22

Kể từ khi rời khỏi Dương gia, ta chưa từng gặp lại Dương Chiêu lần nào nữa.

Y hiển nhiên rất ngạc nhiên khi thấy ta ở đây, Khương Vãn Trạch liếc mắt nhìn y, lập tức thu hồi ánh mắt.

Có Khương Vãn Trạch ở đây, dường như y muốn nói gì đó với ta, nhưng không nói ra, chỉ mỉm cười với ta, ánh mắt y ấm áp, như thể y đang cảm thấy hạnh phúc vì thân phận của ta.

Điều đó khiến ta càng cảm thấy đau khổ, không thể chịu đựng được khi y càng đối xử tốt với ta hơn nữa.

Y nhìn ta nhiều hơn, nước sông Hỉ Tước vào mùa đông lạnh lẽo lại rửa sạch lục phủ ngũ tạng của ta lần nữa, đóng băng m.á.u khắp cơ thể ta thành băng tuyết, chỉ cần có một chuyển động nhỏ thôi thì băng cũng sẽ theo dòng máu xuyên thủng ngũ tạng của ta.

Cho đến khi y rời đi, ta có chút buồn bã tức giận, y không hề nói một lời nào khác, như thể không phải y đã cứu ta.

"Con quen biết vị đại phu này?"

Ta trả lời Khương Vãn Trạch: "Vào ngày mẹ con bị gi.ế.t, y ấy đã cứu con".

Khương Vãn Trạch không nói gì, ngày hôm sau sai người gửi quà cảm ơn đến y quán của Dương gia.

Lý Hoài Ngọc đã biết Dương Chiêu là người cứu ta, cho nên ta không cần phải giấu diếm sự bảo vệ của mình đối với Dương gia, bí mật bảo vệ đã chuyển sang công khai bảo vệ.

Khương Vãn Trạch ra mặt tặng quà, nói cho mọi người biết Dương gia có ân với phủ tướng quân, đặt bọn họ dưới cánh của mình.

Lý Hoài Ngọc tạm thời sẽ không động đến Dương gia, hắn cũng sợ ta sẽ cá c.h.ế.t lưới rách với hắn.

Đã lâu không bị bệnh, nhưng lần này ta nằm trên giường mấy ngày, lúc Diệp Phỉ Nhiên đến thăm ta, nàng đã gặp Khương Hành Tri.

Ta thấy nàng đỏ mặt nhìn Khương Hành Tri, trái tim khẽ rung rinh.

Sau khi Khương Hành Tri nhường lại căn phòng cho bọn ta, ta nói với Diệp Phỉ Nhiên: "Huynh trưởng ta là một người rất tốt. "

Hai má nàng càng đỏ hơn.

Khương Hành Tri là một người rất tốt, nhưng mấy ngày nay mỗi lần nhìn thấy Khương Hành Tri, ta lại sẽ nhớ ra mình đã gi.ế.t mẹ huynh ấy.

Ta không hối hận vì đã giết bà ta, nhưng khi đối mặt với Khương Hành Tri, ta lại cảm thấy khó thở.

Không lâu sau, Khương Vãn Trạch nhận được sắc lệnh của thánh thương, hoàng đế gả ta cho Lý Hoài Ngọc, ta sẽ kết hôn sau khi tận hiếu, từ sau đó, dường như Khương Vãn Trạch đối xử lạnh lùng với ta hơn.

Lý Hoài Ngọc dùng lí do đến thăm bệnh để đến gặp ta, ngồi ở mép giường, cho nô bộc mang thuốc lui xuống, muốn đích thân đút thuốc cho ta.

Ta dựa vào cuối giường nhìn hắn đang ra vẻ đạo đức giả.

Hắn đeo gạc quấn quanh cổ, nhưng tâm trạng rất tốt: "Hôm nay ta đến gặp phụ hoàng xin chỉ tứ hôn, ban đầu vốn không thành, nhờ có sự hiện diện của thừa tướng, ông ấy nói thay ta, còn nói ta và nàng là tình đầu ý hợp”.

