Lúc Bưu ca thấy hình dạng mới của Đường Thiên không khỏi ngây ra như phỗng. Toàn thân Đường Thiên quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt, chẳng khác nào xác ướp vừa bò ra từ quan tài.

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Bưu ca ngây ngốc suy nghĩ.

"Này, đầu trọc, ra đây mình chơi một trận!" Đường Thiên hưng phấn nói.

Bưu ca giật mình, mặt lập tức tái mét, đại ca, em nào có chọc già anh! Hắn lập tức ra vẻ xu nịnh: "Đại ca, anh thấy ngứa mắt em ở điểm nào? Anh cứ nói đi, em sửa ngay! Chắc chắn sẽ sửa ngay! Là cái đầu trọc này bóng loáng chói mắt quà à? Mai em sẽ đội tóc giả..."

"Ta không ngứa mắt gì ngươi, ta chỉ muốn đánh nhau thôi." Đường Thiên lúc lắc cái đầu quấn đầy băng vải.

Đánh nhau... Đại ca ơi... Sao không nói thẳng ra là bị ngươi đánh đi!

Bưu ca lắc đầu như trống bỏi, dáng vẻ chẳng khác gì con cừu non ngoan ngoãn: "Đại ca, từ nay về sau anh chính là đại ca của em! Anh thấy ngứa mắt gì em xin cứ đánh cứ mắng! Thằng em này tuyệt đối không dám oán hận nửa câu. Nếu hy sinh thân thể tàn hoa bại liễu này của em mà có thể khiến đại ca vui vẻ trong chốc lát, đời này cũng đủ rồi!"

Bưu ca dáng vẻ hùng hồn khảng khái hy sinh.

Đường Thiên nhìn hắn, hắn không lui lại, người ta bảo đánh mắng đều không đáp trả, thế thì còn đánh đấm quái gì?

Hắn vừa chạy đi tìm Tinh Hào, nào ngờ tên kia xuất quỷ nhập thần, tìm cả buổi cũng chẳng thấy đâu. Thực lực đầu trọc mặc dù hơi kém một chút nhưng cũng coi như tạm được.

"Biết Tinh Hào đi đâu không?" Đường Thiên hỏi.

Bưu ca lại lắc đầu: "Tinh Hào đại nhân trước giờ độc lai độc vãng, hành tung bất định."

Chút hy vọng cuối cùng của Đường Thiên cũng tan vỡ, tâm trạng cực kém, sắc mặt cũng lập tức tối sầm lại: "Ta muốn đánh nhau! Ngươi là thổ địa ở đây rồi, mau nghĩ đi, có chỗ nào đánh nhau được? Nếu không nghĩ ra, ta chỉ đành đem các ngươi ra dần cho một trận thôi!"

Bưu ca nghe mà kinh hãi toát mồ hôi, trận đòn thê thảm đau đớn hôm qua khiến hắn không có cả dũng khí nhớ lại. Trong lòng thầm rơi lệ không thôi, trời ạ, từ lúc nào mà võ hội xuất hiện một tên biến thái như vậy?

Thực lực biến thái cũng thôi, không phải Bưu ca chưa từng gặp những thiếu niên thiên tài kia, nhưng sao ngay cả tính cách cũng biến thái thế này?

Mới sáng sớm tinh mơ đã bò dậy tìm người đánh nhau, tìm người đánh nhau cũng thôi, ông đã chịu thua rồi mà cụ còn định náo loạn tiếp...

Không tìm thấy ai đánh nhau thì tới làm phiền bọn ta, còn có thiên lý hay không... Ức hiếp người ta cũng không thể như vậy được...

Bưu ca đã từng gặp nhiều người không nói lý nhưng chưa từng thấy ai không nói lý như vậy.

Biến thái, điên cuồng, khốn nạn!

"Ngươi nghĩ cho kỹ đi, tìm không thấy... Hừ!"

Bị cái đầu quấn đầy băng vải nhìn mình từ trên xuống dưới, trong lòng Bưu ca bi phẫn không thôi, ngươi muốn đánh nhau thì tìm người khác đi, uy hiếp đe dọa Bưu ca ta thì tính cái quái gì...

