Chiếc xe đi khoảng 15 phút
Em vẫn không nói gì mà chỉ bấu vào người cô
" Này! Muốn tự đi hay tôi bế "
Em biểu môi
" Thế em muốn bế thì tỷ tỷ có bế em không
Cô dứt khoát trả lời
" Không!! "
Em nhanh chống nhảy xuống xe
" Ở đây là đâu! "
Hân Nghiên cũng đã xuống xe
" Bến cảng! Chúng ta sẽ đến đấy bằng thuyền "
Em nhảy cẩn lên thích thú
" Tuyệt quá!! "
Chiếc thuyền lớn màu trắng được đậu ngay ở bến cảng
Em hớn hở chạy ngay đến đó nhưng đã bị cô giữa lại
" Trơn trượt! Ngã bây giờ "
Em cười tươi một cái với cô
" Em nhớ! rồi nhớ rồi "
Cô đỡ lấy em đi lên tàu của Hân Nghiên
Nguyên cả con tàu lớn nhưng chẳng thấy ai khác ngoài những người phục vụ.

Vì tàu này là thuộc quyền sở hửu riêng của cô
" Chạy cho nhanh vào lát nữa say sóng thì đừng có mà ôm tôi rồi khóc lóc nha "
Em còn chẳng quan tâm cô nói gì mà đôi mắt em luôn hướng ra biển
" Em chẳng bao giờ nghe lời tôi nói cả "
Hân Nghiên đi đến bên cạnh em
"Hàm Hải Yên! "
Hiểu Tinh hớn hở quay lại nhìn cô

" Hải Yên!! "
Em chỉ tay vào bụng
" Hải! Yên tên xấu chết được "
Em biểu môi với cô
Cô bật cười
" Ừ! Hàm Hải Yên "
Cô cũng dùng tay xoa xoa bụng em
( Hàm Hải Yên!! )
Chiếc tàu bắt đầu rời bến nhẹ nhàng nhấp nhô trên từng con sóng nhỏ
Hân Nghiên ngồi bên ngoài uống trà thưởng thức bánh
" Em ấy lại chạy đi đâu rồi "
Cô vừa nhắc đến em, em cũng từ dưới hầm tàu chạy lên
" Tỷ tỷ.

.

nơi này có thể câu cá không? "
Cô thấy em vui nên cũng không muốn để em xụ mặt
" Được! Em thích là được.

Lại đây tôi dạy em cách câu cá "
Thật ra thì em và cô đang ở một vùng biển không cho đánh bắt cá nhưng một chút tiền phạt trả nhẻ cô không đóng nổi cho em.

Với lại cô biết chắc em sẽ chẳng thâu được con cá nào
" Cầm cần câu cho chắt! Mắt phải luôn nhìn vào dây câu! Không được rời mắt có biết chưa "
Cô là đang ghẹo em mà thôi
30 phút sau
" Ưm! ! Em không chơi nữa! Không có con cá nào hết "
Em quăng cần câu qua một bên

" Em đói bụng! Muốn ăn mì hoành thánh "
Em đứng dậy rồi chạy vào trong
" Cô quản gia tôi muốn ăn hoành thánh "
" Vâng thưa thiếu phu nhân!! "
Ăn uống no nê em cũng chẳng biết làm gì liền chạy lên phía trên của con thuyền
Cô ngồi phía dưới nói vọng lên
" Giữa trưa rồi! Nắng! Vào trong nhanh lên "
" Em không thấy nắng mà "
Cô bỏ tờ giấy xuống mà nói chuyện với em
" Chút nữa vừa say nắng rồi còn say sóng nữa thì cấm em khóc đấy "
Quả thật nhìn một lúc thì em cảm thấy choáng váng vì những con sóng cứ nhấp nhô nhấp nhô khiến tầm mắt em vô cùng khó chịu
Em từ từ đi vào trong, cô cũng đi vào em theo
Trong phòng
Em nằm dày trên giường
Hân Nghiên cũng từ ngoài bước vào
" Khó chịu ở đâu sao? "
Em lắc đầu nhưng lại gật đầu
" Thế là có hay không? "
" Có một chút nhưng không sao em khỏe mà "
" Ừ ừ! "
Nói rồi Hân Nghiên cũng ngồi vào bàn mà xem máy tính, em cũng lăng lóc trên giường mà nghịch điện thoại
Khoảng 15 phút sau thì em lại cảm thấy đói
Em lờm cờm ngồi dậy đi ra ngoài
" Đi đâu đấy!! "
Em có chút ngạc nhiên
" Tỷ tỷ thấy em sao? "
Hân Nghiên xoay ghế lại nhìn em
" Tôi đâu bị mù! Đi đâu vậy? "
" Em! đói bụng "
Hân Nghiên cau mày
" Đói! Em chỉ vừa ăn cả một tô mì cách đây 15 phút trước thôi đấy "
Em nghĩ là Hân Nghiên đang chê em ăn nhiều nên mật liền không vui
" Em! em thật sự rất đói! "
Cô thấy em dạo này ăn nhiều một cách bất thường cô vô cùng nghi ngờ
" Khi nào tôi bàn xong công việc em phải cùng tôi đi đến bệnh viện kiểm tra "
Em lắc đầu lia lịa
" Em không sao không sao mà! Tỷ tỷ đừng bắt em đi bệnh viện "