"Chỉ là thân phận con thiếp thân của nàng không thể đòi hỏi vị trí chính phi, trước tiên để nàng làm trắc phi, sau này khi ta trùng đăng đại điển, nàng sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta."

Hắn thổi hơi để thuốc bớt nóng, múc một thìa lên miệng ta: "Ta nhớ trước đây nàng đã cho ta uống thuốc như thế này”.

Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi còn cho rằng lần này ngươi có thể lên ngôi sao?"

Nụ cười của Lý Hoài Ngọc đông cứng lại.

Ta không kìm được giễu cợt: "Cho dù ta gả cho ngươi, buộc tướng quân phủ và ngươi lại với nhau, vậy thì đã sao?"

"Ngươi vội vàng vạch trần tham vọng của mình, ngươi đoán Hoàng thượng sẽ phát hiện ra rằng đã đánh giá thấp ngươi, sau đó xem trọng ngươi sao?"

Ta giơ tay chọc chọc vào tim hắn: "Ngươi không phải là hiểu rõ tâm tư thâm sâu như thế nhất hay sao? Ngươi nghĩ rằng treo trên miệng cái danh lưỡng tình tương duyệt sẽ xua tan sự cảnh giác của họ? Ngươi vẫn nghĩ rằng ta sẽ lặp lại những sai lầm tương tự hay sao?".

Lý Hoài Ngọc đặt bát thuốc xuống rồi nắm tay ta, lúc này hắn vẫn đang tỏ ra trìu mến: "A Ninh suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ muốn nàng quay lại với ta, ta biết những gì ta làm lần này khiến nàng không vui, sau này ta sẽ bồi thường thật tốt cho nàng”.

Kiếp trước, Lý Hoài Ngọc thâm sâu che giấu, chậm rãi phát triển thực lực của bản thân, khi thực lực của hắn đủ lớn, những vị hoàng tử khác đã không còn là đối thủ của hắn nữa”.

Bây giờ có quá nhiều khác biệt so với kiếp trước, hắn vội vàng liên kết với tướng quân phủ để nắm giữ quyền lực, nền tảng không ổn định, ta là ta, Khương Vãn Trạch là Khương Vãn Trạch, hiện tại Khương Vãn Trạch bất mãn với Lý Hoài Ngọc vì chuyện gia đình bị bức hại này.

Ta rút tay lại và uống thuốc.

Mặc dù biết rõ sự phát triển của con đường phía trước, nhưng Lý Hoài Ngọc đã phơi bày tâm tư từ trước, con đường về sau của hắn sẽ không dễ dàng.

Hiện tại, việc hắn làm đủ để khiến người khác nghĩ rầng hắn có cảm tình sâu đậm với ta, vừa tan triều đã chạy đến phủ tướng quân, không hỏi quá nhiều về chuyện chính sự, hạ thấp sự cảnh giác của mọi người đối với hắn

Mặc dù ta đã định sẵn sẽ gả cho hắn, nhưng Khương Vãn Trạch thận trọng không đứng về phe nào, cho đến nay Lý Hoài Ngọc chỉ có mối quan hệ ngoài mặt với phủ tướng quân mà thôi.

Ta đã bí mật gửi thư cho các hoàng tử khác, khiến cho sức mạnh bí mật duy nhất của Lý Hoài Ngọc bại lộ trước mắt họ, những điều đó đủ để khiến Lý Hoài Ngọc lo lắng, cũng một đoạn thời gian dài hắn không đến tìm ta nữa.

Tuyết mùa đông năm nay đã rơi rất nhiều, mặt đất đã được phủ một lớp dày.

Ta đứng bên cửa sổ nhìn tuyết trôi bên ngoài, gió tuyết thổi vào mặt, đau như dao cắt, rất lạnh.

Diệp Phỉ Nhiên đi tới đóng cửa sổ lại, quay sang lo lắng nhìn ta: "Buổi tối ngủ không ngon sao? Sắc mặt thậm chí còn tồi tệ hơn".

