Khi Binh quay lại tìm Đường Thiên một lần nữa, đã thấy động tác Đường Thiên thuận lợi, sảng khoái, hắn có chút giật mình. Hoàn toàn không nhận ra đây là lần đầu sử dụng của tên gia hỏa này.

Hắn bất động thanh sắc, ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, thiếu niên, dừng lại đi!"

Đường Thiên dừng lại. Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

"Oa oa! Binh đại thúc, ngươi có đồ tốt như vậy mà lại đem giấu, thật không hay chút nào! Quá tuyệt vời! Ta dám khẳng định, hiện tại ta đủ sức để giết chết một cao thủ ngũ giai." Thanh âm sung mãn phấn khích từ bên trong Kiếm Xỉ Hổ truyền ra.

"Ngũ giai cũng được gọi là cao thủ ư?" Binh cười nhạt.

Đường Thiên có chút lưu luyến mở Kiếm Xỉ Hổ, từ bên trong đi ra. Khát khao, sung mãn nhìn Binh: "Binh đại thúc, bộ Kiếm Xỉ Hổ này có thể cho ta không?"

"Không thành vấn đề." Binh sảng khoái vung tay, nói: "Trong này, tất cả mọi thứ đều là của ngươi."

"Đều là của ta…" Cả người Đường Thiên như bị sét đánh trúng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Tựa như một con thỏ trắng đột nhiên phát hiện trời đổ xuống một cơn mưa cà rốt.

"Được rồi, đừng nên không có tiền đồ như vậy chứ! Một chút đồ lỗi thời đã làm ngươi mất đi bình tĩnh như vậy." Binh nhíu trán, lông mày rậm như vẽ cũng nhíu lại, không vui nói.

"Lỗi thời? Nói bậy! Kiếm Xỉ Hổ so với các bí bảo Thanh Đồng đều lợi hại hơn!" Đường Thiên hiển nhiên không đồng ý với điều Binh vừa nói, lớn tiếng phản bác.

"Năm đó chúng ta thất bại như thế nào" Binh giang hai tay: "Bản thân ta tự trải qua trường thất bại kia, nên ta hiểu rõ hơn so với ngươi."

Đường Thiên nhất thời cứng họng, nhưng vẫn không tin: "Cơ quan võ giáp cường đại như vậy, tuyệt đối có thể vượt qua nhiều bí bảo cấp Thanh Đồng."

Binh thở dài: "Nó thật sự lỗi thời, tin ta đi. Hiện tại ngươi thấy nó rất lợi hại bởi vì kiến thức của ngươi quá nông cạn. Tỷ như Kiếm Xỉ Hổ, ngươi cảm thấy rất cường đại. Nhưng ta nói cho ngươi, một khi chân chính chiến đấu, một khối ngũ giai tinh thạch chỉ đủ cung cấp cho nó chiến đấu trong nửa giờ."

"Nửa giờ?" Đường Thiên ngơ ngẩn.

"Ngươi có biết trong chiến tranh, nửa giờ có thể làm được gì không? Một lần xung phong thôi!" Binh duỗi một ngón tay ra: "Sau đó, ngươi phải chui ra khỏi khoang điều khiển Thanh Đồng. Thậm chí, ngươi còn không có cách nào để thay tinh thạch, vì nó cần thời gian làm nguội, mới có thể chiến đấu một lần nữa. Nó còn kém hơn Khổng Tước Lam trên người ngươi. Ngươi chưa thật sự khai thác hết tiềm lực của trang bị này. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải chuyện này…"

"Vậy là gì?" Đường Thiên vô thức hỏi lại.

