"Nếu không thì tạm thời chúng ta đừng từ bỏ số tiền kia trước, giờ quay lại thương lượng với bà cụ đã được không?" "Được."

Mục An Minh gật đầu đồng ý không chút do dự: "Phải nói là chúng ta không thể từ bỏ tiền bạc được mới phải. Giờ Thiên Lam đã thân bại danh liệt, ngay cả loại vô dụng như là Tiêu Thanh cũng không thèm con bé nữa, đám con nhà giàu lại càng không thèm, sau này nó chỉ có thể gả được cho người bình thường thôi, chúng ta cũng không thể trông mong gì vào nó nữa, nên là không thể từ bỏ tiền bạc được. Nếu không thì lại thoải mái nhất thời, hối hận cả đời mất!" "Tôi cũng thấy vậy đấy!"

Ngô Tuệ Lan gật đầu.

Sau đó, vợ chồng hai người họ chạy như điện quay về phía đại sảnh. "Hay!"


Mục An Phong thở dài: "Làm thế thì tự dưng lại tốt cho thằng ăn trộm Mục Hải Long quả, thực sự là con không cam tâm tí nào, nhưng mà ba mẹ nói cũng có gì, làm sao mà từ bỏ tiền bạc được cơ chứ!"

Nói vậy xong, cậu ta ôm Mục Thiên Lam vào lòng, nói: "Chị ơi, mặc kệ chị có làm gì đi chăng nữa, mặc cho người ta có nói về chị như thế nào, nghĩ về chị ra sao thì ở trong mắt em, chị vẫn mãi mãi là người chị tốt nhất của em, cho dù cả thế giới có bỏ rơi chị thì em cũng sẽ không vứt bỏ chị đâu. Bởi vì em biết, tất cả mọi việc chị làm đều vì cái nhà này cả. Chị mới là người vất vả nhất trong nhà, cũng là người thương người nhất nhà."

Vốn Mục Thiên Lam đã khóc cạn nước mắt, nhưng nghe em trai mình nói thế xong, cô lại che miệng khóc không thành tiếng.

Nếu như Tiêu Thanh cũng có thể suy nghĩ kĩ càng gioosgn em trai cô thì cô làm gì mà đau khổ đến mức này.

Nhưng mà cô có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Thanh, chính cô là người cản không cho anh đi tìm hiểu sự thật, nếu là bất cứ người đàn ông nào khác thì hẳn cũng sẽ nghĩ rằng cô có tật giật mình, không dám để người khác tìm hiểu thêm về sự dơ bẩn của cô.

Nhưng thực tế thì cô thật sự trong sạch.

Ngoại trừ ảnh chụp mặc áo tắm hai mảnh thì mẹ kiếp, cái gì mà một đêm ba trăm triệu chứ, toàn bịa đặt cả.


Mà cô không chịu để Tiêu Thanh đi tìm hiểu vì cô cố ý muốn chọc giận anh, cô sợ rằng nếu như cứ để mặc anh đi điều tra thì có khi chân tướng không tìm hiểu được, mà anh còn mất mạng nữa.

Cô biết tám, chín mươi phần trăm chuyện này do Quách Kính Bằng sai Trương Tuấn Kiệt giở trò bôi xấu xô, tiếp đó thì thêm dầu vào lửa, để cho chiến thần bảo vệ tổ quốc biết cô bẩn thỉu tới độ nào. Mục đích cũng để Kim Chí Nam biết là chiến thần bảo vệ tổ quốc không còn thích loại phụ nữ bẩn thỉu như cô nữa, do vậy, ông ta sẽ không cần phải nể mặt cô nữa, đương nhiên là cũng không cần phải để ý đến Tiêu Thanh nữa, như thế, Quách Kính Bằng có thể báo thù vụ việc anh đánh anh ta.

Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cô không chịu để Tiêu Thanh đi điều tra chân tướng sự việc. Một khi anh đi tìm Trương Tuấn Kiệt, nhất định anh sẽ rơi vào tay Quách Kính Bằng. Nếu thế thì khéo chết anh cũng không biết rằng mình chết như thế nào! "Ơ, đây chẳng phải là Mục Thiên Lam vừa mới bị dính scandal hay sao?" "Hình như đúng là cô ta thật đấy. Vẫn còn mặt mũi ra ngoài gặp người cơ đấy!" "Thảo nào cô ta từ chối chiến thần bảo vệ tổ quốc, thì ra cô ta biết scandal về mình sớm muộn gì cũng có ngày bị lộ ra ngoài nên mới không dám gả cho chiến thần bảo vệ tổ quốc, sợ sẽ bị ngài ấy đã chết đây mà!" "Đúng là không biết xấu hổ mà, một đêm ba trăm triệu, cô ta nạm vàng hay dát bạc thế hả, kiếm tiền dễ ghê!"

Trên đường, nhiều người bao vây xung quanh Mục Thiên Lam chỉ trỏ, châm chọc. "Cút! Cút hết cho tôi! Còn dám nói về chị gái tôi như thế thì tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu!"

Mục An Phong quát với những người đang vây quanh họ. "Chị gái cậu làm việc bẩn thỉu như vậy còn không cho chúng tôi nhận xét à, sao cậu ngang ngược thế hả?" Một bác gái cười khẩy. Mục An Phong chửi thề một tiếng xong định đi tới đánh bác gái kia thì bị Mục Thiên

Lam giữ chặt lại, cứng rắn kéo cậu vào trong xe ngồi. "Tức chết mất, chị không động gì đến bọn họ, sao bọn họ dám cười nhạo chị chứ!"

Mục An Phong bất bình, căm tức nói.


Mục Thiên Lam cười như mếu: "An Phong, đừng có tức nữa, chị làm chuyện sai trái, bị người ta chửi rủa, chị chịu được. Để chị đưa em đi học."

Nói xong thì cô nổ máy cho xe rời đi.

Tập đoàn Cửu Châu, văn phòng chủ tịch. Tiêu Thanh ngồi ở bàn trà, đốt thuốc liên tục.

Đột nhiên, điện thoại di động của anh reo lên.

Thấy là do Kim Chỉ Nam gọi điện đến, anh nghe máy. "Chiến thần bảo vệ tổ quốc, hiện tại trên mạng đang lan truyền scandal về vợ ngài, ngài đã xem chưa ạ, có cần tôi phải điều tra xem sự thật là như thế nào không ạ?"