Hôm qua nàng đến không có tuyết rơi, sau đó tuyết rơi quá lớn không thể nhìn rõ đường, vì vậy nàng ở lại với ta một đêm.

Nha hoàn mang thuốc đến cho ta.

"Không có chuyện gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi".

Những giấc mơ vào ban đêm ngày càng sâu hơn, tất cả những người ta đã g.i.ế.t đều xuất hiện trong giấc mơ của ta, kéo ta xuống địa ngục.

Lần nào Dương Chiêu cũng xuất hiện, lần nào y cũng nói: "Nàng sống cho thật tốt, đại phu không muốn thấy bất kỳ người nào hủy hoại cuộc sống của mình".

Y không biết rằng ta đã giết y, nếu y ở kiếp trước biết điều đó, ta giết y chỉ bằng vài lời của một người khác rồi nhấn chìm y xuống dòng sông lạnh lẽo thì y sẽ không để ta sống tốt như vậy.

Diệp Phỉ Nhiên sờ má ta, lẩm bẩm: "Trời lạnh quá, đến lò sưởi sưởi ấm chút đi”.

Ta ngồi cùng nàng quanh bếp lò, nàng hỏi ta về Lý Hoài Ngọc, ta hỏi nàng cảm thấy Lý Hoài Ngọc là người như thế nào.

23

Quản gia mua quần áo mùa đông rồi gửi cho ta chọn, Khương Hành Tri bắt gặp nên đi theo đến gặp ta.

Ta đi sang một bên chọn quần áo, Diệp Phỉ Nhiên và Khương Hành Tri im lặng bên đống lửa, hồi lâu ta nghe thấy Khương Hành Tri khẽ nói: "Diệp tiểu thư uống trà."

Diệp Phỉ Nhiên trả lời có chút không tự nhiên.

Khóe miệng ta giật giật, ta bảo họ đến để giúp ta chọn quần áo, giúp họ thoát khỏi tình huống ngại ngùng này.

Hơi ấm trong gian hàng ấm áp tan chảy, lời nói của hai người dần dần tăng lên, dần thân thiết.

Tuyết tạnh, đường đã được dọn sạch, Khương Hành Tri và ta tiễn Diệp Phỉ Nhiên ra khỏi nhà, nàng lên xe ngựa rời đi.

Khương Hành Tri nhìn xe ngựa xa xa, mãi chưa hồi hồn.

"Huynh trưởng?"

Huynh ấy nhìn ta, như bị nhìn thấu mà dùng tiếng ho nhẹ che đi: "Bên ngoài trời lạnh, chúng ta trở về thôi".

Ta đi đến bên cạnh Khương Hành Tri, đi qua sân chính của Khương Vãn Trạch, Khương Hành Viễn bước ra khỏi đó, ánh mắt còn lạnh hơn cả gió tuyết.

Khương Hành Tri lo lắng nó sẽ lại gây phiền toái cho ta nên nhanh chóng đi tới, kéo tay rời đi.

Khương Hành Viễn xoay người đi xa, nói thầm với ta: "Ta nhất định sẽ g.i.ế.t ngươi”.

Trực giác của nó chính xác một cách kỳ lạ, nó nhận ra ta là kẻ giết mẹ nó, đến tận bây giờ vẫn chưa hề dao động.

Nhưng nó đã học cách chịu đựng, không làm những chuyện ngu ngốc như lúc trước.

Tính tình của nó thay đổi, ta bị Lý Hoài Ngọc tính kế ép hôn, Khương Vãn Trạch càng coi trọng nó hơn, mặc nhận sự tranh đấu giữa ta và nó.

Giống như nuôi trùng độc, thứ sống sót là con mạnh mẽ nhất, hoặc có thể là nhân lúc ta chưa gả đi dùng ta để mài giũa Khương Hành Viễn.

Khương Hành Viễn hẳn là đang tìm cơ hội trừ khử ta.