"Là ỷ lại. Rất nhiều người quá mức ỷ lại vào nó, không chịu gia tăng thực lực bản thân mình." Binh tỏ ra nghiêm nghị ít thấy được: "Đường Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất luận là bí bảo, võ giáp cường đại thế nào chăng nữa, cũng không thể hữu dụng bằng thực lực bản thân. Nắm tay của ngươi, chân lực của ngươi, võ kỹ của ngươi, thân thể của ngươi mới là những thứ đáng tin cậy nhất. Dù không có bí bảo hay vũ khí thì ngươi vẫn có thể ngoan cường chiến đấu. không nên trầm mê vào ngoại lực cho dù nó có cường đại cũng vậy. Bất kỳ thời điểm nào, gia tăng thực lực bản thân mới là cơ bản nhất."

Vẻ mặt Đường Thiên kỳ quái nhìn Binh: "Vốn không phải như vậy sao?"

Biểu tình của Binh khựng lại, xem như chưa biết gì, tự nói tự nghe: "Đương nhiên, để phát huy hoàn toàn ụy lực của vũ khí, cần có những tố chất thiết yếu của một tên chiến sĩ hợp cách. Vừa rồi, ta nói Kiếm Xỉ Hổ kém hơn Khổng Tước Lam cũng không phải nói càn. Bởi vì Khổng Tước Lam có võ hồn, mà Kiếm Xỉ Hổ lại không có. Một món vũ khí thông minh càng xuất sắc hơn so với một món vũ khí cường đại. Nhưng, về phương diện bí bảo, kiến thức của ta còn rất ít. Để một tên đến từ thời nguyên thủy như ta có thể lý giải những vấn đề này cần một đoạn thời gian. Nhưng, ta có thể khuyên ngươi rằng, không nên đi theo con đường cũ của chúng ta. Cho dù thoạt nhìn có mạnh mẽ bao nhiêu chăng nữa, thì nó đã được chứng minh là con đường sai lầm."

"Hê! Đại thúc!" Đường Thiên cắt đứt tình trạng thao thao bất tuyệt của Binh.

"Sao?"

"Ngươi nói những thứ này… đều là của ta?" Đường Thiên khoa tay múa chân một hồi.

"Không sai, có chuyện gì?" Binh có chút khó hiểu.

Tức thì, mặt mày Đường Thiên rạng rỡ mà chạy đến bên những cơ quan võ giáp kia, sờ sờ cái này, vuốt vuốt cái kia. Nha Nha tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhảy lên nhảy xuống theo.

"Oa oa oa! Tất cả đều là của ta! Ha ha! Thật sướng quá!"

"Đại quân Thanh Đồng! Hừng hực xông lên!"

"Thiếu niên như thần, cơ quan võ giáp cũng như thần!"

Tiếng hò reo phấn khích của Đường Thiên thỉnh thoảng vang lên trong đống cơ quan võ giáp.

"Được rồi, đến tiếp nhận căn cứ này đi!" Binh có chút bất đắc dĩ nói.

"Được! Được!" Hai mắt Đường Thiên lập tức tỏa sáng mà chạy lại. Tiếp nhận một căn cứ của binh đoàn Nam Thập Tự, oa, thật sáng khoái đến mức trong mơ cũng phải cười cho tỉnh dậy.

Vẻ mặt Binh bất đắc dĩ dẫn Đường Thiên tới chỗ huy chương: "Ưm! Đặt bàn tay lên trên!"

Ấn ký Thập Tự trong lòng bàn tay đột nhiên sáng lên. Một luồng ánh sáng theo bàn tay Đường Thiên mà nhập vào trong huy chương.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mặt đất rung động một hồi. Xung quanh Đường Thiên hiện ra một vòng ánh sáng, đem hắn bao phủ lại.

Quả nhiên…

Binh bất động thanh sắc, trong lòng có chút hiếu kỳ. Rốt cục, cha mẹ Đường Thiên là ngươi như thế nào? Có quan hệ ra sao với binh đoàn Nam Thập Tự?

Đợi vầng sáng tan đi, Đường Thiên có chút không chắc chắn: "Vậy là được rồi sao?"

