Một phụ nữ trung niên xinh đẹp tay cầm một phiến Mặc Thủy Lân nho nhỏ, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ kinh ngạc.

Một lúc lâu sau nàng mới thu ánh mắt lại.

"Đây là Hạc Thân kình!" Người phụ nữ trung niên đặt Mặc Thủy Lân xuống.

"Hạc Thân Kình?" Hàn Băng Ngưng chưa từng nghe nói tới cái tên này.

"Ừ, giờ đã rất ít người biết." Phụ nữ trung niên kia trầm ngâm nói: "Khởi nguyên của Hạc Phái là Hạc chân nhân, chòm sao Thiên Hạc lúc đó là do hắn khai phá ra tại Thiên Lộ. Lai lịch của Hạc chân nhân không rõ, rất có khả năng là truyền nhân của lưu phái cổ đại phương Đông.

"Chòm sao Thiên Hạc?" Hàn Băng Ngưng hơi ngạc nhiên, nàng đã từng nghe nói tới chòm sao này, chẳng qua là một chòm sao ở nơi vô cùng hẻo lánh.

"Hạc Phái nay đã mất chân truyền, xuống dốc cũng nhiều năm rồi. Địa vị của chòm Thiên Hạc năm đó giờ các người không thể tưởng tượng nổi đâu." Giọng người phụ nữ trung niên đầy cảm khái, nàng lắc đầu than nhẹ: "Thật chẳng ngờ lại thấy chân truyền của Hạc Phái ở đây."

Nàng đưa Mặc Thủy Lân cho Hàn Băng Ngưng, nói: "Tâm pháp của Hạc Phái tên là " Hạc Khí Quyết ", " Hạc Khí Quyết " tối nghĩa khó hiểu, độ khó khi tu luyện cực cao. Chân truyền của " Hạc Khí Quyết " có tên Hạc Thân. Theo như đồn đại, một khi tu thành Hạc Thân, chân lực sẽ sắc bén như mỏ hạc, lực phá hoại vô cùng cường đại, cho nên còn được gọi là Hạc Thân Kình. Trong Hạc Phái không biết đã xảy ra biến cố gì, mất đi chân truyền, giờ không còn ai biết cách tu thành Hạc Thân, thật không ngờ lại nhìn thấy ở đây."

"Lợi hại đến vậy à?" Hàn Băng Ngưng trợn tròn hai mắt, trong giọng nói của hiệu trưởng đầy vẻ tán thưởng, điều này rất hiếm thấy.

"Mỗi thế hệ của Hạc Phái có không biết bao nhiêu người bỏ cả đời ra tìm cách tu luyện Hạc Thân." Phụ nữ trung niên trả lời rất nghiêm túc: "Hạc chân nhân năm đó chỉ dùng sức một người mà khai sáng ra chòm Thiên Hạc, mạnh mẽ tới mức nào! Đã gần ba trăm năm trôi qua nhưng ngoại trừ Sư Tử Vương Lôi Ngang hàng phụ Sư Tâm Liệt Hỏa Kiếm tạo thành bá nghiệp vô thượng tại chòm Sư Tử, đâu còn ai đáng được xếp ngang hàng? Bất cứ ai có thể dùng sức một mình, tại Thiên Lộ khai sáng ra chòm sao của bản thân đều là cường giả nghịch thiên. Chân truyền của bọn họ đều là võ học đỉnh cao đương đại."

Đôi môi anh đào của Hàn Băng Ngưng khẽ há ra, trố mắt líu lưỡi, nàng cảm thấy hiệu trưởng càng nói càng thái quá.

Dù thế nào nàng cũng không thể đem cái gã thô lỗ ngốc nghếch kia liên hệ cùng những cường giả tuyệt thế đương đại.

Người phụ nữ trung niên lại tiếp tục nói: "Chắc hẳn hắn chỉ thu được tâm pháp, bằng không cũng không đi luyện Tiểu Băng Quyền. Tiểu Băng Quyền này tuy cũng khá, song nếu đem so với võ kỹ của Hạc Phái còn kém rất nhiều."