Vào cuối tháng mười một, là chuyến đi săn mùa đông hoàng gia, cùng với hàng trăm quan chức, nữ quyến được đưa đến hành cung có suối nước nóng.

Cuộc săn mùa đông lần này rất quan trọng đối với Lý Hoài Ngọc, trong khoảng thời gian này hoàng đế sẽ gặp phải ám sát, Lý Hoài Ngọc hy sinh tính mạng để chặn một mũi tên cho hoàng đế, nhắc nhở hoàng đế về đứa con trai mà hắn chưa bao giờ để ý đến.

Ta đi ra khỏi y quán của Dương gia trước khi khởi hành, Dương Chiêu không thấy ta đến, y đang chẩn đoán mạch của bệnh nhân, lông mày ôn hòa giống như một hồ nước yên tĩnh.

Ta đặt món quà năm mới vào ngưỡng cửa y quán và xoay người rời đi.

Cách đó không xa, tuyết phía sau lưng ta bị giẫm lên, có người đuổi theo ta.

"Sao nàng không đi vào ngồi xuống, không phải đã đến chỗ ta sao?"

Ta xoay người lại, mũi Dương Chiêu bị khí lạnh bên ngoài nhà làm cho đỏ hồng, lúc nói phả ra hơi sương lạnh lẽo.

"Thấy ngươi đang bận, nên ta cũng không làm phiền”.

Dương Chiêu co cổ lại như sợ lạnh: "Không sao, bệnh nhân kia đã khám xong rồi, có muốn cùng ta trở về y quán không? Bên ngoài trời lạnh quá".

Ta theo y trở lại y quán, y rót trà nóng cho ta sưởi ấm tay.

"Ta thật sự không ngờ nàng lại là con gái của Khương tướng quân..... Thân thể bây giờ thế nào? "

Y nheo mắt nhìn ta, giọng nói có chút khó hiểu: "Sao trông vẫn không ổn? Nàng đã uống hết các loại thuốc được đưa cho nàng chưa? Lâu như vậy vẫn chưa khỏi sao?”.

Ta ôm lấy tách trà nóng trong tay.

Y đột nhiên bật cười: "Vẫn là không nói nên lời." "

"Ta xin lỗi..."

Dương Chiêu sững sờ một lát.

Ta đặt tách trà lên bàn, đứng dậy và thì thầm: "Đã làm phiền rồi, ta đi trước đây”.

Ta xoay người rời đi, không dừng lại trong giây lát.

Dương Chiêu phía sau ta hỏi rằng có phải y đã nói sai điều gì không?

Ta dường như chạy chạy trốn bỏ y lại phía sau, gần như vô thức chạy đến bên cầu Hỉ Tước, dòng sông đã đóng băng, lúc này của kiếp trước, Dương Chiêu đã chìm xuống đáy băng.

Ta giơ tay lên, dường như nó đã nhuốm m.á.u của Dương Chiêu.

Lúc đó, ta chưa giỏi võ, ta đã lợi dụng lòng tốt của y, giả vờ là một người thất bại, đang lang thang bên bờ sông trong đêm, khi y đến quan tâm ta, ta quay người cắm dao găm vào cổ y, m.á.u nóng bắn tung tóe lên mặt ta.

Ta rất đáng ghét, chỉ một câu xin lỗi làm sao đủ đền tội.

24

Săn mùa đông là một hoạt động của nam giới, nữ quyến chỉ cần nghỉ ngơi tại khu nghỉ mát trên núi suối nước nóng.

Khương Hành Tri không giỏi cưỡi ngựa bắn tên, chỉ đơn giản là giả vờ ốm rồi ở lại dinh thự trên núi nấu trà, Khương Vãn Trạch không quan tâm Khương Hành Tri có đi hay không, quan hệ của hai người ngày càng trở nên lãnh đạm.

Nhưng ông ta dẫn theo ta, Khương Vãn Trạch không quan tâm đ ến thành kiến nam nữ của triều thần, ông ta muốn khoe hai đứa con có năng lực của mình.

