Bây giờ muốn gặp được Hân Nghiên vô cùng khó, có lúc cả tuần cô không quay trở về, đến lúc ăn cô cũng đưa Uyển Tinh ra ngoài ăn.

Nhớ lúc trước ngày nào Hân Nghiên cũng cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với em.

Có hôm thai động thì sẽ ở nhà suốt
Bây giờ em có gào khóc cũng sẽ chẳng có ai biết.

Ngày trước chỉ cần sướt nhẹ một cái thì Hân Nghiên đã đến dỗ dành
" Thì ra không có tỷ tỷ mình thật sự không sống nổi "
Nếu lúc trước bỏ mặt em từ sinh tự diệt có lẽ em sẽ bình an mà sống nhưng bây giờ Hân Nghiên đã xuất hiện đưa em lên thiên đàn của tình yêu rồi bây giờ đánh em quay trở lại địa ngục, thì em thật sự sống không nổi
Bây giờ mới ngộ ra thế nào là trèo càng cao té càng đau
" Yên Yên...mami không cần chúng ta nữa rồi.

Mẹ ước gì chúng ta có thể quay lại lúc trước, lúc mà mami quan tâm đến con ấy, nếu như vậy thì tốt quá nhỉ.

Quan tâm con thì mẹ sẽ có thể lượm nhặt một ít tình thương từ cô ấy rồi "
Em lấy tay xoa bụng, càng xoa em lại càng không thể kiềm lại nước mắt
2 ngày sau
" Con tiện nhân này mày gọi tao làm gì! Mày có tinh tao đem hai mẹ con mày nhốt vào bệnh viện không hả "
Cô ta bây giờ đã lộ rõ bộ mặt đáng sợ của mình
" Tôi không muốn uống sữa nữa!! "

Uyển Tinh vung tay lên đánh vào mặt em một cái
" Mày ra lệnh cho tao "
Em hít một hơi rồi ngước mặt lên nhìn cô ta
" Ừ! Cô không cho tôi uống nước tôi sẽ liền lập tức nhảy xuống lầu để nổi oan này có mấy đời cô cũng không rữa được "
Cô ta vung tay lên định đánh em một cái nữa
" Đánh đi càng sưng càng tốt, tôi sẽ xuống dưới cho chị ấy xem "
Chátttttt
Cô ta quả thật đánh em một cái vô cùng đau đớn.

Hiểu Tinh lấy tay xoa xoa mặt rồi đứng lên
" Đi đi! Thử xem chị ấy sẽ tin ai "
Hiểu Tinh không thể để thế này nữa, em vừa đi được vài bước thì
Bốpppp
" Áaaaaaa!!!! "
Một tiếng hét lớn vang lên ầm ĩ cả nhà.

Hân Nghiên ở phòng làm việc cũng bị kinh động liền lập tức đi lên gác máy.

Tất cả các người giúp việc cũng vì thế mà tụ lại đông đủ ở nơi đó
" Chuyện gì vậy??? "
" Chị...ơi!!! "
Uyển Tinh ngồi bệt trên đất đầu chảy rất nhiều máu đang được quản gia đỡ lên

" Uyển Tinh! Em làm sao thế "
Cô thật sự rất lo lắn cho Uyển Tinh, em đứng bên cạnh chỉ biết đứng nhìn
" Uyển Tinh sảy ra chuyện gì vậy?! Sao em lại thành ra thế này "
Uyển Tinh ngã đầu vào người cô
" Cô ấy đẩy...ngã em!! "
Hay thật cô ấy diễn xuất thật giống như những bộ phim mà em từng coi.

Hân Nghiên trừng mắt nhìn em
" Em không có.

Cô ấy mới là người đánh em "
Hân Nghiên hai mắt nhìn trừng trừng vào em
" Đánh cô một cái thì cô có quyền đẩy ngã em ấy à! "
" Ngài không tin em! "
Hân Nghiên cười khẩy một cái
" Cô là cái thá gì mà tôi phải tin cô!! "
" Chị ơi..híc...đầu em đau quá..híc "
Hân Nghiên không muốn phí thời gian cãi nhau với em.

Cô đứng lên bế sốc Uyển Tinh đi xuống lầu, đưa cô ấy đến bệnh viện đột nhiên
" Tỷ tỷ!! "
Hân Nghiên bỗng chốc khựng lại ngoái đầu nhìn em
" Tỷ tỷ...vẫn không tin em "
Em đứng trên cầu thang nhìn xuống cô, gương mặt nhỏ đầy ủy khuất, Hân Nghiên có chút động lòng rồi những Uyển Tinh đột ngột ôm lấy đau rồi kêu lên đau đớn sau đó ngất đi.

Hân Nghiên bây giờ không thể vì một chút động lòng mà bỏ rơi Uyển Tinh.

Cô lạnh lùng rời đi để lại em đứng ở đấy một mình với gương mặt sưng húp đôi mắt đỏ hoe