Đột nhiên, người phụ nữ trung niên này như chú ý tới một vấn đề đã lâu không nghĩ đến: "Băng Ngưng, người này là ai? Chẳng lẽ lâu ta không ra ngoài, thành Tinh Phong lại mới có thêm một thiếu niên thiên tài à?"

Thiếu niên thiên tài...

Khóe miệng Hàn Băng Ngưng giật giật, nàng cố nhịn xuống, đáp: "Là Đường Thiên của học viện Sa Kỳ Mã."

"Đường Thiên?" Phụ nữ trung niên lắc đầu: "Chưa từng nghe nói, xem ra đúng là mới xuất hiện. Băng Ngưng, trò phải cẩn thận, đối đầu với kẻ này tuyệt đối không được sơ ý. Hạc thân có một đặc điểm mà rất ít người biết, đó là kéo dài khí tức, sức chịu đựng kinh người. Hạc khí dẻo dai, liên miên không ngừng."

Hàn Băng Ngưng chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Xem ra thời gian này ta buông lỏng quá rồi, từ hôm nay ta phải tự mình giám sát các trò tu luyện."

Hàn Băng Ngưng cả kinh: "Hiệu trưởng, đừng thế, mọi người đều rất cố gắng..."

"Không được!" Phụ nữ trung niên kia vung tay lên, dứt khoát ngắt lời Hàn Băng Ngưng: "Thời gian này ta buông lỏng quá rồi. Ta phải tự mình làm gương, xung phong đi đầu!"

Sắc mặt Hàn Băng Ngưng trắng bệch, hiệu trưởng là kẻ tu luyện điên cuồng, đã tu luyện thì chẳng ngày chẳng đêm, bà tự tới giám sát tu luyện, đây đúng là một cơn ác mộng!

Nàng hối hận vì hôm nay lại đem mảnh Mặc Thủy Lân này tới.

Đều là tại tên Đường Thiên đáng chết kia!

๑๑۩۞۩๑๑

Thời gian trôi qua mau chóng, càng tới gần hội võ Tinh Phong, thành Tinh Phong càng trở nên náo nhiệt.

Hội võ Tinh Phong là ngày lễ lớn nhất thành, tham gia hội võ Tinh Phong không chỉ có các học viện trong thành mà còn có rất nhiều võ giả từ các nơi khác đến. Hội võ không chỉ giới hạn ở các học viện tham gia, đây là một đại hội luận võ mang tính mở cửa, phần thưởng phong phú thu hút rất nhiều võ giả từ nơi khác tới.

Một lượng lớn võ giả tham gia khiến cho hội võ Tinh Phong càng trở nên hấp dẫn, rất nhiều người từ thành thị xa tới thành Tinh Phong chỉ để xem võ hội.

Người qua kẻ lại trên đường nhiều hơn lúc bình thường tới vài lần, gần như tất cả các khách sạn đều đã chật ních người với người.

Võ hội năm nay lập kỷ lục về số võ giả tham gia. Trên dây cáp khinh công ngoài thành, từng bóng người bước đủ loại khinh công đi tới đi lui.

"Này, lão già, sớm vậy đã kéo chúng ta đến đây làm gì? Phí thời gian ngủ của ta!" Đường Thiên vừa đi vừa oán hận, Tiểu Niếp Niếp ngồi trên bả vai hắn, vui vẻ ăn vặt.

"Đồ ngu, tham gia đấu loại chứ gì." Lão Ngụy dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn.

"Hội võ Tinh Phong có đấu loại à?" Vẻ mặt Amaury ngạc nhiên: "Sao ta không biết."

"Trường học danh tiếng như Mãnh Thú đương nhiên không cần tham gia đấu loại rồi." Lão Ngụy bực tức nói: "Tình hình chúng ta gần đây không tốt lắm, phải bắt đầu từ vòng đấu loại."