Ta mặc một bộ đồ cưỡi ngựa cầm cung tên đi vào núi để tìm kiếm động vật, vào mùa đông có rất ít con mồi, nhưng chúng có ít nơi để ẩn nấp, nếu chúng xuất hiện, chúng rất dễ bị phát hiện.

Ta nhắm vài lần đều bị Khương Hành Viễn phủ đầu.

Nó càng ngày càng dè dặt, ánh mắt nó nhìn về phía ta càng lúc càng tối, nó vừa bắn xong một con mồi, nhưng hiện tại nó lấy một cây cung và nhắm mũi tên vào ta.

Khoảnh khắc âm thanh phá vỡ không khí vang lên, ta sắp phạm sai lầm, nhưng cơ thể ta đột nhiên bị đẩy đi, mũi tên ghim một con thỏ xuống đất với độ chính xác không thể nhầm lẫn.

Ta đứng vững lại, Lý Hoài Ngọc vẫn chưa buông tay, nhìn Khương Hành Viễn với vẻ mặt lạnh lùng: "Kỹ năng bắn cung của Khương thiếu gia thật sự rất tuyệt vời”.

Khương Hành Viễn theo lệ hành lễ với Lý Hoài Ngọc: "Vương gia khen ngợi quá lời".

Sau khi rời đi, Lý Hoài Ngọc nheo mắt nhìn bóng lưng nó, thấp giọng hỏi: "Ta không hiểu nàng giữ mạng hắn để làm gì?" "

Ta hất tay hắn ra: "Không liên quan gì đến ngươi”.

"Không liên quan gì đến ta?" Hắn quay sang nhìn ta: "Ta đã cứu nàng, trong lòng nàng cũng không có một chút nào..."

Hắn lại lộ ra vẻ mặt tổn thương.

Lý Hoài Ngọc vẫn còn buồn, vẫn hi vọng ta mềm lòng với hắn hay sao?

Nhưng sau khi hắn nói cho ta biết là ta đã gi.ế.t Dương Chiêu, ngày nào ta cũng muốn tuẫn táng theo Dương Chiêu đời trước.

"Đúng rồi nó liên quan đến ngươi chứ, ngươi kéo ta một cái, ta có thể trốn thoát dưới mũi tên, ngươi kéo ta một cái, ta cũng có thể trở thành mục tiêu mũi tên, nếu là như vậy, thì đúng là có liên quan đến ngươi."

Hắn dường như đang kìm nén cơn giận của mình, đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào ta.

"Nàng muốn ta phải c.hế.t vì nàng một lần sao?"

Ta khẽ mỉm cười.

"Nhanh đi cứu Hoàng thượng, nếu như ngươi mất đi cơ hội này, ngươi sẽ càng khó lật ngược thế cờ lại."

Hắn toát ra vẻ lạnh lùng rồi hất tay áo rời đi.

Hoàng đế cũng đi vào núi săn bắn, theo sau là một đội cận vệ và triều thần.

Sát thủ bắn tên, hiện trường lập tức hỗn loạn.

Tất cả thị vệ vây quanh hoàng đế ở trung tâm, nhưng mũi tên không có mắt, lần lượt ngã xuống.

Ta kéo chặt cung đối mặt với Lý Hoài Ngọc, người luôn bảo vệ hoàng đế.

Lần lượt, những mũi tên b ắn ra đều bị lính gác chém xuống.

Lý Hoài Ngọc đột nhiên nhìn về hướng ta đang trốn, kiếm của mũi tên chém dừng lại giữa không trung.

Ta thả ngón tay ra, mũi tên bay ra thật mạnh, đúng vào trái tim hắn.

Ta ném cung tên bên cạnh xác chết của tên sát thủ, không nhìn nữa, phủ đầy tuyết rồi xoay người rời đi. Săn một vài con mồi bằng cung tên của mình và trở về trại săn mùa đông.

Chu vi lều chính đầy người hoảng hốt, thấp giọng bàn luận: "Không biết Khánh Vương còn sống hay đã chết..."