Mới sáng sớm thôi mà, số mình hôm nay xui tới mức nào đây...

"Xung quanh đây không có người." Bưu ca bị ép tới tuyệt cảnh đành cẩn thận từng chút một đáp: "Nhưng có tinh hồn thú!"

"Tinh hồn thú?" Đường Thiên sửng sốt, chợt ngẩng đầu: "Vậy cũng được."

"Đi xuống dưới chừng mười dặm có một nơi tụ tập của Lục Đàn Tí Viên." Bưu ca vội nói, trong lòng nhủ thầm, quả nhiên là biến thái, "thèm muốn" đến mức không phân biệt được cả người với thú rồi...

"Lục Đàn Tí Viên? Cấp mấy?" Đường Thiên hỏi.

"Cấp bốn, lực lượng rất mạnh, toàn thân đao thương bất nhập, lại vô cùng linh hoạt." Bưu ca nói: "Bình thường chúng ta không dám tới gần chỗ đó."

"Cấp bốn..." Đường Thiên đột nhiên nghĩ tới con Mực Giáp Thiết Tê mà mình từng tiêu diệt, hình như nó cũng là cấp bốn, vậy chẳng phải sẽ bán được rất nhiều tiền sao? Hắn mở miệng nỏi: "Trên người Lục Đàn Tí Viên có gì đáng giá không?"

"Chỉ có hồn thạch." Bưu ca đáp: "Loại tinh hồn thú này rất khó đối phó mà trên người ngoại trừ hồn thạch chẳng có gì đáng giá, cho nên không có ai để ý tới nó."

"Ồ, tốt, vậy chọn nó đi." Đường Thiên nói với Bưu ca: "Dẫn đường đi!"

Bưu ca đang định từ chối, song vừa thấy ánh mắt âm trầm của Đường Thiên, lời ra đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống họng, lòng đầy bi thương.

Sao lại là ta...

Đường Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý: "Gọi tất cả mọi người cùng đi."

Bưu ca lập tức cân bằng lại tâm lý, sắc mặt thậm chí có vẻ hả hê. Trong lòng hắn lại âm thầm hiếu kỳ, mang một đám người như vậy làm gì?

๑๑۩۞۩๑๑

Được đầu trọc dẫn đường, đoàn người nhanh chóng đi vào phạm vi cư trú của Lục Đàn Tí Viên. Những người khác đương nhiên không tình nguyện nhưng dưới sự cưỡng ép của Đường Thiên, không ai dám cự tuyệt. Xuống dưới lòng đất vẫn có rừng rậm như vậy khiến Đường Thiên rất kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Đây là một hố trời, cũng là nơi ánh mặt trời chiếu xuống nhiều nhất." Bưu ca khá quen thuộc với vùng đất này: "Lúc trước đã từng có vài tinh hồn thú cấp năm có ý đồ với cái hố trời này, kết quả bị Lục Đàn Tí Viên đánh bại. Đám thú đó da dầy thịt cứng sức trâu, lại vô cùng thông minh giảo hoạt."

Khi Đường Thiên bước vào bãi cỏ, lập tức dẫn tới một con Lục Đàn Tí Viên.

Cái đầu con Lục Đàn Tí Viên cũng lớn cỡ Đường Thiên nhưng thân thể cường tráng mạnh mẽ hơn nhiều, nhất là hai tay, trông không chênh lệch với bắp đùi Đường Thiên là mấy, hai tay dài hơn nhân loại nhiều, gần như chống trên mặt đất. Đôi mắt xanh lá cây âm trầm nhìn Đường Thiên, có điều nó vẫn tương đối cẩn thận, tên quấn đầy vải trắng trước mặt thật kỳ lạ, lần đầu tiên nó nhìn thấy.

Đường Thiên thấy Lục Đàn Tí Viên, lập tức hưng phấn hẳn lên.

