Bây giờ đối với em quý giá nhất chính là viên đá này, quý giá không phải vì giá trị mà vì nó là món quà cô tặng em.

Em cảm thấy mình là hạnh phúc nhất và điều này là tuyệt vời nhất
( Mình sẽ giữ nó mãi mãi! )
Em đang vui sướng nằm trong phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Em hớn hở đi ra mở cửa
" Xin chào!! "
Trước mặt em là một người phục vụ đang mang đồ ăn vào cho em
" Cô có phải là người đi cùng chủ tịch Hàm không ạ "
Em vui vẻ gật đầu
" Đúng rồi! "
" Tôi theo lệnh chủ tịch Hàm mang đồ ăn đến cho cô! "
( Tỷ tỷ thật sự rất quan tâm mình!! )
Nghĩ đến đây em không thể nào ngưng cười được
" Vậy giúp tôi mang vào trong đi!! "
Em mở cửa thật rộng để người đó có thể mang vào, em quay người vào trong rồi nói

" Giúp tôi để đó đi tôi cảm!.

"
Đột nhiên em cảm nhận từ phía sau một cảm giác đau nhói ngay ở cổ.

Nó lang đến gần lên đầu, cảm giác cuối cùng chính là cả người va đập xuống sàn đôi mắt tối sầm lại rồi mất đi toàn bộ ý thức
11 giờ khuya
Hân Nghiên cuối cùng cũng có thể ra được khỏi cái đám đông phiền phức kia rồi quay lại tìm em
( Chắc chắn cục nhỏ sẽ nhào tới và làm nũng với mình! Dụ em ấy quả thật là một việc vô cùng dễ dàng )
" Quản gia chuẩn bị xe trở về khách sạn! Mà là xe chuyên dụng của tôi "
Quản gia cuối đầu rồi rẻ đi một hướng khác
Tâm trạng cô vô cùng vui và tự hào như rằng mình đã làm được một việc vô cùng vĩ đại vậy
Phòng 257
Cô vừa động vào tay nắm cửa thì nó lập tức bị đẩy vào trong vì căn bản cửa không khóa
" Sao lại không khóa cửa chứ!! "
Trước khi cô đi vào không quên tặng cho những người vệ sĩ bên cạnh một cái trừng mắt rồi nói
" Không cho phép bất kỳ ai bước vào đây!! "
Người vệ sĩ cũng cuối người rồi đứng chặn ngay ở cửa, còn cô thì đi vào trong kéo khóa lại

" Tinh Tinh! Em đâu rồi "
Cô lớn tiếng gọi em nhưng không thấy em trả lời
" Lại nghịch ngợm bài trò rồi có phải không! Nhanh lên ra đây chúng ta về khách sạn! Tôi mệt rồi nhanh về ngủ thôi nào "
Căn phòng vẫn yên lặng một cách lạ thường
" Đừng có bảo là ngủ gục trong phòng vệ sinh đấy nhá "
Cô từ từ tiến vào phòng vệ sinh
" Nào không bày trò nữa! Mau ra đây tôi xem nào "
Cô đã bắt đầu nghiêm túc, chân mày hơi cau lại đôi mắt đảo xung quanh, tim cũng hơi thắt lại cảm giác bất an đang bao quanh cô
" Tinh Tinh! Tôi không muốn đùa với em đâu! Nhanh lên mau ra đây cho tôi "
Giọng cô đã bắt đầu gắt lên
" Lạc Hiểu Tinh! Tôi cảm thấy không vui với trò đùa này rồi đấy "
Cô lật tung tất cả mọi thứ bên trong căn phòng đó lên cả những cái tủ cũng điều mở tung ra
Tim cô đã bắt đầu đập loạng nhịp hơi thở có chút gấp gáp
" Tinh tinh! Tiểu tổ tông của tôi đừng dọa tôi "
Dù cô có gọi thế nào tìm thế nào vẫn không thấy em đâu.

Điện thoại của em gọi thì chẳng ai bắt máy dù nó vẫn đổ chuông như bình thường
" Người đâu! Quản gia quản gia "
Cô hét lớn lên vài tiếng thì những người vệ sĩ liền chạy vào
" Chủ tịch có chuyện gì vậy ạ! "
" Phong tỏ cả nơi này cho tôi! Dù là con kiến cũng không được thoát ra nơi này "
Mặt cô rất căn, căn đến mức gân trên cổ điều lộ hết cả ra, còn tay cô thì siết lại thành quả đấm
" Hôm nay không tìm được cục cưng của tôi thì không một ai được rời khỏi nơi này "