Khương Vãn Trạch ra khỏi lều chính, nhìn thấy ta phía sau đám đông, thản nhiên nhìn đi chỗ khác, nói với mọi người: "Hoàng thượng không sao, Khanh vương..... cũng không sao. "

25

Mọi người đều thở hổn hển, không ai chú ý đến biểu tình đáng nghi của ta.

Ta bắn vào tim hắn.

Khương Vãn Trạch đi qua bên cạnh ta: "Đi theo ta".

Ta đi theo Khương Vãn Trạch như xác ch.ế.t biết đi đến lều của ông ta.

Ông ta ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn ta: "Ngươi có biết sau khi tỉnh lại Khánh vương xin hoàng thượng ân điển gì không?" "

Ta lắc đầu.

"Hắn nói muốn xin được ngoại lệ thành hôn sớm với ngươi".

Giọng ta khô khốc: "Hắn..... Vẫn còn sống? "

Khương Vãn Trạch khịt khịt mũi, giọng điệu không rõ ràng: "Quần áo hắn mặc có bí mật, trông không khác gì quần áo bình thường, nhưng thật ra có thể giúp hắn chặn được một nửa động lượng của mũi tên, trông thì đáng sợ, nhưng không thể chết được".

Lý Hoài Ngọc thật sự không dễ gi.ế.t.

"Cuộc đi săn mùa đông này sẽ kết thúc sớm, sau khi ngươi trở về nhà... thì chuẩn bị thành hôn đi”.

Lạc Cửu đến gọi ta, nói Lý Hoài Ngọc muốn gặp ta, ta đi vào lều của hắn, hắn đang nằm trên giường, phủ chăn bông dày, môi trắng bệch.

Hắn nhìn ta mỉm cười mệt mỏi: "Bây giờ nàng đã hài lòng chưa? Nàng cũng giết ta một lần,...... ta chân thành muốn xin sự tha thứ của nàng".

Ta cười với hắn, nước mắt lăn xuống, giả vờ như Khương Vãn Trạch không nói gì về thủ đoạn của hắn, gật đầu như hắn muốn.

Hắn dừng lại, dừng một lúc rồi ôm ta trong vòng tay bất chấp cơn đau ở ngực.

"Ta biết, ta biết nàng sẽ không hận ta suốt quãng đời còn lại, A Ninh là người duy nhất không rời xa ta"

Lúc này chắc hẳn hắn đang rất vui mừng, dùng một hòn đá gi3t chết hai con chim, lộ mặt trước mặt hoàng đế, lại có được sự tha thứ của ta.

"Nàng ở bên cạnh ta, ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa"

Ta thì thầm: "Chúng ta sắp thành hôn rồi”.

"Đúng vậy, chúng ta sắp thành hôn, nàng chờ ta, chỉ cần chờ một chút thôi, chính thê của ta chỉ có thể là nàng thôi”.

Những lời nói quen thuộc này ta đã nghe vô số lần trong kiếp trước, là mồi nhử để ta làm mọi thứ cho hắn ta, mỗi khi ném mồi ra càng khiến ta làm nhiều việc hơn cho hắn.

"Trước khi thành hôn, ta muốn đi một nơi, ngươi có thể đi cùng ta không?"

"Được rồi, ta sẽ đi cùng nàng bất cứ nơi nào nàng muốn."

"Ta muốn đi... cầu Hỉ Tước."

Thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi buông ta ra, niềm vui trên mặt dần dần biến mất: "Tại sao? Vì Dương Chiêu? "

Ta cong môi nhìn hắn, giơ tay lên chạm vào vết thương băng bó của hắn.

"Đúng vậy"

Sắc mặt Lý Hoài Ngọc trở nên lạnh lùng.

Ta cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, dù sao y cũng là cứu mạng của ta, kiếp trước ta giết y, cho nên... Ta muốn xin lỗi y tại đây, sau đó tất cả chúng ta vẫn như cũ”.