Những luồng chân lực bị đánh tan trong cơ thể khiến hắn lúc nào cũng đau nhức như bị kim đâm. Hắn có thể cảm nhận được những luồng chân lực chưa hấp thu này gây hại với thân thể mình như thế nào.

Nhưng cấp bậc của chúng rất cao, hồ đan điền cấp ba của Đường Thiên hấp thu một chút xíu thôi cũng phải rất lâu mới hòa tan được.

Cứ theo hiệu suất đó, trong vòng mười ngày chắc chắn không thể hấp thu hết. Trong lòng Đường Thiên chỉ mong sớm tìm được Thiên Huệ, khó lòng chịu nổi.

Đường Thiên nhìn chằm chằm vào Lục Đàn Tí Viên trước mặt, giang hai tay ra.

Đầu trọc đứng bên quan chiến khó nhọc nuốt nước miếng, chẳng lẽ hắn định tay không chiến đấu với Lục Đàn Tí Viên? Những người khác cũng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Đường Thiên giang hai tay bước về phía Lục Đàn Tí Viên.

Trong số các loài tinh hồn thú, vượn là một trong những loài khó đối phó nhất. Chúng nhạy bén xảo trá, lực lượng kinh người, phòng ngự xuất sắc, tốc độ và linh hoạt không thể bắt bẻ, điều này khiến chúng gần như không có nhược điểm. Song khiến người ta kiêng kỵ nhất là bởi kỹ xảo của chúng. Rất nhiều võ kỹ đều là nhân loại học tập hồn thú, mà loài vượn là một trong những mục tiêu học tập quan trọng nhất. Chúng có đôi tay dài, đông tác linh hoạt, là chuyên gia quyền pháp trời sinh, cho dù là sư tử hổ báo cũng không dễ chọc giận bọn chúng.

Quyền pháp có chữ "Viên" cũng nhiều vô số kể, có cái nổi danh về lực lượng như Thông Tí Viên Quyền, cũng có cái nổi danh biến hóa như Bách Biến Viên Quyền.

Lục Đàn Tí Viên cấp bốn chắc chắn là loại nổi bật trong số đó.

Đầu trọc từng tận mắt thấy một con Lục Đàn Tí Viên xé tươi một con Kiếm Xỉ Ám Hổ trưởng thành, cảnh tượng tanh máu bạo lực đó khiến hắn cả đời khó quên. Khi hắn thấy Đường Thiên tay không tấc sắt, cứ thế giang tay áp sát Lục Tí Đàn Viên, cảnh tượng Kiếm Sỉ Ám Hổ xé tươi đó bất giác xuất hiện trong đầu hắn. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt hiện lên trong đầu hắn, nỗi sợ như cơn thủy triều dâng trào, đầu óc hắn trống rỗng.

Lục Đàn Tí Viên thật không ngờ kẻ cổ quái trước mặt còn có gan lại gần mình. Trong ánh mắt màu xanh lá cây bừng lên sát ý mãnh liệt, Lục Đàn Tí Viên gào lên với Đường Thiên, hai tay đột nhiên chống xuống đất, đánh về phía Đường Thiên.

Đường Thiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một bóng dáng màu đen đã xuất hiện trước mặt.

Cùng lúc đó, một mùi khó ngửi cũng xộc thẳng vào mũi.

Phản ứng của Đường Thiên cực nhanh, giơ tay ra đỡ.

Ầm!

Đường Thiên như bị một cái chùy sức nặng kinh người đánh phải, thân hình văng thẳng ra ngoài.

Giữa không trung, Đường Thiên xoay người, vững vàng hạ xuống đất.

Lực lượng thật mạnh!

Mặc dù lần này Đường Thiên không chuẩn bị đầy đủ nhưng lực lượng của Lục Đàn Tí Viên cũng lớn tới mức không hợp thói thường. Ngay cả Amaury cũng không có lực lượng mạnh mẽ tới vậy!

Quả nhiên là súc sinh!

Đường Thiên thầm cảnh giác, nhưng khi hắn cử động hai tay lại bất ngờ phát hiện cảm giác đau nhức như kim châm đã huyên giảm không ít. Phát hiện này khiến Đường Thiên vô cùng hưng phấn, Binh đại thúc nói không sai, đánh nhau có thể khiến cơ thể mau chóng hấp thu chân lực cấp cao hơn.

