhìn em vô cùng khó hiểu
" Mặt tôi xấu xí lắm hay gì mà nói chuyện với tôi mà quay lưng thế kia "
Hiểu Tinh nói chuyện thì lắp ba lắp bắp làm như Hân Nghiên là hung thần đọa quỷ hay gì đấy
" Ngài...ngài mặt kệ em đi! Em...em chỉ muốn xuống tắt bếp t...hôi "
Hân Nghiên đẩy đĩa trứng đã chiên xong lên phía trước
" Đói thì lần sau gọi người làm, đừng có tự ý như thế nữa "
Ý cô là em mang thai đã nhiều tháng đi lên đi xuống rất nguy hiểm nhưng em lại nghĩ rằng em tự tiện dùng đồ trong nhà cô
" Em..xin lỗi! Lần sau sẽ không dùng nữa "
Em đi lùi lùi lại bàn tay mò mẫn đĩa trứng sau đó cầm lấy nhanh chống đi lên phòng.

Hân Nghiên từ đầu đến cuối đôi mắt luôn không thể rời được hình bóng nhỏ ấy