"À, cũng đúng, xếp hạng thứ ba từ dưới lên, bắt đầu từ đấu loại cũng không có gì là lạ." Vẻ mặt Amaury như chợt tỉnh ngộ.

Lão Ngụy nhảy lên như bị giẫm phải đuôi: "Amaury, không ngờ người lại lạnh lùng với trường học như vậy, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ gì khác sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy bầu máu nóng sôi trào, uất ức thay cho cảnh khốn khổ của trường, muốn xuất chiến sao?

"Đường cơ bản, ngươi có thấy nóng máu không?" Amaury quay sang phía Đường Thiên hỏi.

"Ta muốn ngủ." Đường Thiên ngáp.

"Tối qua ngươi làm gì?" Sắc mặt lão Ngụy kỳ quái.

"Luyện Tiểu Băng Quyền?" Đường Thiên tiếp tục ngáp, thần sắc mệt mỏi.

"Tiểu Băng Quyền? Thật khiến người ta mong đợi! Đường cơ bản, mình chiến một trận thật đã đời đi! Dùng Thiên Huệ..." Amaury giơ đao hô lớn.

Bốp, một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, nện thẳng lên đỉnh đầu hắn.

Lão Ngụy sắc mặt không tốt: "Amaury, hôm nay nếu trên sàn thi đấu ngươi thua... Khà khà!"

Tiếng cười âm trầm lạnh lẽo khiến Amaury lập tức như một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo.

Khi bốn người tới hội trường lại lập tức bị biển người đông tới mức kinh khủng dọa cho ngã ngửa. Dòng người đông nghìn nghịt, rộn ràng nhốn nháo, ồn ào vô cùng. Amaury và Đường Thiên cùng trợn tròn hai mắt.

"Đấu loại mà cũng nhiều người như vậy sao?" Amaury sắc mặt khiếp sợ.

"Không phải tuyển thủ hạt giống thì đều phải bắt đầu từ đấu loại." Lão Ngụy lại rất bình tĩnh, hắn móc từ trong lòng ra một mảnh giấy, cúi đầu xem lướt qua rồi miệng lẩm bẩm: "À, Amaury ở sân đấu số 5267, Đường Thiên ở sân số 3897. Này, thấy cái biển kia không? Các người tới tự tìm sân đấu của mình đi. Đây là giấy dự thi của các ngươi, cầm cẩn thận."

Lão Ngụy hét lớn như lên cơn: "Thiếu niên! Vì sự nghiệp phục hưng học viên Sa Kỳ Mã vĩ đại, chiến đấu đi..."

Đường Thiên ngáp một cái rồi quay người rời khỏi.

Amaury sắc mặt đồng cảm nhìn lão Ngụy, cũng xoay người đi tìm sân đấu.

Mí mặt Đường Thiên nặng nề vô cùng, giờ chỉ cần tìm được một chỗ tốt, hắn có thể ngủ ngay lập tức. Tối hôm qua hắn vừa trải qua một lượt khổ tu, mười ngày khổ tu đó khiến toàn thân hắn mệt mỏi muốn chết. Kết quả mới ngủ chưa được bao lâu đã bị lão Ngụy lôi dậy kéo tới tham gia đấu loại.

Niếp Niếp ngồi trên bả vai Đường Thiên, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên hai mắt sáng lên, túm mái tóc ngắn ngủn của Đường Thiên giật giật liên tục, một tay khác lại chỉ về phía trước, miệng hét to: "Đại ca ca, ở kia, ở kia!"

"À!" Đường Thiên ậm ừ đáp một tiếng, đi theo hướng Tiểu Niếp Niếp vừa chỉ.

Sân đấu số 3897.

Đối thủ và trọng tài đều chưa tới, Đường Thiên không nói hai lời, ngả đầu xuống ngủ. Đầu vừa chạm đất, tiếng gáy vang đội đã vang lên liên tục.