"Chứ ngươi cho rằng cần phải thế nào?" Binh đảo cặp mắt trắng dã: "Được rồi, đi thôi, chúng ta quay về. Hồn hạch cùng Ngọc Hồn Cương ta đều tìm được, cũng may nhà kho còn chút hàng dự trữ."

"Cứ như vậy mà về hả?" Đường Thiên trừng to đôi mắt, có chút không cam lòng: "Ta mang một bộ Kiếm Xỉ Hổ ra ngoài nha!"

"Thủy Bình Vũ Quỹ của ngươi chứa được sao?" Binh liếc nhìn Đường Thiên.

"Chứa không được…" Đường Thiên lại càng không cam lòng: "Ta có thể mặc nó mà."

"Để rồi sau đó bị người ta giết xong cướp?" Binh cười nhạt: "Cái này không phải là Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu. Nếu ngươi dám mặc nó đi ra ngoài, chắc chắn sẽ có người làm thịt ngươi rồi cướp cơ quan võ giáp. Ngươi đừng trông mong vào ta, ta chỉ là một huấn luyện viên, đánh nhau chỉ biết vài đường qua quít thôi."

Gương mặt Đường Thiên khó chịu, nhưng hắn biết, Binh nói không sai. Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểu chỉ hấp dẫn mấy tên ăn sung mặc sướng, nhưng nếu là Kiếm Xỉ Hổ vậy thì bản thân xem chừng khó qua được.

Trong lòng Đường Thiên uất ức dị thường tựa như: Oa, trên trời rơi xuống một miếng bánh thật lớn, oa thơm quá, oa thật thoải mái, oa nhưng không thể ăn…

Binh như làm ảo thuật, không biết từ đâu lôi ra một cái rương, đưa cho Đường Thiên.

"Đây là cái gì?" Đường Thiên tức giận hỏi.

"À! Dọn dẹp mấy cái bẫy, lấy trên người những cái thi thể kia. Mấy năm nay, không ít người xông vào nha." Binh hời hợt nói: "Mấy tên gia hỏa bám theo chúng ta cũng quy thiên rồi, chỉ tiếc trên người không có đồ tốt nào. Vật phẩm quá nhiều, ngươi tự mình kiểm kê rồi cho vào Thủy Bình Vũ Quỹ đi!"

Xem như tin vui ngoài ý muốn, Đường Thiên tự an ủi, hắn cũng không mở ra nhìn một lần.

Tâm thần hắn đang đặt vào Kiếm Xỉ Hổ, hắn đối với cơ quan võ giáp yêu thích vô cùng.

"Đi thôi!" Binh ở đằng trước thúc dục.

Đường Thiên theo đằng sau.

"Uy, đại thúc! Ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà vẽ cho mình một khuôn mặt sao…?"

"…"

*********

Khi hai người về đến Tái Lôi tạp điếm, thì một vùng bừa bộn đã trở nên ngay ngắn, sạch sẽ.

Bộ dạng Hắc, Bạch, Hoa tam hùng miêu tựa như ba cục cưng láu lỉnh, chăm chỉ làm việc. Chúng vận quần áo lao động, đầu đội mũ chống bụi, binh binh bang bang, vội vã làm việc, không ngẩng đầu nhìn Đường Thiên một lần.

Cục diện thế này, nhìn từ góc độ nào Đường Thiên cũng thấy quái dị không tả nổi. Hắn không nhịn được hỏi: "Tái Lôi, ngươi làm cái gì với bọn chúng vậy?"

Tam hùng miêu đang liều mạng làm việc nghe những lời này, thân thể đều run lên.

Tái Lôi cũng không nhìn Đường Thiên, chỉ hỏi: "Có mang hồn hạch cùng Ngọc Hồn Cương đến không?"

"Mang đến rồi." Binh nói, rồi mang hồn hạch và Ngọc Hồn Cương đưa cho Tái Lôi.