26

Khi kết thúc cuộc đi săn mùa đông đến trước khi thành thân, ta đã hoàn toàn thay đổi xem hắn trở thành trung tâm của mình, mối quan hệ của Diệp Phỉ Nhiên và Khương Hành Tri dần dần ấm lên, nhưng nàng vẫn nhắc nhở ta đừng hoàn toàn tin tưởng, hãy nhìn mọi người một cách tỉnh táo.

Khương Hành Viễn cố ý khiêu khích ta trong lớp võ thuật, nói rằng dù sao ta cũng chỉ là một nữ nhân không hiểu biết mà thôi.

Sau giờ học khi không có ai chú ý, ta thì thầm với nó: "Dù ta là một kẻ ngu dốt, thì cũng là kẻ ngu dốt đã giết mẹ ngươi, lúc ấy ngươi vẫn đang say giấc nồng đấy”.

Ánh mắt Khương Hành Viễn đỏ ngầu, nó lập tức trở nên đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi: "Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận”.

Ta mỉm cười nhìn nó: "Dù vậy thì đã sao, ngươi nói ra người khác sẽ không tin, ngươi không thể gi.ế.t ta trong phủ được, sau khi ta gả vào Khánh vương phủ cũng sẽ không có cơ hội”.

Ta vỗ vỗ bụi trên vai nó: "Cha ở nhà sẽ ủng hộ ta, sau khi kết hôn, Khánh vương cũng sẽ là chỗ dựa của ta, ngươi không thể gây ảnh hưởng gì đến ta được nữa”.

"Đệ đệ ngoan, ngày mốt là ngày thành thân của ta, ngươi vẫn còn trẻ, đừng uống quá nhiều rượu, tránh làm ra chuyện gì mất mặt đấy”.

Ta tự nhốt mình trong viện một ngày một đêm, ta nghe nha hoàn nói Khương Hành Viễn say rượu phát điên, tự nhốt mình trong nhà.

Ta đợi đến nửa đêm, khi không còn ai thức, rời khỏi viện, trốn tránh lính canh và rời khỏi phủ.

Ta thấy người đi theo phía sau, không để ý tới nó, đi tới cầu Hỉ Tước như đã hẹn, chờ Lý Hoài Ngọc đến.

Sau khi chờ không bao lâu, một giọng nói sâu kín vang lên sau lưng ta, như thể nó đang ở gần bên tai ta.

"Khương Chiêu Ninh, ngươi vẫn còn tình nhân chưa gặp được sao?”.

Cơn đau nhói ở lưng khiến ta lập tức đứng không vững, máu như hoa nở rộ trên ngực.

Ta quay đầu lại, Khương Hành Viễn mặc đồ đen tan vào màn đêm.

Ta khó khăn nhổ ra những từ: "Chạy đi".

Kỹ năng võ thuật của Khương Hành Viễn không yếu, nó sẽ không bị bắt, nếu đêm nay không bị bắt về sau sẽ khó khăn hơn, sẽ không liên lụy đến phủ tướng quân.

“A Ninh".

Giọng nói của Lý Hoài Ngọc dường như xé nát trái tim, Khương Hành Viễn rút kiếm, rời đi không chút luyến tiếc.

Lạc Cửu nhanh chóng đuổi kịp, Lý Hoài Ngọc chạy tới đỡ lấy ta đang ngã xuống, nước mắt lần lượt rơi xuống, không biết có bao nhiêu chân thành.

Mấy tháng nay ta đều diễn, trở lại thành đao phủ chân thành của Lý Hoài Ngọc, trở lại thành Khương Chiêu Ninh chưa bao giờ bỏ rơi hắn, nhưng với người đa tâm như hắn, sẽ không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trước sự thay đổi của ta.

Ta bị thương nặng trước mặt hắn, lúc ít bị đe dọa nhất, cũng vào lúc hắn đối với ta không còn chút tâm tư phòng bị nào.

Ta rút con dao găm trong tay áo ra rồi cắt cổ hắn, m.á.u phun vào ta như ta như mong đợi.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lấy Lý Hoài Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng, đập vỡ tảng băng mỏng vừa kết thành trên dòng sông xuân.

"Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi, Lý Hoài Ngọc".

Dòng sông lạnh lẽo siết chặt lấy ta, tầm nhìn của ta bị mờ đo, ta không còn phân biệt được đó là máu hay đêm sâu.

Ta ôm chặt Lý Hoài Ngọc, không cho hắn có khả năng giãy giụa.

Trước mặt dường như xuất hiện rất nhiều bóng người, tất cả các cảnh tượng biến mất sau một khoảnh khắc.

Những người ta đã gi.ế.t, những người ta quan tâm giống như mực trong nước.

Ta từng tự hỏi, ý nghĩa cho việc sống lại của một kẻ có kiếp sống thối nát như ta là gì.

Ta mang tội lỗi, nước không thể được rửa sạch, lửa không thể bị đốt cháy, ánh sáng dù chiếu xuống cũng chỉ đang chiếu lên tội lỗi của ta.

Giấc mộng của ta là đen, là đỏ, là ánh sáng trong đêm tối.

Vốn dĩ ta định gi.ế.t Lý Hoài Ngọc lúc đi săn, sau đó đến đây chuộc tội với Dương Chiêu của kiếp trước.

Lý Hoài Ngọc quá thận trọng, không thể lập âm mưu với hắn, cho nên ta chỉ có thể đổi mạng lấy mạng.

Ngoại truyện

Lạc Cửu không bắt được người, quay lại vớt hai xác ch.ế.t dưới sông.

Có tin đồn rằng vào trước đêm thành hôn của tiểu thư phủ tướng quân và Khánh vương, họ đã bị thổ phỉ gi3t chết.

Hoàng đế rất tức giận, Khương Vãn Trạch tự mình điều tra vụ án, gần một tháng thì phát hiện hung thủ là hai tên trộm, lúc trộm đụng phải nên đã g.i.ết c.h.ế.t hai người họ.

Ít lâu sau Lạc Cửu c.h.ế.t theo chủ.

Khương Chiêu Ninh và Lý Hoài Ngọc chưa thành hôn nên không thể hợp táng.

Khương Vãn Trạch chôn Khương Chiêu Ninh bên cạnh mộ mẹ của nàng, luôn có người đến dọn dẹp bia mộ.

Diệp Phỉ Nhiên ít khi đến, nàng không muốn thấy mộ của Khương Chiêu Ninh, đến hai lần đều khóc đến ngất đi cả hai lần.

Khương Hành Tri đi tới mộ phần, chỉ lẳng lặng đặt tế lễ trước mộ, ánh mắt dường như có nỗi buồn, lại dường như còn có chuyện khác, vô cùng phức tạp, sau một tiếng thở dài nói với bia mộ, sau này đừng đầu thai ở trong một gia đình như vậy nữa.

Dương Chiêu đến muộn nhất, y và Yêu Yêu đến bái kiến, vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, hết lời này đến lần khác, Yêu Yêu đặt rất nhiều kẹo trước bia mộ của Khương Chiêu Ninh.

Y gõ lên bia mộ, giống như gõ lên đầu Khương Chiêu Ninh, thấp giọng lẩm bẩm: "Thất hứa, không phải nàng nói ta cứu nàng, nàng phải sống thật tốt sao?" "

Dương Chiêu không thể nhìn nổi cái chết của những bệnh nhân mà y đã điều trị, mặc dù Khương Chiêu Ninh gặp tai nạn, y luôn cảm thấy rằng một cô nương như nàng nên lớn lên an toàn và hạnh phúc.

Nhưng lúc y chẩn đoán mạch đập của nàng ở trong phủ Tướng quân, y phát hiện Khương Chiêu Ninh có gì đó không đúng, nàng không có tinh thần, nàng chán nản, khi gặp lại bên ngoài y quán, sắc mặt càng ngày càng xấu, cứ như một dáng vẻ của một người bạc mệnh.

Dương Chiêu thở dài: "Kiếp sau sẽ sống lâu trăm tuổi".

- Hoàn-