Lục Đàn Tí Viên thật không ngờ đòn đánh vốn chắc thắng của mình lại không khiến Đường Thiên thương tổn chút nào.

Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống đất, bùn đất dưới chân bùng nổ!

Đường Thiên cũng gầm lên một tiếng, không hề do dự đánh ra một quyền!

Tiểu Băng Quyền!

Rầm!

Hai nắm đấm một lớn một nhỏ giao nhau, khí kình ầm ầm tỏa ra bốn phương, Đường Thiên như quả bóng qua su bị quật bay, rơi ầm ầm vào một cây đại thụ. Lục Đàn Tí Viên cũng chẳng khá hơn, tạo thành một vòng cung dài.

Mắt thấy Đường Thiên sắp rơi vào cành cây, thân hình hắn lại xoay mạnh lại, dưới xung lực cường đại, hai chân chạm vào thân cây dấy lên vô số vụn gỗ bay tứ tung. Trong mắt Đường Thiên lấp loáng ánh lạnh, thân thể như lò xo ép lại tới mức tận cùng, đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa.

Lúc xuất hiện, hắn đã ở bên cạnh Lục Đàn Tí Viên đang bị đánh bay lên cao.

Lục Đàn Tí Viên tuy đang giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực nhưng thân thể dẻo dai vô cùng, khẽ uốn mình co thành một khối, hai tay như hai thanh búa tạ, đánh thẳng vào ót Đường Thiên.

Thân hình Đường Thiên co lại quỷ dị, cố thoát khỏi hai quyền này.

Rầm!

Hai nắm đấm giao nhau ngay tại đỉnh đầu Đường Thiên, khí kình mãnh liệt khiến da đầu hắn đau nhức!

Song đòn này không hề khiến hắn sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn không nói được thành lời.

Bàn tay hắn đột nhiên nắm lấy eo Lục Đàn Tí Viên, năm ngón tay như móc sắt cắm sâu vào thịt Lục Đàn Tí Viên. Da lông Lục Đàn Tí Viên cứng rắn dị thường, cho dù là chỗ thịt hông cũng vững như sắt đá, nếu không phải Ưng Trảo Công của Đường Thiên lợi hại, lần này đúng là khó lòng bắt được.

Lục Đàn Tí Viên chịu đau gào lên rung trời, bàn tay đập thẳng vào hông Đường Thiên.

Thế nhưng một khi đã bị trảo của Đường Thiên khóa thân thể lại, đây là một chuyện rất tệ. Thân thể Đường Thiên như một sợi mì mềm mại, mượn lực lượng từ tay, khẽ rung động, đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Đàn Tí Viên.

Cơ hội!

Trong mắt Đường Thiên lại lấp loáng ánh lạnh, acnsh tay quấn lên vai Lục Đàn Tí Viên, thân thể co lại một chút, hai chân giẫm lên lưng Lục Đàn Tí Viên.

Kỹ xảo khớp xương, " Bối Thân Tí Tỏa "!

Một người một vượn như hòn đá rơi thẳng xuống mặt đất.

Nào ngờ con Lục Đàn Tí Viên này vô cùng nhạy bén, hai tay vòng ra sau lưng ngược với lẽ thường, như một sợi dây leo cuốn lấy Đường Thiên.

Bùng!

Một người một vượn nện thẳng vào đất bùn, lực va đập cường đại khiến cả hai ngã sang hai bên, Lục Đàn Tí Viên như không việc gì đứng dậy, Đường Thiên toàn thân quấn đầy băng vải cũng bật dậy khỏi mặt đất.

Thân thể có cảm giác hơi chập choạng song lại khiến Đường Thiên vô cùng hưng phấn, hắn đột nhiên có một ý tưởng rất hay.

Lục Đàn Tí Viên chẳng phải đối tượng lý tưởng để tập luyện kỹ xảo đốt ngón tay sao?