๑๑۩۞۩๑๑

"Đấu loại có gì hay ho chứ." Minh Quang miệng lẩm bẩm nhưng không dám lớn tiếng. Nguồn truyện: Truyện FULL

Lương Thu lão đại mở miệng kêu đến xem đấu loại, Minh Quang cảm thấy khó mà tin nổi, đấu loại? Đấu loại thì liên quan gì tới bọn hắn? Bọn hắn là tuyển thủ hạt giống! Minh Quang xếp hạng mười trong học viện Mãnh Thú, đương nhiên không cần qua đấu loại.

Trong mắt hắn, đấu loại chỉ là tranh tài của một số kẻ không đủ tư cách, trận chiến của cao thủ thật sự đều là giữa những tuyển thủ hạt giống với nhau.

Đề nghị kỳ quái này của Lương Thu khiến Điền Lâm và Minh Quang đều thấy kỳ lạ.

Nhưng khiến bọn họ càng không ngờ là Vương Chấn tiền bối cũng đồng ý ngay lập tức. Điền Lâm cùng Minh Quang hai mắt nhìn nhau, thật không hiểu dây thần kinh nào của hai vị tiền bối cắm lệch chỗ?

Thế nhưng hai lão đại đã lên tiếng, bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh.

Bốn người đi thành hàng ngang, xuất hiện ở hội trường lập tức gây nên chấn động. Lương Thu khí chất đạm bạc, Vương Chân thâm sâu trầm ổn, Điền Lâm kiêu ngạo lạnh lùng, Minh Quang hoạt bát tuấn tú, bốn người khí chất khác nhau như tạo thành một bức tranh phong cảnh bắt mắt.

"Trời ạ! Ta hoa mắt à? Kia chẳng phải Lương Thu ư? Thần tượng của ta!"

"Lương Thu, Vương Chấn, Điền Lâm, Minh Quang, huýt, học viện Mãnh Thú muốn làm trò gì vậy? Trong mười cao thủ đã có bốn tới đây? Chẳng lẽ học viện Mãnh Thú có nhân vật bất thường nào tham gia đấu loại à?"

"Học viên học viện Mãnh Thú cần gì tham gia đấu loại?"

Trong hội trường, các học viên bàn tán sôi nổi, bốn người này không ai không phải cao thủ nổi danh trong giới học viện thành Tinh Phong. Mà Lương Thu và Vương Chấn càng là thần tượng trong lòng rất nhiều người.

Học viên tham gia đấu loại đều là người của học viện bình thường, thấy thần tượng trong lòng lập tức kích động.

Song mọi người đều không hiểu, cao thủ như vậy sao còn tới xem đấu loại?

Đấu loại tại hội võ Tinh Phong tuy thường được xưng tụng là vùng đất lành cho những chú ngựa ô, song thực tế chỉ là đấu trường của những tuyển thủ trình độ thấp. Cao thủ thật sự, cho dù chỉ hơi có danh tiếng cũng sẽ được lựa chọn vào tuyển thủ hạt giống, đi thẳng vào vòng đấu chính.

Bốn cao thủ xuất hiện tại đấu tường, đây là chuyện kỳ lạ tới mức nào!

Lương Thu tiền bối là ứng cử viên cho chức quán quân của hội võ thành Tinh Phong, không ngờ hắn lại hạ mình tới đây quan sát vòng đấu loại?

Có chuyện lạ!

Lương Thu không buồn để ý tới ánh mắt mọi người, hắn thản nhiên nói: "Ta tới xem Amaury."

Vương Chấn gật đầu: "Ta tới xem Đường Thiên."

Điền Lâm cùng Minh Quang hai mắt nhìn nhau, Điền Lâm theo Lương Thu lão đại, còn Minh Quang theo Vương Chấn lão đại.

Bốn người chia làm hai hướng, biến đổi này vượt ngoài dự liệu mọi người, một số học viên còn chưa thi đấu cũng dồn dập theo sau.

Bọn họ muốn xem xem, rốt cuộc là trận đấu nào thu hút bốn vị tuyển thủ hạt giống tới đây.