Cạchhh!!
Tiếng động nhỏ đưa em về hiện thực.

Một hiện thực tàn ác
Em ngồi lặng lẽ một mình ở hàng băng ghế vắng người.

Hân Nghiên sau một lúc cũng đã đến chổ em, em thấy cô đi có chút loạng choạng muốn đi đến đỡ lấy nhưng
" Không cần, đừng chạm vào tôi!! "
Em cười nhẹ một cái rồi quay lại chỗ của mình.

Cô ngồi xuống ghế cách em một khoảng đủ cho một người ngồi
" Chuyện gì!! "
Em bật cười một tiếng khiến cô cũng nghe thấy
" Lạnh lùng..quá em không quen lắm! "
Hân Nghiên nhìn em với một gương mặt khó hiểu và có chút khó chịu
" Tôi không muốn phí thời giờ với cô nên có việc gì mời cô nói "
Tay em siết chặc sấp hồ sơ trên tay, suýt chút nữa không kiềm được vò nát rồi
" Cái này!! "
Em đưa cho Hân Nghiên sắp hồ sơ.

Cô cũng cầm lấy rồi mở ra đọc.

Em ngồi bên cạnh chỉ dám cuối gầm mặt, mắt nhỏ không dám nhìn về phía cô, chị sợ làm ra hành động gì khiến cô câm ghét mình hơn
" Sao?! Muốn thêm tiền hay muốn thêm điều khiện "

Em giật mình vì câu hỏi của cô.

Trong mắt Hân Nghiên hiện tại em là người như thế sao?
" Không..không phải như thế!! "
Em cố gắng giải thích nhưng cô từ đầu đã nhìn em bằng ánh mắt kinh bỉ
Có những thứ ta không nên nhìn, không nên thấy sẽ khiến ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều
" Tỷ..tỷ nghĩ em là người như thế sao? "
Hiểu Tinh bất lực ngước mắt lên nhìn cô
" Tỷ tỷ!! "
Cô cau mày lập lại
" Ai cho phép cô gọi tôi như thế? Tôi lớn hơn cô rất nhiều đấy, thật không ra làm sao!!! "
Đến cả một cách gọi cô muốn lấy lại
" Vậy...sao này em có thể gọi là gì "
Em run run hỏi lại
" Gọi tôi là Hàm tổng!! "
Em im lặng gật đầu.

Hiểu Tinh mệt rồi không còn sức để hỏi nữa
" Cô hiện tại sống ở đâu? "
Em nhắm chặc đôi mắt đã đẫm lệ của mình
" Ở nhà của ngài! "
Hân Nghiên lại tiếp tục hỏi
" Cô ngủ ở đâu? "
Em làm sao có thể trả lời là ngủ cùng cô được, điều đó chỉ khiến cô câm ghét em hơn thôi nhưng chưa kịp mở miệng thì
" Tôi không quan tâm lúc trước cô ngủ ở đâu, từ bây giờ cô dọn lên gác mái đi "

Hiểu Tinh lấy hai tay chống vào ghế cố gắng dựng đứng dáng ngồi mà quay mặt tránh khỏi ánh mắt của cô.

Bởi lẽ em không chịu nổi một bị một mảnh kín vỡ cứ đâm mãi vào vết thương làm nó rỉ máu
" Em có thể dọn ra ngoài cũng được ạ! "
" Không cần! Uyển Tinh rất thích trẻ con, cứ để em ấy vun đắp tình cảm với đứa trẻ cũng tốt.

Để em ấy mang thai thì quá vất vả rồi "
Em sửng sốt quay quẹt đi nước mắt, cô không hề trong thấy đều ấy vì bởi lẽ cô từ đầu tới cuối chưa hề để ý đến em
Gương mặt méo mó cố gắng trở lại trạng thái bình thường quay mặt lại nhìn cô
" Quyền nuôi con..

"
Hân Nghiên nhấn mạnh 3 chữ rất quyết liệt
" Của Em Ấy!! "
Xem ra đến cả bảo bảo cũng sẽ bị cướp mất
Hân Nghiên không muốn dây dưa với em
" Còn gì nữa không? "
Em im lặng không chút động tĩnh
" Được! Không còn gì thì đừng làm phiền chúng tôi "
Nói rồi cô quay người rời đi.

Bóng hình ấy đi khuất dần khuất dần
Em đã không ngồi vững nữa rồi.

Cơ thể tuột dần xuống nền gạch lạnh lẽo.

Từ từ, từng chút cả người đều nằm bệt trên đất
Nổi uất ức không kiềm được chỉ có thể hóa thành hai hàng nước mắt từ từ lăng xuống
Vì sao vậy? Chỉ vọn vẹn có vài ngày thôi mà.

Hạnh phúc nhỏ nhoi của em như tòa lâu đài cát chỉ vài giây bị nước biển phá nát rồi