Tái Lôi nhận lấy, kiểm tra một chút rồi thỏa mãn nói: "Không tệ! Vật phẩm đều đầy đủ cả rồi. À, ta đã hoàn thành phôi thô. Được rồi! Các ngươi có thể đi rồi, không nên quấy rầy ta làm việc, năm ngày sau, quay lại đây lấy!"

Nói xong nàng lại cuối đầu, chăm chú làm việc.

Đường Thiên có chút ngoài ý muốn, không ngờ gia hỏa Tái Lôi khi làm việc lại như biến thành người khác.(Dg: Ông cũng vậy mà Đường Thiên!)

*********

Trở lại doanh trại tân binh, Đường Thiên lập tức điên cuồng tu luyện.

Hiện giờ, chỉ cần năm ngày thì Đường Thiên có thể bắt đầu một chu kỳ khổ tu. Binh phát hiện, Đường Thiên so với trước đây càng thêm liều mạng, khi tu luyện tựa như không muốn sống nữa vậy. Hắn bắt đầu tu luyện cước pháp. Bởi trước đây không có cơ sở tương quan, nên hắn bắt đầu tu luyện từ cơ sở của cước pháp đi lên. Hắn không hề có ý nghĩ đi đường tắt, mà kiên trì nhẫn nại tu luyện những võ kỹ vô cùng cơ bản.

Trong lòng Đường Thiên tràn đầy động lực, ngoại trừ tìm Thiên Huệ và tên hỗn đãn kia, hiện tại Đường Thiên có thêm một mục tiêu gần.

Mình nhất định phải mạnh mẽ hơn.

Chỉ có mạnh mẽ hơn mới có thể quang minh chính đại tìm tên đại gia hỏa kia mà hoành hành không lo ngại.

Đường Thiên cũng không hiểu vì cái gì, cảm giác áp lực lớn như vậy lại khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, càng hợp khẩu vị của hắn, càng làm cho hắn có động lực.

Những lời Binh nói trước đó, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý, hắn có những quan điểm riêng của bản thân mình.

Nhưng, trước đó, quan trọng nhất vẫn là tăng thực lực bản thân lên.

Mười ngày khổ tu thoáng chốc đã trôi qua. Có được mục tiêu, Đường Thiên càng có thêm tinh lực. Mỗi khi mệt mỏi, hắn lại nghĩ đến cảm giác mê người khi hiếp đáp tên gia hỏa kia. Trong cơ thể hắn tựa như có một vùng lửa đỏ thiêu đốt.

Đôi khi, hắn có một ảo giác, hắn vốn trời sinh đã thích hợp với những cơ quan võ giáp kia.

Nhưng ít nhất, Binh nói không hề sai. Bản thân hiện tại quá yếu ớt. Không những không thể nào phát huy uy lực của Kiếm Xỉ Hổ, cũng không thể giữ được nó. Việc ngay cả vũ khí của mình cũng không giữ được, Đường Thiên tuyệt đối không thể chấp nhận.

Binh tuy đối với sự điên cuồng của Đường Thiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn dễ dàng đoán được ý nghĩ của Đường Thiên.Thực tế, Đường Thiên chất phác như vậy, làm chuyện gì cũng biểu lộ ra trên mặt. Những thứ như tâm cơ gì đó đối với Đường Thiên thật sự quá xa xỉ.

Nhưng Binh cũng rất rõ ràng, Đường Thiên quật cường như thế nào. Một gia hỏa có thể cắn răng chịu đựng dưới áp lực trùng điệp. Bản thân tu luyện năm năm võ kỹ cơ sở, một khi xác định mục tiêu thì cho dù có năm con trâu cũng phải kéo lại cho bằng được.

Nhưng, Binh cũng không quá lo lắng, chỉ số thông minh trong chiến đấu của Đường Thiên cực cao. Một khi không thông hiểu chổ nào trong chiến đấu thì rất nhanh sẽ đại ngộ.

Sự thật sẽ chứng minh tất cả.