Chương 5210

Như lời Tử Hoàn nói, anh làm thế đáng sao?

Cũng giống như Cổ Vạn Giới nói, nếu bây giờ Tiêu Chính Văn muốn chạy trốn, họ không thể ngăn lại được.

“Cậu Tiêu, cậu đi đi, sống chết có số, phú quý do trời. Hôm nay bọn tôi sẽ dừng bước ở mảnh đất này đều là do tự mình chuốc lấy”.

Không ít người lớn tiếng nói với về hướng bầu trời.

Mọi chuyện đúng là cho người đời tự chuốc lấy.

Lúc thần vương Đế Tuấn chết, không một ai lên tiếng vì thần vương Đế Tuấn.

Lúc nhà họ Khổng lừa gạt người đời, phản bội mọi người, càng không có ai lên tiếng vì chính nghĩa.

Mà bây giờ chính những người mà họ từng coi là thánh nhân lại phản bội tất cả mọi người không có giới hạn, thậm chí còn chủ động dẫn các cao thủ Chư Thiên Thần Giới đến tiêu diệt cả thế giới này, họ còn gì để nói?

Mặc dù họ đã xác định không thể chạy khỏi số mệnh nhưng Tiêu Chính Văn vẫn còn một cơ hội sống.

“Cậu Tiêu, cậu đã làm rất nhiều việc cho người dân Hoa Quốc rồi, bây giờ bọn tôi không thể lại yêu cầu cậu phải bỏ ra những gì cho Hoa Quốc khi đối mặt với trận chiến diệt thế nữa”.

“Chúng tôi càng không thể trơ mắt nhìn cậu dùng mạng sống để bảo vệ chúng tôi”, hai mắt Tần Vũ ngân ngấn nước gào lên với bầu trời.

Lúc này hầu hết mọi người đều hiểu ra, chỉ cần Tiêu Chính Văn đi khỏi đây, tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Nhưng Tiêu Chính Văn đã đổ máu vì Hoa Quốc, rất nhiều lần cứu Hoa Quốc ra khỏi nguy hiểm, bây giờ cũng không tiếc cả mạng sống.

Hàng ngàn năm, dù là Hoàng đế hay thần vương Đế Tuấn cũng không có khí phách và tấm lòng như vậy.

“Nếu cậu đã ngu muội không biết điều như vậy thì bọn tôi tiễn cậu một đoạn”.

Nói rồi Tử Hoàn ném cuốn trục cổ trong tay vào Tiêu Chính Văn, uy lực vô song ập đến.

Cả đoạn đường này, Tiêu Chính Văn gần như đã đuổi giết nhà họ Khổng đến cùng, cho dù là vì trả mối thù biển máu, ông ta cũng sẽ không để cho Tiêu Chính Văn chạy thoát.

Tiêu Chính Văn lại bỏ ngoài tai lời khuyên răn của mọi người, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn diệt thế lôi kiếp đã được ngưng tụ trên bầu trời.

Sức mạnh đáng sợ đó như đại dương có thể nhấn chìm xuống bất cứ lúc nào, làm cho cả thế giới, cả tinh cầu màu xanh này biến mất.

Ngay khi cuốn trục cổ rơi xuống, Tiêu Chính Văn không tránh đi mà chỉ giơ tay lên, một con Thương Long màu vàng bay lên trời.

“Ầm!”

Vầng sáng chói lọi tản ra khắp trời, ngay cả bầu trời cũng bị sức mạnh đáng sợ đó làm cho chấn động.

Cuốn trục cổ đó lại đập vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn sau khi phá nát hư không.

Thương Long màu vàng nghênh chiến với cuốn trục cổ đó vô số lần, bùng nổ rất nhiều vầng sáng.

Rầm!

Trên bầu trời, lôi kiếp đang được ngưng tụ, những đám mây đen vô tận trước đó giờ đã trở thành một vùng màu trắng. Hơi nước trong đám mây đều bốc hơi hết, chỉ còn lại có tia chớp màu trắng, xuyên qua bầu trời.

Ngay khi Lôi Kiếp đan dệt vào nhau, trời đất biến sắc, một vầng sáng màu bạc phá vỡ hư không đánh thẳng vào kết giới màu vàng phía sau Tiêu Chính Văn.